Chap 1 : Tớ là Eunha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi ! Con đi giao hàng nhé !".

Xin chào mọi người, tớ tên là Jung Eunbi. Nhưng cứ gọi tớ là Eunha. Năm nay tớ 15 tuổi. Tớ sống hơi xa thành phố. Chỉ ở xó xỉnh làm ăn mà thôi. Nhà tớ bán bánh mì, bánh mì nhà tớ ngon lắm nha ! Mẹ tớ mỗi lần nướng xong là thèm đến chảy nước dãi ra. Tuy bán có đắc thế nào thì nhà vẫn nghèo vô cùng. Vì tiền chữa bệnh của mẹ nên mỗi khi khám thì chẳng còn đồng nào nữa. Ước mơ của tớ là thợ làm bánh nhưng vì mẹ, tớ sẽ gạt bỏ đi để kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình.

Bố tớ mất khi tớ lên 3 tuổi nên thường bị bạn bè chê chọc nhưng đừng tưởng tớ mềm yếu nha. Tớ không khóc nữa đâu, vì tớ quen điều đấy rồi ! Tớ biết bố tớ vẫn bên cạnh tớ mà.

Mẹ tớ bảo chỉ cần tớ cười thì chuyện tốt sẽ đến với mình. Nên tớ sẽ luôn mỉm cười với cuộc đời cho dù gặp khó khăn trong cuộc sống tớ sẽ vẫn mãi như thế !

Hôm nay tớ đi giao hàng đến một nơi khá xa nên... mỏi quá à !!!
Thường ngày tớ vẫn đi như thế mà sao hôm nay mệt vậy nhỉ ?
Ồ đến rồi ! Khách hàng của tớ coi bộ giàu thật a ! Tớ chưa bao giờ gặp căn biệt thự nào vừa to vừa bự thế này cả ! Chưa kể đến việc bước vào nữa chứ !
Tay run run bấm chuông, công nhận cái chuông nhà này đẹp thật đấy với lại cánh cổng to khiếp !
" KING KONG! KINH KONG! ".

Ôi trời ! Có cần làm tiếng chuông lớn thế không ? Xém tí là mất hồn vía rồi.
Tiếng người bỗng xuất hiện.

" Ai vậy ạ ? ".
" Dạ thưa ! Cháu là người giao bánh đến ! ".
" Ồ ! Vậy cháu hãy vào đi ! ".
" Cháu cảm ơn ạ ! ".

Cánh cửa bắt đầu mở tự động ! Thật không ngờ giàu thật đó !
Bước vào trong tớ mới thật sự choáng ngợp bởi cái sân rộng chình ình thế này ! Má ơi như đang ở hoàng tộc vậy á ! Đầy rẫy những thứ tuyệt đẹp luôn ! Nào là vườn hoa, bể bơi có cả công viên nữa chứ ! Có chết tớ cũng không bao giờ mơ tưởng như thế này cả !

Tớ thật sự tò mò nếu ở ngoài đã thế này thì không biết bên trong còn khủng khiếp ra sao nữa !

Đến gần cửa chính tớ bắt đầu gõ cửa.
" Giao bánh đến đây ạ ! ".

Không nghe thấy tiếng động tớ lại tiếp tục.
" Giao bánh... ".
" Cạch ! ".

Ôi ! Người mở cửa ra đẹp ngất ngây luôn. Là một cậu con trai, nhưng cậu ấy sao mà cao quá vậy nhỉ ? Vì thế tớ cứ nhìn nhìn mãi thôi.

"...."
"...."
" Khụ khụ ". Cậu ta ho lên làm tớ bừng tỉnh, xém tí thì quên mất việc giao hàng.
" A ! Dạ vâng ! Bánh của quý khách đây ! Hết 35 ngàn ạ !".

Không nói gì hết cậu ta đưa tiền cho tớ rồi tớ nói :
" Tớ nói thật nhá ! Cậu thật sự rất đẹp trai đấy ! ". Tớ không có ý khen đâu nhưng cậu ta nhìn rất được mà đúng không ?

Cậu thoáng đỏ mặt rồi giật lấy hộp bánh chẳng nói gì đi vào nhà.
Nhưng thôi không sao, có tiền là được rồi ^^ Tiếp tục giao hàng thôi !

___________ Tối ____________
Về đến nhà, tớ liền nhanh chân vui vẻ nói chuyện với mẹ ! Vì hôm nay nhận nhiều đơn hàng mà !

" Mẹ ơi ! Mẹ.... ".
Nhìn thấy cảnh tượng mẹ nằm bịch xuống sàn nhà thở hổn hểnh làm tớ đứng khựng lại hoảng hốt chạy đến.

" Mẹ ơi ! Mẹ không sao chứ ! Sao mẹ lại ra nông nỗi thế này ! ". Đau đớn vô cùng, tớ sợ lắm, thật sự rất sợ.

" Nước... nước ! ".
Lật đật đi lấy nước cho mẹ tớ, bà ấy mới ổn định được. Không thở gấp như lúc nảy nữa. Tớ dìu mẹ lên giường rồi đắp mềm chờ bà ấy ngủ rồi mới an tâm học bài.

Học xong tớ suy nghĩ rất kỹ, nhiều vô cùng rồi quyết định làm liều. Tớ sẽ thi vào trường EK. Ngôi trường cao quý danh giá nhất thành phố dành cho cấp ba. Thường thì có người hoàng tộc mới vào thôi và chỉ 10% người thi đúng thực lực của mình tuy gia thế nghèo khó là đậu vào. Nhưng tớ chắc chắn sẽ phấn đấu thi vào đấy ! Vì chỉ có thế mới đủ sức lấy học bổng vả lại không cần đóng tiền học phí nhiều. Thế thì tiết kiệm chi khoản để chữa bệnh cho mẹ hơn. Chắc chắn là thế !

______________
Cảm ơn QuynhVongoc nha >~< Bà đã giúp tui rất nhiều trong việc làm Fic đấy !!!đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro