❤001❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung ấy sẽ không sao, phải không ?!"

Yoon Sanha nhìn Eunwoo đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, giọng cậu như lạc hẳn đi khi hỏi về tình trạng của anh lúc này. Park Jinwoo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, vỗ nhẹ lên đó thay cho một lời an ủi. Jinwoo thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng xem ra bao nhiêu năm làm trong ngành y của anh bây giờ lại hoàn toàn bất lực trước những biểu hiện kì lạ xuất hiện ở Eunwoo.

.

.

.

Eunwoo vốn là một nhà sinh vật học, luôn luôn thích khám phá và tìm hiểu về những loài sinh vật mới lạ.
Ngày hôm ấy, giáo sư gọi điện cho cậu và thông báo về một loài vật mới xuất hiện ở cánh rừng nằm ngoài vùng ngoại ô. Đã hơn ba tháng nay Eunwoo chưa được tham gia một cuộc thám hiểm nào, hơn nữa đây lại là một loài vật mới, đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau khi đã lên hẹn với giáo sư và gọi thêm vài người bạn, Eunwoo ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc.

"Thật sự phải đi sao, hyung ?!"

Sanha giúp Eunwoo sắp xếp đồ vào chiếc balô lớn, gương mặt cậu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Trong thời gian tới, có thể là vài tuần, vài tháng, thậm chí là một năm, cậu sẽ không thể gặp anh. Eunwoo thích nhất là được đi thám hiểm cùng giáo sư của mình, điều đó đang được thể hiện rất rõ trên gương mặt .

"Sẽ chỉ mất một khoảng thời gian thôi, Sanha."

Eunwoo trả lời trong khi đang kéo khoá chiếc balô lớn. Vỗ nhẹ lên nó như một lời khuyến khích, anh thực sự mong chờ đến ngày mai. Nhìn lên Yoon Sanha trẻ con đang xụ mặt giận dỗi, Eunwoo bỗng nhiên phì cười.

"Thôi nào Sanha. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh đi xa."

"Vậy sao anh không đi luôn đi ?!"

Sanha bước xuống giường, tiến tới sắp xếp lại tủ quần áo đã bị Eunwoo bới tung. Cha Eunwoo có lẽ sẽ không bao giờ biết được cậu đã cô đơn và nhớ anh nhiều như thế nào khi anh xa nhà. Con người đó chỉ thích thám hiểm, thám hiểm và thám hiểm mà thôi. Đôi lúc Sanha tự hỏi tại sao cái việc nguy hiểm ấy lại khiến Eunwoo hứng thú hơn cả người yêu của anh.

Eunwoo nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi, đã lớn đầu rồi mà vẫn còn cư xử như con nít, trong lòng bỗng dưng thấy người yêu nhỏ thật thú vị. Bước tới sau lưng Sanha, đưa tay nựng nựng khuôn mặt của cậu, thích thú lắng nghe những tiếng khúc khích nho nhỏ của người trước mặt. Yoon Sanha dễ giận, nhưng cũng dễ dỗ lắm nha !

"Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không ?!"

"Lúc nào anh cũng nói câu đó, nhưng chẳng bao giờ chịu thực hiện cả."

Sanha quay lại kể tội Eunwoo, hai tay cậu ôm lấy thắt lưng anh và đầu thì ngả lên bờ ngực rắn chắc. Chiều cao của hai người ngang nhau, nên Sanha phải hơi khom lưng xuống, cái tư thế chẳng mấy dễ chịu.

"Ngủ thôi, Sanha. Ngày mai anh phải đi sớm lắm đấy."

Eunwoo vỗ nhẹ lên cái lưng đang khom khom của Sanha, mặc kệ cậu đang ôm chặt lấy anh, vẫn quay người trở về giường. Sanha duy trì tư thế ôm lấy thắt lưng Eunwoo, cố gắng hít đầy mùi hương bạc hà thoang thoảng trong lồng ngực ấy, vì có thể sau ngày hôm nay, rất lâu nữa cậu mới có thể lại được nằm trong lòng anh như thế này.

.

.

.

Khi Cha Eunwoo thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, và Sanha đang nằm quay lưng lại với anh. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, Eunwoo đặt lên đó một nụ hôn phớt.

Sanha mơ hồ cảm thấy mái tóc mình bị ai đó làm cho xáo trộn. Cẩn thận sờ sang khoảng trống bên cạnh mình, vẫn còn hơi ấm, vậy là Eunwoo mới rời đi chưa lâu. Đợi đến khi tiếng xe motor phân khối lớn của anh xa dần, Sanha mới chịu rời giường.
Căn nhà nhỏ nơi hai người chung sống giờ đây trở nên thật vắng lặng và tĩch mịch. Sanha tưởng rằng cậu đã quen với điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn làn nước mỏng đã làm ướt khoé mi.

Nhìn cốc sữa vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn ăn mà Eunwoo đã cẩn thận chuẩn bị trước cho cậu, Yoon Sanha bỗng có cảm giác không an tâm về chuyến đi lần này của anh...

.

.

.

Một tuần sau khi Eunwoo rời đi. Sanha ngồi bó gối trên chiếc sofa của hai người, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía TV đang chiếu một bộ phim ngớ ngẩn nào đó.

Tối hôm qua Minhyuk-hyung đã đến chơi với cậu, chỉ vì Jinwoo-hyung có ca trực đêm tại bệnh viện và Minhyuk không thích ở nhà một mình. Để rồi mới sáng sớm, Jinwoo-hyung đã tới đập cửa rầm rầm, trên người anh vẫn khoác chiếc áo blouse trắng hơi phảng phất mùi thuốc sát trùng, cùng với vẻ mặt không thể khó ở hơn.
Jinwoo và Minhyuk là một cặp. Đôi khi Sanha hơi ghen tị với hai người họ. Park Jinwoo là bác sĩ, thỉnh thoảng vẫn phải vắng nhà vì có lịch trực đêm. Nhưng ít nhất thì Jinwoo cũng không vắng nhà tới vài tháng như ai đó.

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanha. Eunwoo chưa bao giờ gọi điện về cho cậu khi anh đang đi thám hiểm cả, nhưng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc đang chạy trên màn hình cảm ứng, Yoon Sanha bỗng nhiên giật mình.

"Alo?!" Cậu nhấc máy không hề do dự.

"Yoon Sanha ?!" Đầu dây bên kia khi vừa nghe thấy tiếng Sanha, giọng nói không giấu khỏi có chút gấp gáp.

"Vâng. Là ai vậy ?!" Chẳng hiểu sao khi nói ra câu này, Sanha lại cảm thấy giọng mình có chút run rẩy.

"Tôi là người trong đoàn thám hiểm. Cha Eunwoo, gặp nạn rồi " .

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro