chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đại hội thể thao của trường. Ngày hội diễn ra từ lúc sáng sớm trong không khí vui tươi, hứng khởi của mọi người. Các cuộc thi đấu được nhà trường tổ chức dưới hình thức thi đấu theo đội, 2 lớp sẽ được xếp vào một đội, khối trên và khối dưới mỗi đội được chọn một màu khác nhau.

Lớp 12-1 được xếp chung với lớp 11-1 lớp của Bona, lớp 12-2 với 11-2, lớp 12-3 với 11-3...

Như thường lệ nhà trường sẽ tổ chức Đại Hội Thể Thao cho các học sinh vào cuối năm học, các cuộc thi được tổ chức sẽ bao gồm cả giáo viên và học sinh tham gia. Lí do mà nhà trường tổ chức những ngày này là vì muốn học sinh cùng gắn kết lại với nhau, tinh thần đồng đội càng thắt chặt hơn, giúp các em thấy thoải mái hơn sau những ngày học mệt mỏi.

- Chào chị Juyeon! chào chị Xuanyi! - tiếng Bona từ xa gọi tới.

- Chào em - cả hai đồng thanh.

- Chúng ta cùng chung một đội, có gì hai chị giúp đỡ em nhiều hơn nhé.

- Tất nhiên rồi. - Xuanyi lên tiếng.

Tiếng báo hiệu cho mọi người nghe thấy để xếp hàng. Mở đầu ngày hội là tiết mục tập thể dục để vận động cơ thể, một người sẽ đứng trên bục làm mẫu cùng với nhạc còn ở dưới nhìn rồi làm theo. Sau tiết mục tập thể dục thì bây giờ mới bắt đầu bước vào cuộc thi. Cuộc thi bao gồm: bóng đá, chạy nhanh, chạy tiếp sức, chạy cùng đồng đội, nhảy cao... v... v...

Sau nhiều phần thi thì bây giờ đã tới phần chạy 100m dành cho nữ. Phần chạy này mỗi lớp sẽ cử ra một bạn để ra thi, lớp 12-1 tất nhiên là phải đề cử  Juyeon.

BÙM..

Cuộc thi bắt đầu. Với tốc độ của cậu thì khiến cho ai cũng khinh ngạc. Đúng như dự đoán thì Juyeon là người đã chạy đến đích đầu tiên.

- Juyeon à, chị chạy giỏi lắm.

Hoàn thành xong phần thi thì Bona đã vội lấy khăn lau cho cậu, đưa nước cho cậu uống trước sự ganh tị với những người xung quanh.

- Cám ơn em.

Cả ngày trời Bona cứ luôn đi theo Juyeon để nói chuyện và chăm sóc cho cậu, cậu cũng vậy mà cũng không có thái độ gì là từ chối thậm chí còn cười nói rất vui vẻ. Họ không biết rằng từ đằng xa có hai cặp mắt khó chịu đang nhìn họ, không ai khác là Xuanyi và....à.. ùm..cô giáo chủ nhiệm. Hai người đã quan sát hai người họ từ nãy đến giờ mà không rời mắt.

Tới phần thi chạy cùng đồng đội, phần thi của cuộc thi này là sẽ có một giáo viên và một học sinh, sẽ có một sợi dây buộc chặt vào một chân của mỗi người rồi đồng đội cùng chạy về đích.

Thấy cô đứng loay hoay chưa có ai để bắt cặp cùng, cậu định toang chạy lại chỗ cô để cùng cô thi nhưng đã bị một học sinh nam nhanh chân tới trước.

.

.

Sau khi mọi người cùng nhau chơi các phần thi thì bây giờ cũng đến trưa.

- Các em, bây giờ tới giờ nghỉ trưa rồi, các em ăn uống cho no rồi nghỉ ngơi nhé, chúng ta sẽ còn nhiều phần thi hấp dẫn tiếp theo nữa, chúc các em ngon miệng - một giáo viên cầm mic nói.

[ Giờ nghỉ trưa ]

- Hôm nay em có làm nhiều món lắm, em còn làm luôn phần cho hai chị nữa này. - Bona mở mấy hộp thức ăn mà mình đã làm.

- Em làm hết tất luôn sao? - Xuanyi mở to mắt nhìn vào mấy cái hộp.

- Vâng.

- Em không cần phải làm cho tụi chị mà. - Juyeon mặt ngại nói.

- Không sao, là em tình nguyện làm mà. Hai chị ăn nhiều lên nhé.

- Cám ơn em.

- Nè chị ăn thử cái này đi - Bona gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng Juyeon.

- Ngon đấy.

- Thật sao...

- Này này... hai người đừng làm vậy trước mặt tui như vậy chứ... - Xuanyi nhìn nhứ bốc khói đến nơi.

Juyeon lắc đầu nhìn Xuanyi cười

Từ đằng xa có một người cứ cái vẻ mặt như muốn giết ai đang ghiền gần nát cái phần cơm của mình, vì nãy giờ cô đang bận chứng kiến cảnh cô bé ấy cứ đút Juyeon ăn mà cậu thì lại nhiệt tình đón lấy. Cô thật sự có một chút ganh tị và tức giận. Rõ ràng lúc sáng cô đã phải dậy sớm để chuẩn bị phần cơm hộp cho cô và cậu, vậy mà bây giờ cậu cứ lo ăn thức ăn của cô bé ấy mà bỏ lơ phần cơm hộp của mình hỏi sao không giận được chứ.

" Cơm của mình không ngon bằng con bé ấy à! " - cô thấy thì thầm trong miệng.

- Cô Cheng bị sao vậy, sao cô không ăn?

Thầy thể dục ngồi ở gần đó, thấy cô ngồi đó nhìn thấy phần cơm như muốn nát ra của cô nên lại chỗ cô hỏi thăm.

- À...không tôi đang ăn đây. - Mở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thì vẫn hướng đến chỗ cậu.

- Tôi ngồi cùng cô nhé!

- V-vâng, thầy cứ tự nhiên.

Suốt cả buổi ăn thầy thể dục luôn tìm chủ đề để bắt chuyện, cô thì không thể từ chối mà trả lời lại nhưng mắt cô thì lại cứ ngó về bên hướng của cậu. Từ xa ánh mắt cậu cũng đang nhìn về phía cô, theo như góc nhìn của cậu thì trông cô và thầy thể dục xem ra có vẻ thân thiết mà nói chuyện rất thoải mái làm cậu có chút khó chịu, mày có chút chau lại.

- Cậu xem hai người đó vui vẻ với nhau chưa kìa. Nhìn trong thật đẹp đôi. - Sau cậu Xuanyi cũng nhìn thấy thì lên tiếng.

- Đẹp đôi gì chứ.. khó ưa..

- Hả.. cậu nói gì?

- Lo ăn đi. - gắp cuộn kimbap bỏ vào miệng cô bạn của mình.

- Yahh....

.

.

Đại hội thể dục thể thao kết thúc sau một ngày tham gia của toàn thể học sinh và giáo viên. Bây giờ thì tới phần công bố kết quả sau khi tính tổng điểm của mỗi đội chơi hôm nay. Và kết quả đã thuộc về lớp của cậu và Bona khi đã dành được nhiều huy chương nhất toàn khối.

- Eunseo đội chúng ta thắng rồi - Xuanyi phấn khích ôm Juyeon .

- Cậu mau buông ra, ngợp chết mất....

Chúng ta đã biết lớp thắng, chúc mừng các em. Cám ơn các em đã dành ra một ngày để đến đây tham dự. bây các em có thể về nghỉ ngơi, cám ơn các em vì hôm nay đã dành thời gian để tham gia nhé - hiệu trưởng nói.

------------------------------------------------------
- Hai chị rảnh không đi ăn tối cùng em nhé. - Bona rủ hai người đi ăn.

- À...chị....

Thấy cô từ phía xa đang chuẩn bị đi về, cậu định sẽ từ chối nhưng chưa gì đã bị cô bạn mình lôi đi.

- Được chứ, em rủ đơn nhiên là tụi này phải đi rồi. Mình đi thôi!

Bị kéo đi một mạch nhưng cậu luôn hướng tới nhìn cô chủ nhiệm của mình từ phía xa kia cũng đang đưa ánh mắt về phía cậu.

------------------------------------------------------

Ăn uống no nê rồi ba người ai nấy tự trở về nhà của mình. Mãi đến kim đồng hồ chuyển đến số tám thì cậu mới về đến nhà.

- Em đi đâu mới về vậy?

- Tôi đi ăn với bạn về. Chị đã ăn gì chưa.

- Chị chưa ăn. Định là đợi em về ăn cùng..

- Đợi tôi làm gì chứ. Đã tối rồi còn gì.

- Chị không biết là em đi ăn với bạn.

- Để tôi nấu gì đó cho chị.

- Không cần đâu, em mới đi về mệt mà lên phòng nghỉ ngơi đi. Chị tự nấu được rồi.

Bỏ qua lời nói của cô cậu đi xuống bếp nấu một ít đồ ăn cho cô. Căn bản là cậu thừa nhận biết cô không biết nấu ăn nếu biết thì cô chắc sẽ lại nấu mì gói.

Chưa đầy 30 phút cậu đã làm xong rồi dọn lên bàn đầy đủ các món.

- Chị ăn đi.

- Làm phiền em quá rồi.

- Lần sau thấy tôi về trễ thì đừng chờ.

- Chị biết rồi.

Cậu ngồi xuống đối diện cô

- Em trưa nay có ăn đồ ăn mà chị làm không. - Cô hỏi dù biết là cậu đã không ăn.

Cô nhắc đến thì cậu mới chợt nhớ ra, bật dậy lấy trong túi ra hộp cơm đã nguội lạnh. Vì lúc trưa Bona làm nhiều đồ ăn quá làm cậu cũng quên bén đi.

- Trưa nay bạn tôi làm nhiều đồ ăn quá nên là quên mất đi.

- Dù sao chị làm cũng không ngon đâu. Hên là em không ăn. - Tuy hơi buồn một chút nhưng cô vẫn giả vờ mà đưa ra một nụ cười tươi.

Nhìn đến vẻ mặt của cô liền hiểu cô cảm thấy thế nào, liền mở hộp cơm ra ăn.

- Nè, chẳng phải em đã ăn rồi sao.

- Đồ ăn lúc nãy không hợp khẩu vị, tôi chỉ ăn một ít. May là còn có hộp cơm của chị.

- Vậy thì em ăn chung với chị đi, em nấu nhiều món lắm này. Hộp cơm đó đã nguội hết rồi để chị đem bỏ.

- Tôi ăn cái này được rồi, trông cũng ngon mà đem bỏ đi thì tiếc quá. - Dù mới ăn tối còn rất no nhưng cậu không thể nào bỏ đi món ăn mà cô có lòng chuẩn bị được. Mắt lại nhìn tới cánh tay dán băng che đi vết thương của người đối diện.

Chỉ là lúc sáng cậu nghe thấy tiếng ồn dưới bếp nên xuống xem thử, thì thấy cô đang loay hoay nấu nướng gì đó. Cậu đã đứng lén xem cô làm gì thì cậu mới biết là cô đang chuẩn bị đồ hộp để dùng cho hội thao ngày hôm nay.

Đối với cô việc nấu nướng của cô thì trước giờ chỉ biết nấu vài món đơn giản nhưng hôm nay lại muốn chuẩn bị cơm cho cậu để đến hội thao của trường nên đã phải dậy từ rất sớm để làm, nhưng với bản tính hậu đậu của mình trong lúc làm bếp đã vô tình làm bỏng da, thậm chí để dao cắt trúng tay nên bây giờ tay cô có vài vết thương được dán băng lại.

Cậu có chút thương xót nhìn đến những vết thương kia. Tuy đồ ăn mà cô làm không gọi là ngon xuất sắc nhưng dù sao cũng là công sức của làm cho. Cho nên cậu đã ăn thật ngon trước mặt cô dù biết là mình không thể nào ăn nổi nữa.

- Đồ ăn chị làm tôi thích, cám ơn.

- Hả em nói gì?

- Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước.

Lãng tránh câu hỏi của cô. Cậu lật đật bỏ lên phòng. Bây giờ cậu thật sự no không thể thở nổi nữa rồi...

------------------------------------------------------
.
.
.
.
.

Dạo này Au có hơi bận nên là sẽ ra chap hơi trễ mong là mọi người thông cảm cho Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro