59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang lên kế hoạch phá đám tụi nó nè" minji vừa nói điện thoại vừa ngồi chéo chân trên ghế sofa sang trọng tại nhà Eunsang. Cô ta nói rồi nhâm nhi một ngụm cà phê.

"Mày hỏi ông già Eunsang sao? Nghe lời tao vô đối chả hiểu sao như vậy nữa. Nhưng tao thành công rồi, ổng với thằng con ổng y nhau thôi được cái mặt đẹp chứ chả có gì thông mình".

Cô ta đắt chí, vừa nói vừa cười khinh. Trong khi cô đang trong chính ngôi nhà của Eunsang. Bố của Eunsang vô tình nghe được những lời ghê tởm này của cô ta. Dù tức giận hết mức nhưng vẫn cố kiềm nén. Bị cô ta dắt mũi biến người tốt thành kẻ xấu, kẻ xấu thành người tốt. Đúng là ông cũng không cẩn thận.

"Oh! Chào Minji sáng qua đây sớm thế?"

"À...dạ cháu chào Bác! Cháu qua đây thăm hai bác ạ".

"Ra vậy. Vợ chồng tôi đều khỏe cả, cô uống hết tách cà phê cuối cùng ở nhà tôi rồi rời khỏi đây đi".

"Ơ...sao thế ạ? C..cháu?"

"Haha, cứ uống hết đi của cho không ý mà. Tận hưởng nha cháu gái, không mau chống rời khỏi đây thì bảo vệ cũng lôi cháu ra thôi. Chúc ngon miệng".

Bố Eunsang nói rồi cầm tờ báo đi hẳn lên trên lầu. Chả thèm nhìn đến mặt ả ta. Đúng lúc, Eunsang cũng vừa mặt đồng phục đi xuống.

"Hi! Eunsang!"

"Mau về đi"

Eunsang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà đi học, ả ta cũng biết số phận của mình sẽ ra sao nên cũng rời khỏi đó.

Những điều lúc nãy do sơ ý mà cô ta đã khiến bố của Eunsang nghe mất rồi.

...

Appa:
Eunsang!

Tomatolee:
Nae?

Appa:
Bố xin lỗi..
Con với bạn gái thế nào rồi?

Tomatolee:
Vẫn vậy thôi ạ

Appa:
Là do bố cả
Do minji nó quá hiểm độc
Bố đã bị nó dắt mũi
Bố xin lỗi con trai

Tomatolee:
Thật sự là con không phải là người mà bố cần xin lỗi đâu

Appa:
Bố biết rồi
Bố sẽ tìm gặp con bé kia để xin lỗi
Chiều nay con bé có rãnh không??

Tomatolee:
Con cũng chả rõ nữa
Nhờ bố mà dạo này con nói chuyện với người ta ít hẳn đi

Appa:
Con còn giận hả?
Bố xin lỗi mà...

Tomatolee:
Chiều nay khi tan học thì lớp con không có học phụ đạo buổi tối
T/b có đi đâu không thì con không biết
Bố tranh thủ thời gian đi nha

Appa:
Thôi được rồi
Mày thích con bé đó còn hơn thích bố rồi đấy thằng kia!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro