#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ơ khoang đã chị,chị có thể sao?-Eunha
-Đương nhiên là không rồi-Một cô gái đi vào,đó là Sana
-Cậu là...-Sowon
-Tôi là Sana,rất vui được gặp cậu-Sana chìa tay ra phía trước mắt Sowon
-À ừm,tôi là Sowon-Sowon cũng bắt lấy bàn tay đó nhưng khi chạm vào,nó khiến cô rùng mình,nó lạnh lẽo,không sức sống,cô vội vàng rút tay lại
-Tôi sẽ chăm sóc cho Eunha,cậu yên tâm-Sana
-Gì chứ?-Sowon
-Chị...yên tâm,chị ấy giỏi...lắm,sẽ không sao đâu-Eunha
Nghe xong câu đó,Sowon cảm thấy đau lòng một chút.Nói sao đây nhỉ?từ khi quen biết Eunha,cô ấy không bao giờ khen chị,dù chỉ là một lần.Chị cố gắng giỏi thế nào cũng không thể nghe được lời khen từ Eunha.
-Được rồi...cậu ra ngoài chờ chút đi-Sana kéo rèm giường lại,Sowon đành phải ra ngoài đợi thôi.Đúng là Sowon không có đủ chuyên môn bằng Sana,cùng lắm chị chỉ có thể dán băng cá nhân.
Không khí bên trong phòng bắt đầu nóng lên,có điều gì đó khó khăn,nói đúng hơn là ngột ngạt khi nói chuyện với Sana.
-Được rồi,đầu tiên là phải hạ sốt đã-Sana lấy vải nhún vào nước ấm rồi lau mặt cho Eunha,chị mà thấy được cảnh này thế nào cũng sôi máu lên cho mà xem.Sau lấy một liều thuốc cảm cho cô
-Uống vào rồi ngủ một giấc sẽ đỡ hơn đó-Sana
-Dạ vâng-Eunha nuốt những khối đắng nghét đó vào bụng rồi lăn ra chìm vào giấc.Sana bước ra thấy gương mặt lo lắng của Sowon rồi vừa nói vừa cười
-Sẽ không sao đâu,em ấy ngủ rồi-Sana
-Cậu...có thể trả lời tôi một chuyện được không?-Sowon
-Sao?-Sana
-Cậu thích...Eunha phải không?cậu là kẻ viết confession đó-Sowon
-Thì...-Sana
-Xin lỗi nhưng Eunha,Jung Eunha là của tôi-Sowon
-Có gì chứng minh được đều đó??-Sana mỉa mai
-Tôi...-Sowon
-Tôi có giờ lên lớp,thôi gặp cậu sau-Sana bước đi tự tin như nắm đúng trọng điểm của Sowon
-Chết tiệt!-Sowon thầm rủa rồi vào bên trong xem tình hình của Eunha,đúng là cô ấy đã ngủ thật rồi.Gương mặt khi ngủ như thiên thần,nhìn kĩ thì những vết sẹo do bị thương cũng mờ đi,khi ấy Eunha thật xinh đẹp.Sowon mĩm cười,mặt đỏ như gấc,đôi môi chị tiến lại gần đôi môi nhỏ nhắn kia rồi chạm nhẹ.
30 phút trôi qua,mắt Eunha co lại,cô khẽ mở mắt thì thấy bà chị đó đang nằm gục đầu dưới giường,chắc chị mệt mỏi vì trông coi mình lắm đây.Sowon cũng nheo mắt tỉnh dậy và thấy Eunha đang mĩm cười với mình
-Em cười gì đó?-Sowon
-Chị...dễ thương-Eunha quay đi,mặt cuối xuống khiến Sowon chỉ muốn bật cười mà thôi
-Hết giờ rồi,về thôi,để chị đưa em về-Sowon
-Không cần đâu,em khoẻ hơn rồi,để em tự về-Eunha
-Cãi lời tiền bối là không được đâu đó,dám không đồng ý đi-Sowon
-Không đồng ý thì sẽ bị gì chứ?-Bản tính ngang bướng của Eunha bắt đầu trồi dậy
-Thì vậy nè-Môi Sowon chạm vào môt Eunha,cô có hơi rụt lại nhưng cũng dần hoà hợp vào với chị,nó kéo dài 5p rồi chị mới dứt ra
-Chị thích em,Jung Eunha-Sowon
-Em...cũng...thích chị Kim Sowon-Eunha
Cả hai đỏ mặt rồi nhìn nhau cười.Sana từ ngoài nhìn vào rồi thở dài
-Tôi thua cậu rồi,em ấy là của cậu,chăm sóc tốt nhé-Sana
————————————————————————

Hình mình vẽ Eunha đó nhưng thấy không giống lắm hihi
Nên kết thúc chưa nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro