Cánh trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @masbatik99

Những năm gần đây, thế giới ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Nhất là vài ngày vừa qua tần suất những thứ kỳ lạ xuất hiện cứ liên tục tăng thêm. Eunsang đang thưởng thức bữa trưa cùng với Minhee người đang ăn nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc điện thoại, ngón tay cứ liên tục hoạt động lướt trên màn hình tinh thể lỏng kia. Trên màn hình liên tục hiện thị những tin tức về sự xuất hiện của những con người mang trên mình đôi cánh trắng bay lượn khắp bầu trời đêm của Seoul tối hôm qua.

"Ấu trĩ." Eunsang nói.

Làm sao một kênh truyền thông lớn như thế lại đưa tin về một thứ ngớ ngẩn không thể ngớ ngẩn hơn như thế này chứ?

"Này, thật đó! Có cả bằng chứng rằng sinh vật này đã bay với đôi cánh trắng của nó nhưng sau đó khi nhận ra nó bị phát hiện nó lập tức biến mất rồi!" Minhee trả lời.

"Nó có thể đã qua chỉnh sửa rồi đó."

"Tsk, cậu thật nhạt nhẽo." Minhee càu nhàu rồi tiếp tục tập trung vào điện thoại.

Eunsang khịt mũi. Cậu đã ăn xong và chuẩn bị rời đi. Thật ra hôm nay cậu chỉ có một tiết thôi nên đã có ý định về nhà sớm hơn một chút. Nhưng Minhee đã lôi cậu đến nhà ăn và tất nhiên với những câu lải nhải của cậu bạn Minhee cao khều kia thì Eunsang không thể bỏ bạn lại được.

"Cậu đi xe hơi à?"

Eunsang đeo balo lên rồi gật đầu "Em gái tớ đang đi nghỉ ở Bali nên chiếc xe tạm thời là của tớ." sau đó quay lưng bước đi.

Mùa xuân đang đến, hoa anh đào ở hai bên đường cũng đang ấp ủ những cánh hoa xinh đẹp. Eunsang chậm chậm nhìn những cánh hoa nở sớm, vừa tận hưởng một bản nhạc Jazz phát ra từ radio.

Bỗng nhiên khi cậu băng qua cầu, có một cô gái đứng bên đường vẫy tay liên tục với cậu. Eunsang nhíu mày rồi tấp vào bên đường.

"Xin hãy giúp tôi, con mèo của của tôi đang bị kẹt ở trên kia!" Cô gái đó nói, vội vã chỉ tay về phía con mèo cưng của mình, làm thế nào mà nó có thể leo lên trên thanh sắt gỉ đến mức sắp gãy kia cơ chứ.

"Tôi đã gọi cho phía cứu hộ, nhưng dường như họ không thể đến nhanh hơn. Lỡ nếu con mèo của tôi bị ngã trước khi họ đến thì tôi phải làm thế nào đây."

Vậy ý của cô gái này là muốn cậu leo lên trên đó và cứu con mèo ngu ngốc đang mắc kẹt trên đó?

Thật ra Eunsang rất muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy không mấy thoải mái, nên cũng đồng ý giúp cô ấy. Cậu cẩn thận trèo lên một thanh sắt bên cạnh, Eunsang dường như nín thở khi nhìn thấy dòng sông phản chiếu sắc đỏ rực của ánh chiều tà, thật chẳng có gì đáng nói nếu nước sông chẳng chảy siết đến mức có thể cuốn trôi mọi thứ đi.

"Miaw...Lại đây nào!" Eunsang nói trong khi đang cố vật lộn để giữ bản thân trên thanh sắt và cố tiếp cận con mèo. Có vẻ như đây là một con mèo không mấy ngu ngốc như cậu nghĩ, ngay lập tức nó nhảy vào vòng tay của Eunsang, rồi cậu nhanh chóng chuyền nó đến cho cô gái kia.

"Tạ ơn trời, con mèo bé nhỏ của tôi..." cô gái thốt lên, ôm chầm lấy con mèo của mình.

Eunsang mỉm cười. Cậu vừa định bước xuống khỏi thanh sắt, nhưng vô tình hụt chân và mất thăng bằng. Cơ thể rơi tự do từ trên cầu xuống.

Cậu cảm thấy thời gian dường như trôi chậm lại. Khi ánh tà chiều vô tình chiếu vào mắt mình, đột nhiên một thứ ánh sáng trắng lao về phía cậu. Cơ thể gần như đã rơi xuống dòng nước lũ kia nhưng lại được nhấc bổng lên.

Eunsang không thể nhìn rõ vì gió quá mạnh. Tất cả những gì cậu nhớ được là một chàng trai có nụ cười ngọt ngào với đôi cánh trắng trên lưng mà thôi. Tay cậu ấy ôm chặt cơ thể của Eunsang.

"Ngủ đi..." người đó thì thầm rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Eunsang từ từ mở mí mắt nặng trĩu. Bầu trời trong xanh cùng những tán lá rộng phía trên đỉnh đầu là tất cả những gì cậu nhìn thấy, ngay lập tức ngồi dậy và cậu càng ngạc nhiên hơn nữa là bản thân mình đang ở giữa một cánh đồng hoa.

.

"Nó thật vô lý Eunsang à." Minhee bật cười sau khi nghe câu chuyện của Eunsang khi đón cậu ở đồn cảnh sát.

Cô gái ngày hôm qua đã báo với đội cứu hộ rằng Eunsang đã rơi khỏi cầu, xe của Eunsang đã được đưa đến đồn cảnh sát gần đó. Câu chuyện của Eunsang cũng khiến viên cảnh sát khá bối rối.

"Tôi cũng không tin đó là sự thật, nhưng nó đã xảy ra." Eunsang biện hộ. "Người đó thật sự rất đáng yêu, cậu ấy trông có vẻ nhỏ con hơn mình, nhưng cậu ấy đã cứu mình và bay lên cao với đôi cánh trắng thuần của cậu ấy đó!"

Minhee ngán ngẫm lắc đầu tỏ vẻ không tin. "Cậu như đang kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ con ấy."

Eunsang nghĩ rằng nên im lặng thôi. Thật vô ích khi kể đến khản cả cổ nhưng không ai tin vào câu chuyện ấy, kể cả đó là Minhee.

.

Đã hơn một tuần trôi qua sau khi câu chuyện kỳ lạ đó phát sinh. Eunsang vẫn sống một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi khi chàng trai với đôi cánh trắng lại xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Và cuối cùng, cậu cũng gặp lại chàng trai với đôi cánh trắng thuần kia.

Một đêm muộn khi đang trên đường trở về từ nhà của Minhee, cả con đường chìm vào sự im ắng vì đã gần nửa đêm rồi còn gì. Đột nhiên, một người mặc bạch phục (quần áo trắng) cùng một đôi cánh trắng to trên lưng xuất hiện bên đường và có thể sẽ bị đâm ngay nếu Eunsang không kịp phanh xe lại.

Họ đã gặp lại nhau.

"HEY! ĐỨNG LẠI!"

Tiếng hét từ phía sau vọng lại, người nọ trông có vẻ hoảng hốt và chuẩn bị bỏ chạy, nhưng Eunsang lập tức mở cửa xe.

"Nhanh vào đây nào!"

Dù trông có vẻ nghi ngờ, nhưng người nọ vẫn lao vào xe của Eunsang nhưng gặp chút khó khăn vì đôi cánh quá lớn. Sau khi đóng cửa xe lại, Eunsang bắt đầu đạp ga chạy nhanh hết sức có thể. Cứ mỗi phút trôi qua, Eunsang lại liếc nhìn bóng dáng bên cạnh mình, cậu thấy một vết đỏ chói nổi bần bật trên chiếc cánh trắng thuần kia. Chiếc áo của người nọ trông cũng có chút bẩn, cậu tự hỏi cậu bé này đã phải trải qua chuyện gì.

Eunsang không hỏi người nọ quá nhiều, tất cả những gì cậu biết là tên của người bên cạnh là Dongpyo, em đến từ một nơi rất xa, nơi mà tất cả cư dân đều có cho mình một đôi cánh như Dongpyo và đêm qua em đã bị bọn người xấu đuổi bắt và đôi cánh của em gần như bị tổn thương hoàn toàn.

Vì là mượn xe của chị gái, Eunsang đáng lẽ phải trở về nhà chính nhưng cậu lại đưa em đến căn hộ riêng của mình vì cậu không thể nào đưa Dongpyo về nhà chính được, bố mẹ cậu sẽ nghĩ như thế nào chứ.

Eunsang lầm bẩm ngạc nhiên khi thấy Dongpyo duỗi người và đôi cánh đang dang ra trước cửa sổ sau một đêm yên giấc. Em vỗ cánh nhẹ rồi rít lên một cách đau đớn, tay em chạm vào miếng băng mà Eunsang đã dán đêm qua cho em.

"Vẫn còn đau ư?" Eunsang đứng trước cửa phòng hỏi

Dongpyo trông có vẻ ngạc nhiên. Em khẽ gật đầu, yếu ớt cười nhẹ.

"Cậu đói không? Tôi không biết cậu thường ăn gì, vì vậy cậu có thể nói tôi nghe cậu ăn gì rồi tôi sẽ tìm về cho cậu."

Dongpyo tiến lại gần Eunsang. Thay vì trả lời câu hỏi của đối phương, em lại đưa tay lên vuốt đi những sợi tóc che trước trán của Eunsang. "Có chuyện gì thế?" Dongpyo hỏi.

"Hả?" Eunsang chạm tay lên trán và sau đó cau mặt lại "À, cái này chắc có lẽ là hôm qua tôi vô tình đụng vào kệ sách của bạn tôi."

Không trả lời, Dongpyo chạm tay vào vết bầm trên trán của Eunsang, em nhắm mắt lại, ngay lập tức gió thổi mạnh ùa vào cả căn phòng. Eunsang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vào lúc ấy dường như toàn bộ vẻ đẹp của Dongpyo như phơi bày trước mắt cậu vậy.

Thiên thần nào cũng đều đẹp như vậy ư?

"Xong rồi." Dongpyo cất lời sau khi gió ngừng thổi và bàn tay nhỏ bé của em cũng không còn trên trán của Eunsang nữa.

"Gì cơ?" Eunsang bối rối hỏi.

"Vết thương của cậu, mình đã làm lành nó rồi."

Dongpyo lại nở một nụ cười ngọt ngào. Em bước về phía cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời xanh kia. "À, còn về thức ăn, mình có thể ăn mọi thứ." Dongpyo nói thêm.

Ngay lập tức, vết bầm trên trán của Eunsang biến mất, ngay lúc này nó cũng chẳng còn đau nữa. Lúc đầu, Eunsang đã nghĩ, nếu Dongpyo có thể chữa trị cho người khác vậy tại sao em lại không tự chữa trị vết thương trên đôi cánh của mình?

Nhưng câu trả lời từ Dongpyo rằng ở nơi của em họ thật sự có thể chữa bệnh cho những người khác hoặc các sinh vật khác nhưng không phải cho chính bản thân họ. Giá mà em có thể tự chữa lành vết thương của mình thì đôi cánh của em sẽ hồi phục nhanh chóng và có thể trốn thoát khỏi lũ người xấu xa kia.

"Chúng mình thật sự rất mạnh, nhưng cũng rất yếu đuối." Dongpyo kết thúc câu chuyện về bản thân mình vào ban trưa. Em chống cằm hướng đôi mắt trong trẻo về phía Eunsang, cả hai khóe môi kéo lên tạo nên một nụ cười xinh xắn. 

Sau sự xuất hiện của Dongpyo, cuộc sống mỗi ngày của Eunsang đều trải qua trong sự hạnh phúc, cậu đã trải nghiệm được nhiều điều thú vị với em.

"Cảm giác khi bay như thế nào?" Eunsang hỏi trong khi cả hai đang đắm chìm vào vào bầu trời đầy sao và nhâm nhi tách cacao nóng do Eunsang pha.

Dongpyo nghiêng đầu. "Cậu có cảm nhận được gì khi mình đã cứu cậu vào lần đó không?"

"Ah, mình không cảm nhận được gì cả. Đột nhiên mình ngất đi và sau đó tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trên cánh đồng hoa rồi."

Cậu bé thiên thần bên cạnh cười thầm.

"Cậu có cảm thấy nó...phiền phức không? Mình không biết phải giải thích thế nào."

"Mình ghen tị." Eunsang nói trong khi đang mân mê cốc của mình.

Dongpyo đột nhiên tiến đến đối diện Eunsang, đưa tay đến trước mặt cậu. Eunsang có hơi bối rối, nhưng vẫn nắm lấy tay của em. Một giây sau Eunsang được kéo về phía cửa sổ. Dongpyo vỗ cánh hết sức để đưa người lớn hơn ra khỏi căn hộ. Dongpyo cảm thấy Eunsang đang siệt chặt eo mình.

"Cậu sợ à?" 

"Tất nhiên rồi, mình bị hoảng khi cậu lôi mình ra như thế đó!" Eunsang gần như hét lên.

"Mở mắt ra đi nào!"

Eunsang từ từ mở mí mắt lên. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đáng yêu của Dongpyo. Rồi cậu quay đầu lại nhìn và ngay lập tức ôm thật chặt cơ thể của người bé hơn.

"Qaoo...sao lại cao như vậy???"

Dongpyo cười thầm. "Này, cậu có thật sự muốn bay không đấy?"

Sau khi nghe lời chế giễu của Dongpyo, Eunsang liền quay về với dáng vẻ nghiêm túc và mở mắt thật to. Cậu nhìn xung quanh rồi âm thầm mà cảm thán.

Thành phố Soul khi nhìn từ trên cao thật sự rất đẹp. Cậu có thể thấy toàn bộ những nơi sầm uất nhất của thành phố, nhưng trên đây thật lạnh lẽo và cô đơn. Luồng gió lại thổi mạnh hơn vì đôi cánh của Dongpyo vẫn đang trong trạng thái hoạt động.

"Đẹp đúng không?"

Eunsang gật đầu.

"Nếu mình thả cậu ra."

"Này, không đùa đâu – AHHHH !!!"

Dongpyo nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay của Eunsang cho đến khi người lớn hơn rời tay khỏi người em. Dongpyo cười vui vẻ khi nghe tiếng hét của Eunsang khi cậu ngày càng rơi nhanh xuống.

Nhưng trước khi chạm đất mẹ thì Dongpyo đã kịp kéo cậu lại, đưa cậu bay lên cao, cao hơn lúc nãy.

Cho đến khi dừng lại, Dongpyo nhận ra hơi thở của Eunsang vẫn còn nặng nề "Ah, xin lỗi, mình có hơi quá rồi đúng không?"

"Xin lỗi nhé..." Dongpyo thì thầm.

Một tay của Eunsang xoa nhẹ má của Dongpyo, cậu mỉm cười khi cả hai chạm mắt nhau.

"Cám ơn cậu đã đáp ứng mong muốn của tớ."

Dongpyo xúc động, em có thể cảm nhận tất cả sự chân thành trong lời nói của Eunsang.

.

Đúng thật là Dongpyo đang thật sự tận hưởng những ngày tháng bên cạnh Eunsang. Nhưng không có nghĩa rằng em không cảm thấy nhàm chán và không nhớ nhà. Đôi cánh của em đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tất cả những gì Dongpyo làm được là ngồi trong căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo của Eunsang. Ngắm nhìn bầu trời xanh chờ Eunsang tan học.

Em muốn được tự do.

Dongpyo muốn tự do bay lên bầu trời xanh mà không phải lo lắng những người khác sẽ nhìn thấy em. Em cũng rất nhớ nhà và những người bạn của mình ở đó. Dongpyo không muốn bị giam cầm như một con chim cảnh bị nhốt trong lồng.

Vì vậy, tối nay sau khi cả hai ăn tối xong, em sẽ nói với Eunsang. Rằng em muốn trở về.

Nhưng câu trả lời của Eunsang không phải là điều em muốn nghe.

"Không, cậu không được quay về!" Eunsang nói mới tần số lớn hơn so với bình thường.

Dongpyo không thể diễn tả lại ánh mắt của Eunsang vào đêm đó. Ánh mắt đó chứa đựng sự tức giận, buồn bã hoặc có cả sự thất vọng. Điều đó làm cho sự can đam của Dongpyo giảm mất vài phần. Dongpyo đã chọn cách thôi không nhắc lại chuyện này trong vài ngày và có lẽ em sẽ thử lại vào một ngày khác.

Nhưng thật ra trước khi Dongpyo mở lời thì Eunsang đã nhận ra được ánh mắt u buồn của em khi nhìn lên bầu trời xanh kia.

Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng Eunsang như bị nghẹn lại, cậu bé với đôi cánh thuần khiết kia như một kho báu quý giá của cậu vậy. Eunsang không muốn mất đi kho báu quý giá của mình. Cậu không muốn Dongpyo rời xa mình.

Sự ham muốn trong Eunsang này càng nhiều và đêm nay là đỉnh điểm. Dongpyo có lẽ đã không chú ý đến đôi bàn tay run rẩy của Eunsang khi cậu nói ra niềm mong ước của mình. Dongpyo cũng nhận ra rằng Eunsang không muốn đánh mất em.

Nỗi ám ảnh mất đi Dongpyo đã ăn sâu vào từng tế bào của Eunsang, nó khiến Eunsang dường như đã đánh mất chính mình trong đêm đó. Cảm giác yêu thương ban đầu nay đã biến thành sự ham muốn mạnh mẽ một cách tồi tệ.

"Dongpyo ơi..." Eunsang gõ cửa và bước vào sau khi nghe thấy tiếng trả lời của Dongpyo, trên tay Euunsang là một cốc cacao nóng mà Dongpyo yêu thích.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu muộn thế này."

Dongpyo dừng lại một chút mỉm cười với Eunsang rồi nhận lấy cốc cacao nóng từ tay của cậu. Nhâm nhi một chút cacao nóng tựa cùng Eunsang đang ngồi bên cạnh.

"Dongpyo-yah..." Eunsang nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Dongpyo. "Cậu có biết rằng mình yêu cậu đến nhường nào không? Mình sẽ sống như thế nào nếu không có cậu bên cạnh đây?"

Giọng của Eunsang rất khẽ, nhưng Dongpyo không biết vì sao trong lòng lại nổi lên một cỗ sợ hãi, em cố gạt đi bàn tay của Eunsang đang đặt trên đầu mình, nhưng tay chân của em dường như không còn chút sức lực nào để phản kháng lại cả.

Mắt em mở to nhìn vào cốc cacao vơi đi hơn một nửa, "Cậu đã bỏ thứ gì vào đây?"

Eunsang cười nhẹ, ánh mắt em mờ dần, "Mình chỉ muốn cậu ở bên cạnh mình mà thôi, Dongpyo-yah..." Eunsang nói khẽ. 

Dongpyo định trả lời Eunsang, nhưng đôi mắt của em không thể mở nổi, ý thức của em mất dần một cách nhanh chóng. Trước khi mất đi nhận thức hoàn toàn, em nghe được tiếng thì thầm của Eunsang "Không có cánh cậu sẽ không thể trở về đúng chứ?"

.

Cơn đau kéo Dongpyo khỏi giấc ngủ mà em tưởng như đã trôi qua mấy năm, đôi mắt của vẫn còn nặng trĩu nhưng em buộc phải mở mắt. Phòng Eunsang rất tối, em chỉ có thể thấy ánh sáng qua một vài khe rèm cửa.

Dongpyo cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức em hét lên một cách đầy đau đớn. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến lưng em đau đến mức khó tin. Và Dongpyo nhớ lại những lời nói tối qua của Euunsang.

Đôi cánh...

Dongpyo vội vã đưa tay lên lưng. Nhưng em không thể tìm thấy đôi lông vũ mềm mại của mình, lưng em cũng có cảm giác nhẹ hơn bình thường. "Không...không..." Dongpyo thì thầm.

Em lao ra khỏi chiếc giường, lảo đảo đau đớn bước đến chiếc gương lớn phía tủ quần áo. Dongpyo dường như nín thở khi nhìn thấy bộ dạng phản chiếu trên gương của em. Đôi cánh của em đã biến mất, bây giờ em không khác gì một con người bình thường.

Dongpyo bắt đầu khóc, nước mắt tuôn ra trên gò má đến khi em đỗ gục xuống sàn nhà, em cuộn người lại, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

"Dongpyo cậu thức rồi ư?"

Cánh cửa mở ra, Eunsang xuất hiện trong chiếc áo đen mà cả hai đã mua cùng nhau, cơ thể nhỏ nhắn của Dongpyo lập tức cứng đờ. Em lùi ra xa khỏi Eunsang, đôi mày có chút nheo lại vì vết thương trên lưng.

"Tại sao cậu lại khóc...?"

Eunsang nhanh chóng chạy về phía em, giữ cho em không di chuyển nữa, một tay lau đi nước mắt của Dongpyo "Thiên thần của mình, đừng khóc nữa..."

"Tránh xa mình ra!" Dongpyo hét lên.

Thay vào đó, Euunsang cười khẽ. Cậu cẩn thận ôm lấy cơ thể yếu ớt của em mặc cho những tiếng rên rỉ đang phát ra từ phía em. "Ngay cả khi mất đi đôi cánh, cậu vẫn mãi mãi là thiên thần của mình. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Dongpyo-yah..." Eunsang nhẹ nhàng.

Điên rồi.

Eunsang điên rồi. Dongpyo thật không hiểu loại quỷ dữ nào đã chiếm lấy linh hồn của một chàng trai ngọt nào như Eunsang, người đã tước đi đôi cánh của em vì lợi ích riêng của cậu ấy.

Eunsang không khác gì so với những kẻ xấu mà Dongpyo đã gặp trong cái đêm đó.

"Eunsang-ah...đôi cánh đó là sự sống của mình." Dongpyo yếu ớt nói.

Eunsang từ từ buông lỏng tay. Cậu chăm chú nhìn Dongpyo "Ý cậu là gì?"

Nước mắt của Dongpyo vẫn tiếp tục rơi "Nếu cậu thật sự yêu mình thì đây không phải là cách để giữ mình lại. Việc cậu cắt đi đôi cánh của mình không khác nào cậu giết mình vậy..."

Đôi mắt đăm chiêu của Eunsang mở to. Cậu nắm vai chặt vai em "Ý cậu là gì? Tại sao mình giết cậu?"

"Chúng mình không thể sống mà không có cánh." Dongpyo trả lời, những giọt nước mắt của em vẫn tuôn trào.

Dongpyo cảm thấy cái lực đè trên vai em yếu hơn, em đánh mắt về phía Eunsang, trông cậu có vẻ rất lo lắng và thất vọng.

Eunsang đáp lại ánh mắt của Dongpyo, lần này là một đôi mắt bị bao trùm bởi tất cả sự thống khổ. "Làm ơn Dongpyo, đừng đi! Mình xin lỗi...mình sai rồi...Mình không muốn mất cậu...làm ơn đừng rời bỏ mình, Dongpyo-yah...!!" Giọng cậu lạc hẳn đi.

Quả thật Eunsang rất yêu Dongpyo. Rất nhều. Nhưng lòng ham muốn đã che mờ mắt Eunsang. Cậu biết rằng cậu sẽ không bao giờ có được Dongpyo, em không phải là một con người bình thương như cậu. Cậu đã nghĩ ra hàng trăm cách để giữ Dongpyo bên cạnh mình.

Ngay cả khi trở thành một kẻ xấu xa nhất.

Dù chắc chắn Dongpyo sẽ ghét bỏ cậu.

Để Dongpyo ở mãi bên cạnh mình, Eunsang có thể làm bất cứ mọi thứ.

Nhưng bây giờ Eunsang đã nhận ra, những gì cậu làm không phải là tình yêu. Anh không thể làm bất cứ thứ gì mà trong khi đó Dongpyo đang ngày càng xanh xao, cơ thể cũng yếu dần và hơi thở thêm nặng nề.

Eunsang chỉ có thể ngồi đó nhìn người cậu yêu đang chết dần.

"Dongpyo, mình xin lỗi..."

"Eunsang à...mình cũng yêu cậu, xin lỗi vì phải rời đi sớm như vậy..."

Dongpyo, đây không phải là lỗi của em. Tất cả là lỗi của Eunsang, cậu đã chuẩn bị sẵn sàn để chấp nhận hình phạt mà Chúa trời ban cho. Bản thân cậu xứng đáng phải nhận điều đó.

"Cậu mãi là thiên thần của mình, Dongpyo..."

.

Minhee kinh ngạc nhìn thấy đôi cánh lớn màu trắng thuần mà Eunsang đặt nó trong homestay mới của cậu. Minhee xoay người lại khi Eunsang xuất hiện với hai ly cacao nóng trên tay.

"Cậu lấy đôi cánh này từ đâu vậy?"

Eunsang liếc nhìn đôi cánh rồi mỉm cười chua chát.

"Từ ai đó?"

"Chắc hẳn nó phải đắt lắm...nhìn như lông thật cơ mà..."

Eunsang cười nhạt nhẽo. Cậu ngồi trên sofa đối diện với đôi cánh trắng, nhâm nhi chút cacao nóng rồi đưa mắt nhìn sang người con trai cao hơn bên cạnh mình.

"Nhưng tại sao nó lại ở đây? Không phải quá kì lạ sao?"

Eunsang dừng lại một chút và đưa mắt đến đôi cánh trắng, một tia kí ức xuất hiện trong đầu cậu. Là Dongpyo, người đã cười cùng cậu, đưa cậu - một người luôn ao ước có đôi cánh như em lên bầu trời cao. Eunsang nhắm chặt mắt, nín thở trả lời câu hỏi trước đó của Minhee.

"Đôi cánh này chính là tội lỗi lớn nhất của mình. Mình đặt nó ở đây để trừng phạt chính bản thân mình..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro