1️⃣0️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"có chuyện g..."

eunsang vừa mới bước lên chưa kịp hỏi gì đã ngã lăn ra.

"cái này là vì chuyện một năm trước"

"còn cái này là vì chuyện ngày hôm qua"

yohan vừa nói vừa đấm thêm một cú rồi đứng dậy. mặc dù hyeongjun chẳng cần anh phải làm đến mức như này nhưng mà không đánh eunsang thì thật sự anh không chịu nổi. nếu minhee ở đây chắc có lẽ còn đứng cổ vũ đánh tiếp đi hoặc lao vào đấm luôn thêm vào phát nữa mất.

"đương nhiên hai phát là quá ít với loại khốn nạn như mày. đứng dậy rồi nói chuyện đi"

"cú thứ nhất tôi nhận, cú thứ hai vì cái gì cơ"

eunsang đưa tay quệt đi bụi bẩn trên mặt, khẽ rít lên khi chạm vào vết thương.

"vì làm hyeongjun khóc thêm lần nữa. tại sao một con người như mày, lại có thể khiến hyeongjun thích đến thế nhỉ"

"cái gì cơ? sao hyeongjun lại khóc"

eunsang sốt sắng hỏi, quên luôn người đằng trước là người vừa mới đánh mình.

"ha gặp mày xong nó khóc, mày còn không biết lý do thì ai biết"

yohan đã để ý hyeongjun đi cùng eunsang, sợ em phát hiện ra mình nên đành lấm lét đi theo, cũng chẳng nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy sau một lúc thì hyeongjun bỏ đi nên vội đi theo. thấy em rơm rớm, đang định tiến lên thì thấy em rút điện thoại ra gọi cho minhee nên chẳng dám tiến lên.

cuối cùng mình cũng chẳng phải lựa chọn đầu tiên của hyeongjun...

nếu không có eunsang, em chỉ luôn nghĩ đến minhee mà chẳng bao giờ nghĩ đến anh..

em ơi, quay lại nhìn anh được không...

anh thua rồi, thua triệt để. kể cả không có eunsang đi chăng nữa, em cũng chẳng nhìn đến anh một lần nào cả..

chắc anh nên từ bỏ thôi nhỉ...

"tao từ bỏ rồi, đánh mày cho hả dạ thôi. cuối cùng cũng nhận ra hyeongjun chẳng nhìn tới tao một giây phút nào cả"

yohan mặc kệ eunsang còn đứng đó hay không, tựa vào thành lan can rồi thở dài nói.

"chẳng biết bao giờ mới dứt được hẳn nhưng mà tao nghĩ tao chẳng nên tiếp tục nữa"

"trùng hợp một điều là, cả tao lần em ấy đều dứt khoát rồi, tao quyết định từ bỏ, còn em ấy quyết định dứt ra khỏi mày rồi"

"nhưng kể cả khi dứt khỏi mày thì tao cũng chẳng có cơ hội"

câu trước vẫn còn nhìn thẳng mặt người đối diện mà giễu cợt, câu sau đã trở thành trào phúng bản thân mình.

"hyeongjun quyết định thế nào là ở bản thân nó, tao tin tưởng em ấy sẽ làm điều tốt nhất cho bản thân mình"

eunsang cứ đứng đó mặt đối mặt với yohan, cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì, chỉ đến khi thấy yohan chuẩn bị bước xuống cầu thang mới nói.

"cảm ơn anh"

vì đã luôn chăm sóc hyeongjun..

vì đã luôn tìm kiếm hyeongjun..

và vì đã không bỏ rơi hyeongjun như tôi đã từng làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro