Chương 17: Phạt Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp hai cô nhóc về vẽ mặt của EunJung vẫn không đổi cái mặt làm cho người ta phải khiếp sợ cứ như rằng Tận Thế đang ở ngay trước mắt mình, HyoMin liền nhăn răng cười trừ Giống như rằng chuyện mình làm là chẳng có gì mà đáng lo ngại hay là quá to tát, trước kia lão ba cũng trách mắng nhưng cái bản mặt cũng không đến nỗi tệ hại như vậy nó làm cho HyoMin phải phát dung một hồi.

Đứng bên cạnh cô gái từ đầu đến cuối chỉ bị lôi đi và lôi đi giờ phút này cũng bị ánh mắt của chị làm cho sợ hãi, cô không phải sợ giống như HyoMim mà ánh mắt này của chị là như kiếp trước chị đã luôn dùng ánh mắt này để đối xử với cô, da đầu của JiYeon nổi lên từng rợn gai ốc.

Ánh mắt sắc bén của EunJung liết một lượt nhìn từ trái sang phải, cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện của mình.

"Xem ra hai em đã chơi rất vui, Vậy thì bây giờ đến giờ phạt" EunJung nhìn thẳng vào HyoMin Đôi môi cười khinh bỉ

"Chị! Chúng em chỉ dạo quanh một vòng ở công ty mà thôi đâu có làm gì to tát mà phải chịu phạt, JiYeon cậu đứng đó làm gì không mau mở lời đi" giờ phút này giữ được mạng là điều quan trọng nhất đó là những gì mà hiện trong đầu của HyoMin

"Đúng vậy! Chỉ dạo một vòng thôi Không làm gì cả" JiYeon lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mặt ai kia lấy lại sự minh bạch cho mình.

Chị đứng đó nhìn bộ dạng có lỗi của cô có chút không kìm lòng được mà muốn nhào đến ôm cô gái vào lòng, nhưng lại nhìn ở kế bên cái đuôi nào đó vẫn ở trước mặt có muốn hành động cũng không được, mà nếu chị có hành động thì cô gái mặc mỏng kia giận chị nữa thì phải tính sao đây.

"HyoMin! Từ nay sẽ cắt bỏ thẻ phụ của em trong vòng 1 tháng" Nếu nói đến đứa em gái này thì không có gì có thể làm khó được ngoại trừ cái thẻ tín dụng phụ mà lão ba cấp cho nó, nó coi như tính mạng của vì thế chị liền cắt đi thì xem như giết nó một mạng rồi.

"Chị! Em đã biết sai rồi, đừng cắt thẻ của em có được không a!" nhắm đúng tâm đen liền hiện đúng nguyên hình quả thật không sai, Không uổng công Ham Min Ki rèn luyện chị từ nhỏ nhìn qua người đều biết người cần gì như vậy mới có thể nắm lấy Thiên Hạ.

JiYeon đứng kế bên từ nãy giờ chưa dám lên tiếng một câu rồi em bật đi, nghe hình phạt của HyoMin trong lòng ảo não. HyoMin còn có thẻ tín dụng để cắt còn cô thì có gì? Không lẽ chị sẽ phạt cô hành hạ cô đến sáng ư? Lại mang một dáng vẻ là đồng phạm thì chỉ có thể im lặng mà đợi tới phiên mình bị xét xử,

Giải quyết xong chuyện của tiểu tổ tông của nhà lúc này EunJung mới quay sang nhìn người con gái kia đang tự khép mình vào một góc, chị nhíu mày nhìn mọi hành động của cô thật sự rất đáng yêu. Ánh mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm lấy JiYeon, chị lại không nói lời nào quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống.

HyoMin mặt mày nhăn nhó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện về cho lão ba mà khóc lóc than thở việc chị xử phạt cắt thẻ tín dụng của cô đi.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và chị, JiYeon nuốt nước bọt con mắt nai long lanh liếc nhìn về phía người con gái xinh đẹp đang ngồi trên chiếc bàn làm việc đẹp đẽ kia.

Nhận thấy được ánh mắt của cô EunJung không bỏ qua cũng thản nhiên ngước lên nhìn cô.

"Chị không phải em sao?" JiYeon ngượng ngùng nói ra câu này.

" Tôi nghĩ, em đã biết hình phạt của mình rồi chứ?" ánh mắt tà mị của EunJung nhìn đắm đuối cô gái nhỏ kia đang thèm đến đỏ mặt điệu bộ này của cô làm chị rất hài lòng.

Thôi rồi! Những ngày qua chị rất thích giở trò biến thái. Nếu đã nói như vậy thì tối nay không biết rằng cô sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây. Tâm của JiYeon không khỏi xao động khi nhớ những cảnh yêu thương của chị trong những đêm qua, nó làm cho cô sáng ra không tài nào có thể bước xuống giường ngay được.

Hôm qua là ngày tệ hại nhất mà JiYeon từng trải qua! Cô bắt đầu hận HyoMin, tại cô bạn nghịch ngợm này mà cô bị chị hành hạ cả đêm.

Sáng sớm! EunJung tâm tình vui vẻ rời giường để lại ai kia như cái mền xẹp lép không cử động nổi.

"Bảo bối! Em nghĩ thêm chút nữa, chiều nay chị về sớm cùng em!" Sau khi thay quần áo xong EunJung bước đến giường dụ dỗ cô gái nhỏ đang không có chút sức sống nào.

JiYeon lúc này đang tâm mệt muốn chết, lại giận chị vì xuống tay quá mạnh, càng tức hơn là sáng ra chị lại tỏ ra bộ mặt đầy vui vẻ như vậy. Đúng là đang trêu chọc cô mà.

Không thèm trả lời chị, cố gắng vươn tay lấy mền đấp toàn thân tiếp tục ngủ.

EunJung thấy vậy đôi môi hấp dẫn của chị cong lên một đường, cánh tay lôi cái mền ra khỏi đầu cô.

"Bảo bối! Đừng ngộp chết mình, chị sẽ đau lòng" Hôn lên môi cô một cái rồi thổi khí vào tai cô khiến cho JiYeon nhột mà cựa mình nhiều hơn.

Chị ngồi trên giường một chút, đến khi JiYeon lại đi vào giấc ngủ, hơi thở của cô trở nên đều đặng thì EunJung mới rời khỏi phòng đi đến công ty.

Đến hơn 10h JiYeon mới tự mình tỉnh dậy, lúc này cũng không còn uể oải như lúc sáng sớm nên JiYeon nằm hơn 10 phút nữa để lấy lại tinh thần.

Sau khi tự thu xếp cho mình tốt, JiYeon mới bước xuống lầu mà không thấy HyoMin đâu.

Cô liền hỏi quản gia thì mới biết HyoMin đã trở về nhà từ lúc sáng. Do EunJung không cho HyoMin làm phiền cô nên cô bạn nhỏ đã tự trở về nhà.

Cũng chẳng phải là chuyện gì khác ngoài việc cái thẻ bị đóng băng. Nên HyoMin quyết trở về nhà làm ầm một bữa nhầm lấy lại được cái thẻ, nhưng tình hình lại không khả quan chút nào.

"JiYeon! Cậu đã dậy mình đang ở nhà ba mẹ, chắc là hôm nay không về nhà chị đâu, cậu tự lo cho bản thân được chứ?" Từ sáng đến giờ cố gắng thoả hiệp với hai lão đại chả nhà nhưng lại chẳng ăn thua chút nào, nên HyoMin quyết định ở đến khi nào hai người chịu mở thẻ cho cô mới thôi, lại nghĩ đến coi bạn đang ở nhà bà chị khó ưa kia, nên đã gọi điện thông báo một chút.

Lúc đầu trước khi đi, cô tính rằng sẽ đợi JiYeon tỉnh rồi cùng nhau về nhà, nhưng bà chị già khó ưa lại không để mặt cô ở đâu, trực tiếp tống cô lên xe chở thẳng về nhà liện cô trước cửa nhà cho đến bây giờ.

"Được! Mình không sao, cậu cứ làm việc cần làm" JiYeon nghe được tiếng nức nở của HyoMin, liền nói một tiếng cho cô bạn yên tâm.

"JiYeon! Mình sẽ đền bù cho cậu sau nếu lấy lại được thẻ huhuhu anh hai già đáng hận mà" nghe tiếng an ủi của JiYeon, HyoMin càng khóc rống lên, lúc này cô quyết tâm không lấy được thẻ sẽ không đi.

JiYeon an ủi HyoMin thêm hồi mới cúp máy rồi cô mới vào bếp tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Đang dùng bữa thì điện thoại JiYeon lại kêu lên. Số máy này khiến cho cô không khỏi nhiếu mày một cái.

Lưỡng lự một chút, đến khi điện thoại gọi lại lần thứ 2 JiYeon mới quyết định bắt máy.

"SeHun! Có việc gì sao?" Giọng nói của JiYeon có chút lạnh , cô vốn nhớ rất rõ là EunJung không thích cô đi gặp Oh SeHun sau đêm ở bãi biển cô không muốn liên lụy đến Oh SeHun vì thật sự EunJung ghen rất kinh khủng.

"Phải có việc gì thì mới được gọi cho em sao?" Oh SeHun vừa xuống đến máy bay, từ lúc gọi điện đến khi sắp xếp về là cũng 2 tháng. Nhớ đến cô bé nhỏ ở kế bên nhà liền mở máy gọi ngay nhưng lại nhận được một câu hỏi lạnh lùng.

"Không có!" JiYeon suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Chiều em rãnh không, chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn tụ đi" Oh SeHun liền bắt một cuộc hẹn với JiYeon.

"Em chỉ có một tiếng để đi, vậy có tiện không?" JiYeon nghĩ tới nghĩ lui, nếu như mà đi gặp Oh SeHun thì chắc chắn EunJung không cho, vậy thì xin ra ngoài một tiếng đồng hồ gặp rồi ăn nhanh rồi về thì chắc sẽ không sao, lúc đó cô sẽ nói cô đi mua đồ. Vậy sẽ ổn.

"Em bận đến vậy sao?" trước giờ Oh SeHun hẹn đi chơi với JiYeon chưa bao giờ cô đề cập đến giờ giấc muốn đi đến chừng nào cũng được nhưng hôm nay cô lại nói ra thời gian quy định như vậy có phải là không muốn tiếp xúc với hắn không?

"Uhm! Em giờ đi làm, nên thời gian nghĩ giữa giờ chỉ được 1 tiếng nên tranh thủ" JiYeon nhỏ giọng đáp lại thật sự tôi không muốn nói dối với người anh này, càng xấu hổ hơn khi mà trước kia cô lại có tình cảm đặc biệt với anh nhưng anh chỉ thể hiện rằng cô như là một người em gái của anh. Chính vì điều này suốt bao nhiêu năm từ lúc anh chưa đi du học đến khi anh quyết định đi, đã làm tổn thương JiYeon rất nhiều, cho đến khi JiYeon gặp được EunJung thì mọi chuyện nó đã diễn biến như vậy.

"JiYeon em đã lớn, thật đã biết trách nhiệm. Đang khen, vậy đi chiều nay 3h hẹn ở nhà hàng V-Queen's như cũ" Oh SeHun nghe được JiYeon nói về vấn đề Vì sao lại chỉ gặp được mình chừng ấy thời gian cũng đã thở phào nhẹ nhõm hơn.

Lần này về mục đích của Oh SeHun không đi nữa mà sẽ ở lại để nắm lấy người con gái mà hắn đã để trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro