52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomatolee:
T/b nè
Hôm nay anh lấy được macaron rồi
Mẹ t/b đưa đấy
À không là mẹ chúng ta ấy
T/b bệnh rồi hả?

Dù t/b bảo mẹ không được nói

Nhưng mà mẹ cũng nói anh rồi nè
Lêu lêu

  ...

17h30

Tomatolee:
T/b bệnh đến nổi không cầm điện thoại được luôn hả?
Anh ăn macaron rồi
Ngon lắm á
T/b uống thuốc chưa?
Nhớ ăn rồi mới được uống thuốc đó

17h45

Tomatolee:
T/b ơi
Sao rồi
Không cầm nổi điện thoại luôn hả?
Đang ngủ hả?

18h

Tomatolee:
Anh muốn qua thăm t/b quá
Bạn gái bệnh mà lại chỉ nằm đây nhắn tin thôi

Eunsang không thích điều này đâu
Nhưng lại sợ t/b giận không cho qua

18h15

Tomatolee:
T/b ơi sao rồi?
Thôi
Anh qua đó
T/b giận anh cũng qua

...

Eunsang nhấn chuông cửa nhà cô, thì mẹ cô đã ra ngoài mở cửa. Mẹ cô cũng vui vẻ dẫn eunsang vào nhà, đúng lúc đến bửa ăn tối của cô. Mẹ cô vừa làm xong cháo cho bửa tối, chưa kịp mang lên thì eunsang đã đến nhà, mẹ cô thì ra mở cửa. Nên giờ tiện thể mẹ bảo eunsang mang lên phòng cho cô luôn.

Eunsang nhẹ nhàng lấy tay mở cánh cửa phòng cô ra. Chưa kịp nói gì thì cô đã mở miệng trước eunsang.

"Mẹ à! Con không ăn đâu nên mẹ không cần mang cháo lên nữa đâu."

Cô nằm xoay lưng về hướng cửa phòng, cô nói mà chẳng hề hay biết người đang ở trong phòng cô không phải mẹ mà là eunsang.

"Sao lại không ăn? Ăn mới uống thuốc được chứ." eunsang noi rồi đặt khay xuống bàn cạnh giường ngủ. Tiện thể dọn mấy thứ lặt vặt trên đó.

Nghe giọng, cô giật mình mà ngồi bật dậy dù cơ thể đang trong tình trạng mệt mỏi. Là eunsang sao? Nhưng sao lại vào phòng cô?

"Yah Lee eunsang đừng có vào phòng mình mà! Đi ra ngoài đi, nhanh lên nhanh lên!!!"

"Anh đã vào rồi, t/b có đuổi cũng không ra đâu."

"Không được, không được phòng mình đã dọn đâu. Nó bừa lắm!" 

Eunsang nhìn một vòng phòng cô. Ừ thì bừa thật nhưng không sao. Ở phía trên tường ấy eunsang thấy có treo hình của cô, nhưng mà sao lại có hình eunsang nữa nhỉ? Còn nhiều là đằng khác.

"Này! Cậu nhìn gì thế, Không được nhìn sang bên đấy!"

"Không nhìn thì không nhìn dù sao cũng thấy hết rồi, hehe."

Eunsang nói rồi lấy bát cháo định đút cho cô ăn nhưng mà cô đã từ chối.

"Mình tự ăn được mà."

"Tự ăn hay không thèm ăn?"

Nói rồi cô cũng chịu ăn thìa cháo đầu tiên, nhưng cô lại nhăn mặt không muốn ăn tiếp nữa.

"Không ăn nữa đâu, nó nhạt chết đi được."

"T/b cũng đã ép anh ăn sau đó uống thuốc để mau khỏi bệnh rồi còn gì. Vậy nên t/b cũng mau ăn đi haaa"

"Mà này, ai cho cậu xưng anh lại với mình thế?"

"Xưng anh với bạn gái là chuyện bình thường thôi mà, nhưng mà này t/b đang đánh trống để không ăn nữa đấy à? Không có chuyện đó đâu ha."

Sau một hồi chật vật eunsang cũng cho t/b ăn được hết bát cháo, sau khi ăn thì t/b uống thuốc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi lúc cô ngủ thì eunsang mới dọn lại mấy thứ lặt vặt trong phòng, nó chẳng có gì cả. Chỉ là cô vứt bữa nên nó mới thành ra thế này thôi.

Eunsang còn đắp chăn đàng hoàng lại cho cô nữa, sau đó thì cậu mang khay cháo xuống cho mẹ cô rồi ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro