Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunho nghĩ xong thế liền đi xỏ giày để ra ngoài mua đồ, chuẩn bị cho bữa trưa và mua cả bữa sáng cho Bamby. Cậu ngồi ở bậc thềm ở cửa ra vào, ngó đầu vào xem hai người đang làm gì, thấy Noah nhìn lại với vẻ mặt thản nhiên và có ý trêu đùa, Eunho đưa tay lên chỉ vào Noah rồi lại làm dấu cắt ngang cổ mình với ý định cảnh báo cho anh ta biết rằng nếu như kể chuyện gì bí mật cho Bamby thì sẽ thủ tiêu Noah ngay lập tức, xong rồi, cũng đứng lên mà đi mất. Noah ngồi đây nói chuyện với Bamby, thấy cậu em này cũng vui vẻ nhưng cứ nói chuyện như này hoài sợ rằng Noah không biết được mình sẽ lỡ nói ra cái gì mất, thế rồi, Noah chợt nghĩ, nãy Bamby có kể rằng anh rất hay chơi game, hay là rủ Bamby chơi nhỉ? Coi như cho cậu em đang bầu bì này đỡ phải stress vậy.

- Bamby à, hay tụi mình chơi game đi?

Bamby nghe thấy thế liền quay qua nhìn Noah với đôi mắt sáng rực, cậu em họ này không nói không rằng, đi nhanh về phòng mình mà lôi vali ra, trong đó có rất nhiều đĩa game mà anh mang theo để chừng nào rảnh thì có thể chơi để giải trí, không ngờ hôm nay đã có dịp mà còn có cả người chơi chung nữa, vui vẻ mà bê cả đống thể loại ra bàn cho Noah chọn, đến lúc này, Noah có hơi nghi ngờ về quyết định khi nãy của mình, liếc xuống bàn nhìn đống đĩa game rồi lại liếc lên nhìn Bamby đang chờ đợi câu trả lời của mình, Noah khẽ nuốt nhẹ lấy một cái rồi đáp

- Ừm...mình chơi It take two đi?

Bamby gật đầu một cách lia lịa, nhanh nhảu chạy đi bật máy đủ kiểu rồi ngồi ngay ngắn đợi Noah đến chơi cùng, với tâm thế là một người đã từng chơi qua bộ game này, Noah có phần hơi tự tin mà mạnh mẽ bước đến và ngồi xuống, gương mặt có phần hứng khởi mà bắt đầu trận chiến

Ting! Ting!

Tiếng tin nhắn bên Eunho bỗng chốc vang lên liên hồi sau khi rời khỏi nhà chừng hơn ba mươi phút, định bụng là sẽ không xem nhưng cậu lại sợ là Bamby nhắn có chuyện gì nên nhanh chóng bật điện thoại lên kiểm tra ngay lập tức, Eunho nhìn vào dòng tin nhắn gửi cho mình đúng mười giây rồi tắt máy, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tà tà đi tiếp, chừng khoảng tiếp được năm phút lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, Eunho thở dài, chậm rãi mà bấm vào nghe

- Do Eunho.

- Chuyện gì thế anh?

Eunho vừa hỏi xong, đầu giây bên kia liền im lặng và thay vào đó là những âm thanh la ó của ai đó, tuy nghe có phần lí nhí nhưng cậu cũng biết đó là ai, Eunho liền phì cười rồi hỏi lại

- Chuyện gì vậy?

- Mày còn cười được à? Mày về cứu anh lẹ lên, thật đó!

Đầu giây bên kia lên tục hối cậu ta về

- Anh mà cũng cần phải cứu hả, Noah hyung?

Noah im lặng một lúc sau khi nghe câu hỏi của cậu em họ mình, anh ta nghĩ, lẽ nào Eunho chưa từng thấy qua mặt khác này của Bamby lúc chơi game hay sao mà thản nhiên hỏi lại mình như vậy? Noah chửi thầm trong bụng rồi lí nhí mà trả lời

- Do Eunho! Một là mày về cứu anh, hai là từ giờ mày sẽ không còn thấy người anh họ đẹp trai của mình nữa.

- Em chọn cái thứ hai.

Eunho trả lời ngay lập tức sau câu nói của Noah mà không chần chừ

- Mày không có quyền chọn! Cứu anh!!

Tít!

Đầu giây bên kia tắt máy, Eunho nhìn màn hình tối đen của điện thoại mình một lúc rồi tặc lưỡi, cậu ta sợ rằng Bamby sẽ động thủ với Noah và bị đau ở đâu đấy, cũng nhanh chân mà xách đồ đi về nhà.

Được chừng mười lăm phút đã về đến nơi, Eunho mở cửa bước vào, tiếng la lớn của Bamby ngay lập tức lọt thẳng vào tai cậu, chủ yếu là những tiếng hướng dẫn của anh cho Noah, thấy thế, Eunho cũng rón rén đi vào mà ngó vào trong, cậu thấy Noah đang thất thần mà đi theo những hướng dẫn của Bamby, anh đứng một chân lên ghế, tay cầm điều khiển, liên tục chỉ vào màn hình mà nói với Noah, Eunho nuốt ực một cái, cảm thấy bản thân thật may mắn khi chưa từng chơi game với Bamby một lần nào, nếu không cậu sẽ hối hận mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro