1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ: Jung Eunbi

Cậu: Jeon Jungkook



Ngày...tháng...năm...

Tớ gặp cậu vào một ngày nắng trong mưa, khi màn nước mưa chưa kịp rửa trôi đi bầu trời đầy nắng. 

Khi ấy tớ còn là một cô bé học cấp 1. Nếu như không có cậu ở bên tớ, có lẽ cả một khoảng trời thanh xuân của tớ sẽ chìm sâu trong cô đơn, lạc lõng và tuyệt vọng... Bạn bè lợi dụng tớ, ba không thương yêu tớ, mọi người kì thị tớ, không cho con họ chơi với tớ chỉ vì nhà tớ nghèo. Nghèo là một cái tội? Có lẽ vậy. Ba tớ nghiện rượu, mỗi khi cơn say ập đến, ba lại đánh đập mẹ con tớ. Đã bao lần tớ phải nén những giọt nước mắt, nén những cơn đau dữ dội để gắng gượng dậy ôm lấy mẹ, nhìn những vết thương trên cơ thể gầy guộc của mẹ. Người duy nhất thương yêu tớ là mẹ. Vậy mà thượng đế lại nỡ cướp đi người tớ thương yêu và kính trọng nhất trên đời. Mẹ tớ mất trong một tai nạn giao thông. Tớ suy sụp tinh thần khi nghe được tin ấy...

Đôi khi tớ thấy Thượng Đế thật tàn nhẫn. Tớ đã đọc ở đâu đó rằng Thượng Đế sẽ chỉ giao những thử thách khó khăn nhất cho những người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất. Nhưng tớ không dũng cảm, cũng chẳng mạnh mẽ, tớ chỉ là một con bé yếu đuối, hèn nhát, dễ rơi lệ, dễ khuất phục, đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn... Tớ rất hay khóc, vui khóc, buồn khóc, đau đớn khóc,... Nhưng hầu như chẳng bao giờ tớ được khóc vì vui sướng.

"Đây là mẹ mới của con." Khoảng 2 tháng sau khi mẹ tớ mất, ba tớ dẫn về một người đàn bà trẻ, đẹp. Lời nói của ba như nhát dao đâm vào tim tớ, đau nhói. Tớ vội chạy ra hàng hiên, và khóc. Đó là một ngày mưa, à không, phải nói thế nào nhỉ? Là nắng trong mưa. Những hạt mưa buồn bã chưa kịp rửa trôi đi bầu trời đầy nắng ấm.

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì buồn hả? Kể cho tớ nghe đi! - Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tớ.

Tớ ngẩng đầu lên, nhìn cậu qua màng nước mắt. Đó là một cậu bé rất đẹp trai.

- À, cậu tên gì?

- Jung Eunbi - Tớ khẽ nói.

- Có chuyện gì buồn kể cho tớ nghe đi! Đừng giữ trong lòng, đau lắm.

Chẳng hiểu sao khi ấy tớ có thể gục đầu vào vai cậu mà khóc như mưa, kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện sảy ra với tớ. Mẹ tớ đã từng dặn tớ không được nói chuyện với người lạ, thế nhưng ở cậu, tớ tìm thấy ở cậu một sự quen thuộc đến kì lạ.

- Sao, cậu ổn hơn chưa? - Cậu ân cần hỏi.

- Tớ ổn rồi, không sao!

Cậu mỉm cười nhìn tớ:

- Lần sau nếu buồn thì cứ tâm sự với tớ nha! Dù không thể giúp được nhiều cho cậu, nhưng tớ có thể khiến cậu vơi đi nỗi buồn. À quên, Tớ là Jeon Jungkook.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tim tớ bỗng dưng đập mạnh. Sao thế nhỉ? Tớ ngồi ngây ra như tượng, cho đến khi cậu biến mất sau màn mưa...

Tối hôm đó, tớ không sao ngủ được vì...nhớ cậu. Cái tên Jeon Jungkook cứ mãi quấn lấy tâm trí tớ, nụ cười ấm áp của cậu cứ hiện lên trước mắt tớ. Ya, hình như tớ điên mất rồi...

Ngày...tháng... năm....

Thời gian cứ thế chạy nhanh qua, không thèm ngoảnh đầu lại, tớ và cậu đã trở thành học sinh cấp 3. Hằng ngày, đều đặn, cậu đến rủ tớ đi học, từ năm cấp 1 đến giờ. Cậu chở tớ đến trường trên chiếc xe đạp của cậu, từ ngày nắng đến ngày mưa.

Tớ nhớ cậu vào những ngày nắng,...

Tớ chờ cậu vào những ngày mưa,...

Tớ chợt nhận ra rằng tớ thích cậu mất rồi, tớ thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giờ tớ mới hiểu ra, cái cảm xúc của tớ ngày ấy được gọi là" tình yêu sét đánh". Cho đến bây giờ vẫn thế, mỗi khi gặp cậu, nghe giọng nói ấm áp của cậu là tim tớ lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thỉnh thoảng, cậu trêu tớ:

- Cậu có biết mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ nghĩ đến điều gì không?

- Điều gì vậy?

 - Cậu giống hệt cây nấm.

Yaaaaaaa!!!!! Tức chết đi được mà! Cậu giễu tớ lùn phải không? Tớ nhìn cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí:

- Cậu muốn chết hả?

Biết tớ giận, cậu không dám đùa nữa. Cậu bối rối:

-Tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa!

Tớ mặc kệ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống câu. Cậu vội đổi giọng nịnh nọt:

-Eunbi đẹp gái tha thứ cho tớ đi mà!

Rồi, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu liền nói:

- Đi mà, lát tớ mua trà sữa cho!

Vừa nghe thấy hai từ "trà sữa", mắt tớ chợt sáng lên:

- Thiệt hông?

 - Thật mà!

....

Lần khác, cậu chọc tớ tức điên lên. Tớ bắt cậu cõng tớ chạy vòng vòng quanh trường. Cậu mệt, nằm lăn ra đất mà thở. Còn tớ ngồi ôm bụng cười. Đáng đời cậu!

Ngày...tháng...năm....

Một hôm, cậu đón tớ bằng bộ mặt lạnh băng:

-Eunbi, tớ có chuyên muốn nói!

- Chuyện gì?

 - Chúng ta hãy ngừng làm bạn đi!

 Lời nói của cậy xoáy vào tim tớ, đau đớn vô cùng, tớ vội hỏi:

-Tại sao cậu nỡ đối xử với tớ như thế? Ngay đến cậu cũng muốn bỏ rơi tớ sao?

- Ai nói tớ bỏ rơi câu? Tớ chỉ không muốn làm bạn với cậu nữa thôi.

- Là sao? - tớ ngơ ngác

- Nghĩa là... cậu làm người yêu tớ nhé! - Cậu mỉm cười nhìn tớ và tặng cho tớ một bó hồng...

Ngày... tháng.... năm

Cậu ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời.

Còn tớ giống như cơn mưa, hay dỗi hơn, hay rơi nước mắt....

Tớ cứ ngỡ nắng + mưa= cầu vồng. Phải chăng?

Cậu đột ngột chia tay tớ vào một ngày nắng trong mưa...

Cậu nói rằng đôi ta không hợp nhau...

Cậu nói rằng cậu không xứng đáng với tớ...

Cậu nói rằng tớ sẽ tìm được một người khác tốt hơn cậu...

Nhưng còn lí do thật sự?

Là cậu có người con gái khác...

Thượng đế có vô vàn cách làm tớ đau khổ, nhưng cách khiến tớ đau khổ nhất chính là nâng tớ lên trên đôi cánh hạnh phúc rồi bất ngờ nhấn chìm tớ xuống đáy biển của sự tuyệt vọng, đau đớn và tuyệt vọng. Những cơn sóng đau khổ vây lấy tớ,cố gắng dìm tớ xuống, chiếc lưới được giăng bởi sự tuyệt vọng cuốn lấy tớ...

Mẹ ơi, con đến với mẹ đây...

Nắng-mưa= ?

#Yanny

# bài lọc Windy team



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro