Chapter 11. Cưới Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rất tối. Hai đứa đã thức nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Eunjung đang dò tìm công tắt đèn...


(Eunjung's POV: công tắt đèn ở đâu vậy ta? Tìm hoài không thấy... Cái này không phải, sao nó mềm quá.... Là gì vậy?...)


Tay Jung tiếp tục lần mò...


"Jung!!!!!!" *Jiyeon bỗng hét lên* "Bỏ tay ra!!!"

(Au: chạm vào nơi nào thì readers tự đoán nhé!)

"Sorry Ji, Jung không cố ý!"


Eunjung vẫn đang tìm nhưng không thấy công tắt. Mới thức dậy nên hai đứa còn chóng mặt, vậy mà căn phòng còn tối nữa. Jiyeon bước ra khỏi giường, nhưng không may vấp trúng cái chăn.


-Hự!!!-


"Khụ khụ... Ji có sao không?" *Jung bị Ji ngã đè lên người nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm.*

"Ji không sao. Xin lỗi, chắc Jung đau lắm... Để Ji đỡ Jung dậy."



Chưa kịp đỡ, hai đứa đã nghe được tiếng có người mở đèn. Là bà Park. Bà đứng đó như bị "hàn băng" đông lại, còn JiJung thì mặt đỏ ngần.

"Omma, chỉ là accident thôi..." *Ji nói nhỏ.*

"Omma có nói gì đâu... Hai đứa nhanh ra ngoài chào ba mẹ Jung, hai bác đến rồi."


Bà Park bước ra ngoài, mặt cũng chuyển sang hồng nhạt. Thực ra thì đây là lần đầu trong cuộc đời bà chứng kiến cảnh nữ x nữ như thế, nên cũng không thể trách. Ji và Jung cũng có làm gì đâu, bà nghĩ hai đứa vẫn còn nhỏ chư hiểu chuyện nên không lo. Hai đứa ở bên nhau thật sự rất thảm họa.



Rửa mặt xong Eunyeon ra chào ông bà Ham. Hai gia đình ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn.

"Chào anh chị, đã lâu không gặp. Anh chị dạo này thế nào rồi?" *ông bà Park bắt đầu*

"Chúng tôi rất tốt, cám ơn anh chị. Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây." *Ba mẹ Jung đáp lời*

Thế là người lớn vừa ăn vừa nói chuyện, không có vấn đề "trẻ nhỏ" nào cho JiJung hứng thú hết. Ăn xong, Jung liền nháy mắt kêu Ji ra sofa xem TV.

"Chúng con xin phép!" *Hai đứa nói*


Được sự đồng ý, hai đứa tung tăng chạy đi tìm phim để xem. Jung thì muốn xem phim tình cảm, Ji thì muốn xem phim kinh dị.

"Kai Bai Bo xem ai thắng thì được chọn phim!" *Jung đề nghị* (Kéo búa bao)


Thế là Jiyeon đã thắng. Em ấy lấy ra phim "The Walking Dead". Jung vỗ vỗ vào đùi kêu Ji ngồi lên cho êm, trước giờ hai đứa vẫn làm thế. Tay Jung vòng qua eo Ji như ôm ấp baby của riêng mình.


Phim bắt đầu...


"Ji à, phim này rated R, blood và violent đó, Ji chắc là không sợ chứ?" *Jung hỏi*

"Phim này không có gì đâu, zombies này dễ thương lắm!"

Hai đứa tiếp tục xem phim. Đến khúc zombies ăn thịt người, Jung cố tình hù làm Ji hét toán.

"Ahhhhh!!! Jung xấu xa, Jung babo!!" *Ji vừa la, vừa đánh vào người Jung*

"Hahahaha, Ji nói zombies dễ thương không sợ mà."

"Ji đâu có biết, mượn phim này của đứa bạn. Bạn ấy nói phim này xem hay mà dễ thương nữa." *Ji sắp khóc*

"Công nhận mấy con zombies này xấu thật. T-ara zombies trong Lovey Dovey còn đẹp hơn gấp trăm lần!" *Jung tiếp tục đùa*

"....."

"Silly! Giận Jung rồi à?" (Silly: đồ ngốc)

"....."

"Thôi mà tục tưng, baby của Jung~" *Jung ôm Ji*

"Ai là baby của mấy người, đáng ghét!" *Nói vậy nhưng Ji vẫn ôm lại Jung, môi thì chu chu*


Jiyeon thì rất nhát nhưng rất tò mò, hay kêu người khác kể chuyện ma và cùng Ji xem phim. Jung thì không sợ gì hết nhưng không thích xem phim giả tạo, nó làm Jung nhứt đầu. Jung cũng đã gặp ma thật và cho rằng chuyện đó là bình thường. Trên đời này, bạn ấy chỉ sợ nhất một điều là sự cô đơn và bị bỏ rơi...


"Park Jiyeon! Con gái ai lại ngồi thế hả?!?" *Ba Ji bước đến la vì thấy Ji đang ngồi trên người Jung*

"Dạ không sao đâu bá... Appa! Ji mới vừa xem phim xong vẫn còn sợ." *Jung trả lời thay Ji*

"Haizzzz.." *ông lắc đầu nghĩ rằng Jung chỉ còn ở đây một ngày nên thôi*


Người lớn đã ăn uống xong cũng đến sofa xem phim. Ba Ji tắt đi phim zombies và chuyển sang kênh hoạt hình cho hai đứa xem để người lớn tiện nói chuyện. Người lớn có quá nhiều chuyện để nói, nào là công việc, nào là xăng lên giá, rựu chè bài bạc nhiều không tốt còn tổn hại sức khoẻ...etc... Không có vấn đề gì lọt vào tai hai đứa, cho đến khi...

"Nếu con trai anh chị lớn một chút thì chúng ta có thể làm xuôi rồi." *Ông Park phán một câu*

"Đúng đấy anh! Nhưng rất tiếc, Jung của tôi là con gái" *bà Ham nói *


Jung thoáng buồn, bạn ấy nhớ về đứa em Seungho đang ở nhà bạn nó nên không theo gia đình đi chơi. Tưởng tượng ra cảnh người mình yêu và em trai mình lấy nhau...

"Cho con có ý kiến, thời đại bây giờ nữ cưới nữ là chuyện bình thường đấy ạ. Và chúng ta cũng đang ở Mỹ nên cũng tự do." *Lời Ji nói xé toạc suy nghĩ của Jung*

"Jiyeon! Tất nhiên là ai cũng biết điều đó nhưng những người đồng tính không thể có con. Omma muốn con sau này lấy chồng cho ta có cháu bồng." *Mẹ Ji khuyên*

"Họ cũng có thể có con nữa omma, công nghệ máy móc thế kỷ này làm được mọi thứ." *Ji lại thêm vào*

"Park Jiyeon!" Bà Park vừa rầy vừa quay sang ông bà Ham. "Xin lỗi anh chị, Jiyeon hôm nay tâm trạng không tốt nên vô phép tắt."

"Không sao đâu chị, chúng tôi biết Jiyeon rất thông minh và lanh lợi." *Mẹ Jung khen để che chở Ji*

"Hai đứa đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi công viên nước!" *Bà Park vẫn chưa bớt giận.*

"Nae!" *JiJung xụ mặt




Vào phòng, Ji cảm thấy rất bực tức. Suy nghĩ của người lớn thật là lạc hậu.

"Lúc nãy Ji không nên nói như vậy với bác gái. Như vậy là không đúng đâu." *Jung nói*

"Vậy tất cả những gì Ji nói lúc nãy đều là sai à?!?" *Ji tức giận hơn*

"Không phải, Jung không có ý đó. Là Jung không dũng cảm như Ji, không thể nói như vậy trước mặt nhiều người lớn."

"......"



Hai đứa không nói gì với nhau trong thời gian tắm xong và lên giường ngủ. Jung rất lo lắng vì đã làm Jiyeon tức giận, muốn nói lời xin lỗi nhưng không thể vì sợ làm Ji giận thêm. Bất giác Ji xoay người đối mặt Jung, kéo Jung ôm chặt vào lòng và nói.

"Ji sẽ chứng minh những gì mình nói là đúng và suy nghĩ của người lớn là sai."



.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro