story 1: buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, lời đầu tiên cho phép tui chao xìn các độc giả nhóoo~

Tui tính 10/10 mới đăng cho đẹp ngày nhưng không đợi được nên tada, chap đầu tiên lên sóng vào 18:18 ngày mùng 8 đâyy ạaaa!!!!

Chúc mọi người đọc zui, nếu được thì ủng hộ bằng cách cmt và ấn Sao nha để tui đăng thêm chap sớm sớm ạaaa^^

Ogeeee, lets gooooo Wujuuuuu🌌💙

_____

*
Buổi sáng ngày xuân ấy..

                                    hạnh phúc đến lạ...

Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió, tiếng chim hót lanh lảnh trên những cành cao, bầu trời trong xanh tô điểm với những gợn mây trắng.

Thời tiết trong lành, sảng khoái như muốn chúc phúc cho 1 cuộc tình đẹp mới chớm nở...

Tối qua...Juyeon và Dawon đã chính thức trở thành 'người sở hữu' của đối phương. À, tại sao lại vậy nhỉ? Chính là bởi trái tim của hai người giờ đây sẽ vì đối phương mà không ngừng mong nhớ, cũng sẽ vì người mình yêu mà không thể điều khiển lý trí lẫn con tim.

_____

"Uhmmm~. Buổi sáng tốt lành Yeonie".

Dawon tỉnh giấc, vươn vai một cái rồi quay sang ngắm nhìn visual cấp 'thần' đang nằm bên cạnh.

Khuôn mặt thon gọn với chiếc mũi cao, xương hàm tinh xảo lấp ló sau những lọn tóc lộn xộn. Nước da trắng ngần, bờ môi đầy đặn cùng màu tóc đen óng ấy, Dawon tự hỏi, liệu có phải may mắn cả đời nàng đều đã được dùng để đối lấy người con gái này hay không?

Ngắm thôi thật chưa đủ, Dawon muốn cảm nhận nó bằng chính đôi tay này, muốn vuốt ve ngũ quan trên khuôn mặt ấy, từ lông mày, đôi mắt, chiếc mũi rồi tới bờ môi mà nàng đã được cảm nhận tối qua. Những xúc cảm mềm mại đó vẫn còn được in rõ trong tâm trí nàng.

Đột nhiên, cổ tay Dawon bị nắm lấy, áp vào má, Juyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay của Dawon, giọng vẫn còn khàn khàn," buổi sáng tốt lành tín ngưỡng của đời em".

Juyeon nhìn nàng chăm chú, sự thâm tình hiện rõ trong ánh nhìn của cô dàng cho người yêu:

"Hihi, cuối cùng chị cũng thuộc về em ròiii"

Dawon bật cười với câu nói của Juyeon, một dòng nước ấm chảy ngược vào tim nàng.

"Yeonie, dậy thôi nào, mặt trời lên tới mông rồi nè", chỉnh lại mái tóc loà xoà như tổ quạ của Juyeon, Dawon nhắc nhở:
"Hôm nay em muốn làm bánh với chị mà, dậy đi mua nguyên liệu thôi~".

"Uhmmm, cho em nằm tí nữa đi, ôm em ngủ tí nữa đi màaaa~", với cái giọng điệu nũng nịu như vầy, Juyeon không có chút liêm sỉ nào, trực tiếp úp mặt vào ngực chị người yêu mà hít hà.

"Ôi, chốn bình yên của em chính là đây, nơi mà em có thể dễ dàng nghe nhịp đập dành riêng cho em nè", cô nói vậy rồi còn cố tình dụi dụi thêm vài cái.

Dawon khúc khích cười trước sự mặt dày hơn mặt đường của đứa nhóc kém mình đúng 1 tuổi này.

Dù gì hôm qua, nàng vì quá bất ngờ và mừng rỡ, ai mà ngờ được Juyeon sẽ chọn nàng là món quà mà con bé mong muốn nhất trong sinh nhật lần thứ 24 của ẻm chứ. Và tình cờ làm sao khi đó cũng là ngày sinh thần của nàng, Juyeon có 'vợ', nàng có 'chồng', đúng là 1 món quà ý nghĩa cho cả 2.

Vì vậy nên Dawon đã không chối từ bất kỳ mong muốn nào của Juyeonie, và rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, họ trở thành 1 đôi, họ âu yếm, thân mật, làm những việc mà những đôi yêu nhau sẽ làm.

Chỉ là Dawon không ngờ rằng, đứa nhóc này lại hăng hái và dai sức như vầy, hại nàng lần đầu mà như muốn mất nửa cái mạng. Nhưng không thể phủ nhận kỹ thuật cũng thật tốt, không biết có lén học ở đâu không nữa, hm..

Hai người trêu đùa thêm lúc thì Juyeon vén chăn xuống giường trước, sau đó đi sang bên kia giường hỏi:

"Chị đi được không hay để em bế vô nhé", vừa nói vừa đưa tay ra chuẩn bị làm động tác bế công chúa, Dawon nghe vậy liền xấu hổ:

"Được ròi, chỉ cần kéo chị dậy thoi, vùng eo có hơi nhức chút thôi nà". Juyeon cũng làm theo lời chị nhưng không quên thêm vài tiếng cười hihi.

'Ais con pé này ngứa đòn đây mà', Wonie cũng chỉ biết thầm nghĩ vậy thôi chứ nhỡ nói ra Juyeon lại tiện thế đè thêm trận nữa thì khổ.

_____

Hai người đã có buổi sáng đầu tiên với tư cách là người yêu rất hoà đồng và vui vẻ, không khí màu hường tràn ngập khắp căn hộ. Dù sao họ cũng đã ở cạnh nhau 4 năm với tư cách là những người bạn tốt, chỉ là... có 1 chuyện từ trước đến nay thì chả sao, giờ bỗng dưng trở thành vấn đề..

"Unnie, chị không thể mặc cái áo này được, hở nhiều quáa".

Juyeon cằn nhằn khi thấy Dawon mặc một chiếc áo thun mỏng hở gần full lưng phối với một chiếc váy ngắn bó sát:

"Không được mà, sexy quá rồi, chị mà ra ngoài em sợ mất người yêu lắmm huhu".

Dawon lại 1 lần nữa phì cười trước sự đáng yêu như chú cún con giữ của của Juyeon, "bé ngốc, tí ra ngoài 2 đứa mình cứ nắm tay đi kè kè bên nhau thì người khác còn có thể có suy nghĩ đó với chị sao".

"Em không tự tin vào sức hút của bản thân mình hửm?".

Dawon trêu đứa nhóc đang ôm chặt mình này, nói thật chứ nàng cũng có cùng chung mối lo lắng với con bé khi mà người yêu nàng đây là 1 người mẫu.Đồng nghĩa với việc người yêu nàng chính là một cái móc treo đồ di động hình người, mặc đồ gì là toả ra hết được vẻ đẹp của loại đồ đó.

Như bây giờ đây Juyeon đang mặc một chiếc sơ mi đen xắn đến nửa khủyu tay, cùng một chiếc quần âu trắng, 1 sự kết hợp đơn giản thôi. Nhưng...hầy, cô cũng lo khí chất soái tỷ cùng với gương mặt vốn đã đẹp trai đó của người yêu mình bị người khác dòm ngó chứ bộ.

"Hm, thế chị phải hứa từ giờ những bộ đồ như này chị chỉ được mặc khi đi cùng em thôi nhé, chị đi đâu một mình thì phải mặc kín kín đó".

Juyeon chốt hạ một câu như vậy, Dawon cũng rất tự nhiên mà xoa xoa mái tóc đen đã được chải gọn gàng ấy, "được rồi, chị sẽ nghe lời Juyeonie nha".

Vầy là khúc mắc được gỡ giải, 2 người vui vẻ đi bộ tới siêu thị cách nhà vài chục mét gì đó, Juyeon thì cứ ôm khư khư eo của Dawon khiến nàng không khỏi mỉm cười suốt đường.

Họ chuẩn bị mua nguyên liệu để làm bánh kem dâu tây - vị bánh mà cô người yêu bé tuổi muốn được chính chị người yêu là chủ tiệm cà phê làm tại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro