45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peach_:
Chép bài ở lớp cho tao

Dong_pyo:
Ai rãnh

Peach_:
:)
Đm
M không phải bạn tao à?

Dong_pyo:
Dô diên
Bạn thì bạn chứ
Chép cho tao mệt lắm rồi còn chép cho m

Peach_:
Ê tao đang bị đình chỉ đó

Dong_pyo:
Ở nhà nghỉ ngơi 2 tuần đi

Peach_:
Rồi không chép sao có bài

Dong_pyo:
Rồi chép mày cũng có hiểu đâu?

Peach_:
Thôi biến m đi
Mệt

...

X101 confessions

Cfs4120: t/b bị đình chỉ rồi cả trường yên ắng hẳn

Cfs4121: có nên đuổi học luôn cho yên ổn không =))) chứ đi học là lại nháo nhào

Cfs4122: ai cũng có sai lầm mà mọi người sao mà cứ vùi dập người ta thế

Cfs4123: ê eunsang chia tay minji luôn hả? Tui có cơ hội không nhỉ?

Cfs4124: mọi người ơi ai tóc xù xù nhìn dễ thương dạ?

Cfs4125: minhee chưa có người yêu nhưng cứ lại gần t/b :v nhưng mà chắc cũng không phải là thích đâu minhee nhỉ? Mình thích cậu nè =))

Cfs4126: t/b nghỉ học luôn đê cho cả trường yên bình.

...

Tomatolee:
Này t/b (!)
Ờ ha quên block mất tiêu rồi (!)

...

Eunsang đứng đợi trước siêu thị gần nhà của t/b từ lúc mới tan học cho đến giờ cũng đã được 15p rồi. Một lúc sau đó thì eunsang nhìn thấy cô ra khỏi siêu thị. Với tay xách đồ mới mua trong đấy ra, tay còn lại thì đang cầm hộp sữa chuối. Mà hình như bọc đồ mà cô mới mua chỉ toàn là đồ ăn vặt thôi.

"Biết ngay mà, thế nào cũng đến đây mua đồ ăn. Nhưng mà sao nhìn thoải mái thế kia? Bị đình chỉ nhưng tâm hồn ăn uống vẫn cao nhỉ..." eunsang nói rồi đi đến gần t/b

Vừa thấy eunsang đến gần thì cô đã lập tức uống thật nhanh hộp sữa, rồi vứt nó vào thùng rác. Sau đó chạy thật nhanh trốn khỏi eunsang. Nhưng biết sao được chân cậu ấy dài hơn cô, nên việc đuổi kịp cô hoàn toàn đơn giản.

Eunsang đi đến trước mặt cô thì cô lập tức xoay người chạy về phía sau. Nhưng rồi đột nhiên đang chạy thì cậu ấy nhấc bổng cô lên. Hai mắt cô tròn xoe chẳng biết làm gì vào phút này cả.

"Yah lee eunsang cậu bị điên à?"

"Ừ"

"Yahh... Có bỏ xuống không hả?"

"Bỏ xuống để cậu chạy à?"

"Mau bỏ xuống!"

"Không"

"Cậu không thấy mọi người đang nhìn sao?"

"Kệ"

"Lee eunsang! Cậu không bỏ xuống thì tôi sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu."

Lần này thì eunsang mới chịu bỏ cô xuống. Thừa cơ hội, cô chạy một mạch về nhà lúc này thì eunsang bất lực. Không đuổi theo được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro