Park Jiyeon đời buồn 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Phác Trí Nghiên, là chủ nhân của hậu cung gồm hơn hai triệu phi tần trên phạm vi... thôi tôi cũng không biết nữa.

Hôm nay, tôi đến đây với mục đích, chỉ một mục đích duy nhất. Đúng vậy, chỉ một mà thôi.

Nhưng khoan, cho tôi bày tỏ lòng mình một chút. Tôi nghe loáng thoáng rằng nhiều người bỏ rơi hai chúng tôi mà đi mất rồi. À, ý tôi là không còn mặn mà gì với hai cái thân già của tụi tôi nữa ấy. Mặc dù gân cốt cũng đang thoái hoá nhẹ, nhưng vấn đề quan trọng nào tụi tôi cũng giải quyết được hết đó mấy mẹ à. Mấy mẹ đừng có lo nghĩ chi cho mau già. Với lại, tôi cũng vô cùng trịnh trọng mà thông báo một câu như sau:

"EUNYEON IS FUCKING REAL đó nha mấy má :v"

Ủa, mục đích của tôi hôm nay tạt qua đây là gì ý nhỉ.

A đúng rồi,

.

.

.

.

.

.

.

Con mẹ nó Hàm Ân Tĩnh.

Phải, đúng là tôi đang nói chị đó Hàm Ân Tĩnh bánh bèo. Sao? Chị nhìn gì? Chị chỉ đi đâu? Bây giờ ở đây đâu còn cái huần hoè nào tên Hàm Ân Tĩnh nữa???

Nói thật với chị, tôi yêu chị đến chết.... xí quên, ghét chị đến chết luôn đấy. Hàm Ân Tĩnh, chị là một nguời phụ nữ hoàn hảo từ đỉnh đầu tới đốt ngón chân, theo nghĩa bóng và theo luôn cả nghĩa đen.

Mà.

Mẹ nó.

Đấy. Mẹ nó.

Hoàn hảo từ đầu đến chân, tất nhiên là trừ mấy cái hoa hoè bèo nhèo trên người chị ra.

Nói thật với chị, không phải là tôi khó khăn hay bài xích gì, chỉ là hôm nay tôi mắc mệt muốn thài.

Phải. TÔI. THẬT. SỰ. MẮC. MỆT, mặc dù mùa sting dâu đã qua.

Đấy. Chị lại cười. Tôi đang rất nghiêm túc chứ không phải đang kể chuyện tiếu lâm đâu. Nhờ ai, nhờ ai mà bây giờ tôi lại ngồi kể lể chuyện không mấy hay ho này ra hả?

Nếu không phải vì cái tay áo xoà xoà của chị, thì cái đinh vít trên tường bây giờ vẫn sẽ nằm yên vị đó thôi, chứ không phải bị một sức lực vô hình nào đó làm nó bật ra khỏi chốn nương thân để mà say hello với đất mẹ lạnh giá cả. Quan trọng hơn cả, tôi cũng không phải thấy chị đang nằm song song giữa bầu trời và mặt đất để chạy lại mà đỡ. Sau đó là vấp ngã sấp mặt lờ giữa thanh thiên bạch nhật trong khi chị chỉ loạng choạng rồi đứng lên được ngay.

Đấy.

 Cái tay áo tào lao.

Không phải chỉ có chị thấy tôi ngã, mà còn Phác Hiếu Mẫn, còn mấy chục con người ta đã trơ mắt nhìn một đại mỹ nữ như tôi vồ cmn ếch. Rồi còn biết làm sao nữa? Đứng lên cười giã lã rồi lảng đi cho lẹ chứ sao? Vậy mà chị còn không thông cảm mà đứng đó cười toe toét. Cười cái con khỉ.

Xin lỗi ba má, cho phép con hôm nay chửi thề đã, không chửi không được.

Vậy mà tôi còn chưa thể bắt chị trả giá nữa. Hú cái linh hồn nhỏ bé của tôi. Đời Phác Trí Nghiên này chỉ hứng thú với mình chị thôi Hàm Ân Tĩnh, vậy mà chị còn nỡ lòng nào cho tôi leo cây. Chị hẹn tôi ra về sẽ nói chuyện tử tế như hai thằng đàn ông, vậy mà chị lại trốn mất! Chị để tôi về chung với Phác Hiếu Mẫn, cái con người không khi nào là bình thường đó, đã may mắn quay lại giây phút tôi sấp mặt 4k không che để chọc quê tôi khắp mọi nẻo đường. Cũng may chị Cư Lệ không ở đây, nếu không chị ấy sẽ giật mất cái clip đó và chế thành hàng đống meme rồi phát tán trên mạng xã hội. Theo trung bình, mỗi khi có một chiếc bus chạy qua là chị ta ghẹo tôi một lần. Mà. Mẹ nó. Chị có bao giờ thấy chiếc bus nào mà không chạy với tốc độ bàn thờ chưa hả?

Trong khi đó, chị ở đâu? Chị lén đi ăn hột dzịt lộnnnnn!!!!

Chị em như hột dzịt lộn! Tôi thề, tôi mà không cắt hết mấy cái tay áo xoè của chị, tôi không phải là quân tử!

Cuời? Cười cái gì?

Chị định hối lộ gì tôi? Xin lỗi nhưng chị đây không ăn hột dzịt lộn đâu. Nhé. Có an ủi gì thì tìm thứ khác cao sơn mỹ vị hơn đi

Nhưng có một thứ không khó khăn để kiếm, nếu chị dâng đến tận miệng tôi thì mấy cái đầm hoa hoè của chị vẫn có thể sống tốt.

Đó là...

Đấy, không thấy sao? Chị nhìn gì? Nhìn đi đâu? 

Là... 

















HÀM ÂN TĨNH! Đứng lại đó cho tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro