35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peach_:
Biết nay tao thấy gì không?

Yu_na:
Có học chung đâu mà biết

Sao vậy?

Peach_:
Eunsang với bạn bàn trên á

Yu_na:
Ừ sao?

Peach_:
Tao chưa nói mày nhỉ
Minji gì đấy
Vừa chuyển đến ngồi cạnh eunsang
Mà t với eunsang chia tay rồi

Yu_na:
Wtf
???
Chia tay?
Nó chia tay m à?

Peach_:
Ừm

Yu_na:
Đm quá đáng thế

Peach_:
T thấy eunsang nắm tay nó
T thấy eunsang mua đồ ăn sáng cho nó nữa
Thấy eunsang đưa nó về nữa...

Yu_na:
Thằng này bị điên rồi sao
Rồi thấy vậy mày có làm gì không?

Peach_:
Khóc!
Chia tay rồi làm được gì

Yu_na:
Đm :)
Tao mà qua bên đó thì nó biết với tao

...

Cô vừa vào trường thì đột nhiên bắt gặp cảnh tượng của hai người họ. Minji và eunsang... Minji từ xa chạy đến ôm eunsang. Còn eunsang thì cũng vỗ về minji như lúc eunsang ở bên cô vậy.

Nước mắt cô rưng rưng, sau một lúc thì nó không thể kiềm chế được nữa. Tự rơi nước mắt khi nào không hay.

Cô lấy tay lau nước mắt sau đó đi ngược ra cổng. Hôm nay không học nữa. Nếu học thì sẽ lại thấy mấy cảnh tượng điên rồ này.

Cô ngồi ở một góc coffee. Nước mắt cô cứ rơi liên tục, đã vậy mà trời còn mưa nữa chứ. Nó khiến lòng cô trở nên tê tái...

Tạnh mưa cũng là lúc vừa tan đường. Cô lau hết nước mắt, đứng dậy thanh toán rồi bước ra ngoài để về nhà.

Trên đường đi thì cô đột nhiên cảm nhận được một nguồn nước lạnh tạc vào mình. Đó chắc chắn không phải là nước mưa. Nó có mùi kinh lắm, cô chủ tiệm mỳ chạy ra xin lỗi cô. Vì bà ấy vừa lau tiệm xong. Không để ý mà hất cả một xô nước vào người cô.

Còn cô thì không hiểu số cô đang bị gì. Hết thất tình rồi lại bị tạc nước. Cô lại bật khóc nữc nở trước mặt bà ấy... Bà ấy nhìn cô khó xử. Rồi cô cũng đi về, vừa đi trên đường mà vừa khóc như một con dở vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro