Chapter 2. Lúc ấy 2 - Tao Ghét Mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Jung và Ji đều là khá giã. Ba mẹ Jung có một tiệm bách hóa ở gần nhà, mỗi ngày kiếm được rất nhiều tiền. Đôi khi ông bà Ham lại bảo Eunjung ra chừng tiệm tập buôn bán, ông bà có biết đâu Jung đã nhiều lần cân đo đồ đạc dư với giá tiền. Jung sau này cứ lấy cái lý do đó mà trốn việc, khi ra tiệm nó chỉ ngủ thẳng giấc cho tới khi người mua hàng gọi như loa truyền thông để nó thức dậy mà bán đồ cho người ta. Ji thì khác, ba nó phải đi làm xa và nó là con một trong nhà nên không có việc làm mà chỉ lo học hành thôi. Jung có một đứa em trai tên là Ham Seungho. Seungho là con trai út rất được cưng chiều vì hồi xưa ông bà Ham đã mong mỏi một đứa con trai để nối dỗi tông đường. Eunjung nó không thích như vậy, nó đã nói với ba mẹ là con trai hay con gái đều như nhau thôi.

Năm học lớp 6 cũng đã tới, Jiyeon và Eunjung được xếp chung một lớp 6T. Trong ngôi trường mới, ai cũng bỡ ngỡ với thầy cô và bạn bè mới. Năm nay cũng có nghi thức, năm trước đội JiJung đi thi đạt được hạng 7 trong số 30 đội từ những thành phố khác. Nhưng, năm nay hai đứa quyết định không tập nghi thức nữa mà muốn cố gắng học hành. Hai đứa JiJung vẫn không để ý gì đến nhau khi đi học, nhưng trong vòng một tháng JiJung và những bạn học khác họp nhau tạo thành một nhóm 6 người. Mấy đứa bạn trong nhóm chơi với nhau rất thân: Lớp trưởng là Lee Qri, lớp phó học tập là Park Soyeon, còn lại là Jeon Boram, Park Hyomin, Jiyeon, Eunjung học cũng khá nhưng không có chức gì. Có chuyện gì mấy đứa cũng nói cho nhau nghe và tất nhiên là cả nhóm càng ngày càng thân hơn. Đặc biệt là Jiyeon và Eunjung. Hai đứa này nó cứ sao sao ấy, mỗi ngày đi học đứa này nói một câu, đứa kia trả lại một câu kết quả là cãi nhau triền miên. Có khi chúng nó còn đánh nhau nữa chứ, nhưng mà đó là thời gian Ji và Jung cảm thấy vui nhất.

Khi học trong lớp, Jiyeon luôn luôn làm phiền Eunjung. Nó hỏi mượn bút màu, kêu Jung giữ đồ để nó đi mua bánh, lâu lâu lại làm mặt lạnh để Jung đến quánh một cái chọc nó. Jung vậy chứ làm mọi thứ nó bảo và nhờ, có khi Eunjung lại vô thức nói, "Ai bảo mày đẹp làm chi rồi mày có quyền..." rồi tự cười một mình.

Jung có một chiếc đạp đề nhìn rất oai, rồi nó lại đòi hỏi ba mẹ mua cho một chiếc Martin. Ba Jung không cho, ông liền mang chiếc xe đi xửa và sơn lại thành chiếc Mar-teo [teo là xe đạp Jung nhỏ hơn mấy chiếc Martin thường (^~^)]. Nó thầm cảm ơn ông Ham vì ông vốc sức ra làm cái xe để nó chở Ji đi học và đi chơi. Có khi Jung tự hỏi, "Sao mấy đứa kia có xe đẹp thế mà Ji không đi, lại muốn đi trên chiếc xe Teo của mình?" Lần kia, nó đang chở Ji xuống một cái dốc cầu nhỏ, tự nhiên cổ xe bị quẹo và hai đứa xém té vỡ đầu. Jung hoảng hồn, nó sợ Ji giật mình rồi đánh cho chết nhưng khi quay lại nó thấy Jiyeon cười hả hê. Nhìn Ji cười khoái chí, nó cũng cười theo. Jung rất yêu quý chiếc xe đạp kia, chiếc xe mà nó từng xem thường lại mang đến cho nó nhiều ký ức vui như vậy. Khi Jung lái, Ji ngồi yên sau cứ vỗ thật mạnh vào hai bên mông của Jung hô là, "Chạy nhanh lên đi con ngựa ăn cỏ!!!" Jiyeon cũng thật khó hiểu, không biết tại sao nó lại chơi với Jung không phải là ai khác. Jung nhìn không đẹp mỹ miều như mấy đứa con gái kia, Jung rất đơn giản và thẳn thắn, nó thích quấy phá Jiyeon nhưng đổi lại Ji không bao giờ thật sự ghét nó cho dù từ ngữ của hai đứa luôn luôn là "Tao Ghét Mày". Nó cảm giác như Jiyeon rất cô đơn, Ji đẹp vậy sao mấy đứa kia không muốn chơi thân với Ji chứ? Ừ, Ji nhìn bề ngoài rất sắc bén và cau có nhưng Ji thật sự rất đáng yêu ở trái tim. Học sinh ở trường đứa nào thấy Ji cũng phải nhìn ngơ ngác không thôi, nhưng tụi nó không nói chuyện nhiều với Jiyeon.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, có ai biết đâu sẽ có sự chia cách ập tới những người bạn thân yêu của họ chỉ trong vòng một năm và người cất bước ra đi cũng thật âm thầm...



---TBC---



Note: au cảm ơn readers thật nhiều ♥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro