Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo nàng một đoạn, Bona rẽ vào tiệm tạp hoá cũ kĩ, Eunseo cũng đi theo. Nàng tiến sâu vào bên trong, cậu đứng nép mình vào góc tường của cửa hàng đối điện, thầm lặng quan sát Bona.

        Những gì thu gọn vào tầm mắt Eunseo thực sự làm cậu bối rối. Bona và ông chủ già nua là đang trao đổi vũ khí.

        "Súng trường laser công suất cao, đốt cháy mục tiêu trong khoảng 500 mét. Có 20 khẩu, cô có thể kiểm tra" Tên bán hàng mở các bao tải lớn, lộ ra những khẩu súng trường, trông rất mới.

         Eunseo vội vã đeo lên chiếc kính mắt điện tử. Loại kính cậu đeo được thiết kế với một cấu hình và các chức năng đặc trưng. Nó hiện lên các thông số kĩ thuật, cậu kết nối với tai nghe màu xám.

       "Dawon, xem hộ em đây là loại súng gì?

         Tiếng Eunseo truyền tới người bên kia, hình ảnh những khẩu súng mà cậu nhìn thấy qua kính mắt được chuyển thành file video trực tiếp, nhìn lên màn hình to phạc, bên cạnh là đủ thể loại máy móc hiện đại, Dawon đẩy nhẹ gọng kính, đôi tay nhanh nhảu gõ phím không ngừng.

       "A! Tìm thấy rồi, là loại súng laser thế hệ mới mà bố em bán cho Liên Hợp Quốc, độc quyền đó"

       "Chỉ bán duy nhất với Liên Hợp Quốc?"

       "Ừm...chính xác, đến chị còn chưa được động vào cơ mà" Dawon bĩu môi, mắt sáng rực ngắm nhìn mấy khẩu súng trường.

      "Cảm ơn.."

     "Thuốc nổ dạng cát thấm nước sẽ được giao tới cho em qua kho vũ khí bên Ý, người bên mình sẽ vận chuyển tới vào sáng sớm mai"

     "Em sẽ liên lạc, tạm biệt!" 

"Yah..Eunseo.."

_Đường truyền đã ngắt kết nối_

"Chưa kịp chào mà...đúng là cha nào con nấy, giống y chú Son. Toàn mấy cái người kiệm lời, cộc cằn. À không..ít ra chú Son không có máu lạnh như thứ vừa rồi" Dawon bực bội.

Bên này, Eunseo tháo kính xuống. Cậu cười buồn, có vẻ nàng thơ biến chuyển thành kẻ địch rồi. Đặc vụ của Liên Hợp Quốc? Thú vị thật đấy!

    "Chị rất biết cách làm tôi thấy hứng thú" Eunseo nói nhỏ với chính mình. Vóc dáng cao gầy của cậu biến mất ngay sau đó.

       "1,2,3,...19,20. Đủ rồi, tôi đi đây" Kiểm tra xong, Bona túm lấy mấy cái bao, vứt lên cái xe ô tô chở hàng màu bạc. Đưa tiền hoa hồng cho ông lão, rồi nhảy bật lên xe. Ngồi vào ghế phụ, quay qua Seola

"Về khách sạn thôi, các vật dụng hỗ trợ, vũ khí đạn dược đã đủ" Bona báo cáo

"Tốt!" Seola hài lòng, chân đạp ga, tay nắm chắc vô lăng phóng xe về Eitch Boromini

      10 phút sau, chiếc xe bán tải đã yên vị tại bãi đỗ xe ở tầng hầm. Seola và Bona hì hục xách 20 khẩu súng laser lên phòng VIP. Mở toang cách cửa, mùi thơm của món thịt bò sốt vang sộc ngay vào mũi. Tiếng xèo xèo, làn khói trắng pha lẫn mùi thơm phức của thịt bò.

     "Oh..hai người về rồi à?" Chủ nhân gian bếp ló cái đầu vàng óng của mình ra. Cười tươi chào hai con người đang vã mồ hôi vì mệt

    "Thảnh thơi quá nhỉ? D1405" Seola bỏ bao tải sang một bên, lấy ít khăn ướt, thấm đi mồ hôi. Rồi nhướn mày sang người kia

"Gọi Dayoung đi, D1405 nghe nặng nề quá"

"Vâng vâng, thế bé con lùn lùn kia đâu rồi Dayoung" Seola ngó nghiêng, đưa mắt quanh phòng, tìm kiếm bóng hình tí hon.

"Bé con lùn lùn cái đầu nhà chị" Kẻ nhỏ bé, mặt hằm hằm, khó chịu lên tiếng. Tay cầm con dao găm quân đội sắc bén.

"Thôi mà Yeoreum , chị Seola chỉ đùa một chút thôi" Bona giải vây, cái loại như Yeoreum nàng không lạ mấy. Khi đã động tới dao kiếm là thể nào cũng phải có cái gì đó tan tành. Nên tốt nhất, phải kìm em nó lại trước khi bão xảy ra.

Yeoreum hạ hoả, đi ra xem "hàng nóng". Ngang qua Seola, mặt bé cứ phải gọi là song song với trời. Vênh váo thôi rồi. Khiến chị phải cười trừ, lắc đầu ngao ngán. Sang bên Dayoung lánh nạn thôi chứ biết sao giờ?

"Mọi người ăn tối đã, hôm nay vất vả nhiều rồi" Dayoung bê đĩa thịt bò đặt chính giữa, thêm vài quả trứng ốp lết, một ít canh rong biển và tất nhiên là không thể thiếu đĩa hoa quả đã được cắt gọt sạch sẽ.

Cả bốn người ngồi vào bàn, thưởng thức bữa ăn tối. Đồng thời bàn về công việc luôn, hôm nay Yeoreum và Dayoung đã hoàn thành việc đặt các camera ẩn xung quanh Thượng viện. Yeoreum còn hack được toàn bộ hệ thống đèn giao thông của thủ đô Roma. Kiểm soát gần như hoàn toàn các giao dịch mạng, tần sóng rada, đường truyền mạng, bản đồ vệ tinh, các đường dây điện vào toà nhà lẫn đường dây điện ngầm. Sẵn sàng lâm trận.

"Chúng ta phụ trách bên ngoài toà Thượng viện, quan sát từ xa, các đội khác sẽ kiểm soát bên trong" Yeoreum vừa nói vừa nhai miếng thịt bò

"Lại bên ngoài? Lần nào cũng thế, họ đang là muốn đẩy chúng ta ra rìa" nàng nổi giận, lên giọng bực tức. Cứ khi có nhiệm vụ, nàng và Seola đều làm hậu cần, đứng ngoài xem "phim" rồi đi về.

"Thôi nào Bona, lệnh của Nam Joo-Hyuk, đội trưởng đã phân công thì làm thôi" Chị nhàn hạ gắp quả trứng vào bát Bona

"Chị biết thừa anh ta rất ghét chúng ta mà"

"Dayoung nói đúng, em cũng chả ưa gì hắn. Thứ đàn ông gia trưởng, coi mình là nhất!" Yeoreum gật gù

"Rõ ràng rồi, ta là kẻ lót đường cho đám người ấy. Bọn họ chỉ đợi thời cơ rồi nả súng và nhận thưởng, tuyệt vời" Nàng mỉa mai

"Ăn rồi ngủ một giấc lấy sức, ngày mai sẽ rất mệt đó" Seola vỗ về mấy đứa em. Toàn tụi nóng tính, không như chị.

Bên ngoài Thượng viện Italy, 2:00 am.

Vài thùng thuốc nổ được che dấu kĩ lưỡng trong các bịch rác thải bốc mùi hôi thối nằm ở cống thoát nước ngay dưới toà Thượng viện. Bên trên là nhóm người mặc áo nhân viên lao công chăm chỉ quét dọn, thi thoảng có vài tên cảnh sát lảng vảng ngang qua.

Từ một góc tối, Eunseo nhận thức được, không chỉ có bọn cảnh sát Ý mà lấp ló xung quanh đây còn xuất hiện các đặc vụ từ Liên Hợp Quốc. Trên mái nhà, cửa sổ các căn nhà cao tầng bao quanh, con hẻm, ... hay giả dạng thành những người vô gia cư sống về đêm.

"Lũ nghiệp dư" cậu khinh bỉ

Các nhân viên quét dọn tích cực vệ sinh, dọn rác, lau chùi các bức tường. Nhưng chẳng ai ngoài Eunseo biết rằng, những nhân viên ấy là người bên Dawon cử tới giúp cậu. Lau tường ư? Quét rác ư? Không hề.

Theo mệnh lệnh của Eunseo, thuốc nổ đựng trong các túi bóng đen nằm trong xe rác được tụi nhân viên lao công khéo léo lấy ra, dùng chút nước từ khăn lau, thuốc nổ dạng cát âm thầm dính chặt vào các khe rãnh, các chi tiết tinh xảo, lỗ hổng nhỏ từ bức tường đá.

        Chúng trà trộn đến khó tin, màu thuốc nổ y hệt màu tường, có nhìn kĩ cũng khó nhận ra. Một cách thần kì, chỉ trong 4 giờ ngắn ngủi, một lớp thuốc nổ đã bao bọc toàn trụ sở Thượng viện. Qua mặt toàn bộ các camera an ninh, camera ẩn được Eunseo dùng tần sóng phát hiện của Liên Hợp Quốc, lực lượng cảnh sát và đặc vụ. Mọi thứ diễn ra trơn tru, kín đáo không kẽ hở.

Trong ống thoát nước cũ kĩ thông với cống ngầm cũng bị lấp đầy bởi thuốc nổ, nối liền hàng chục thùng TNT đặt dưới lớp gạch bám đầy rêu của hệ thống thoát nước nằm phía dưới toà nhà. Một nhánh khác lần theo ven đường dẫn đến đài phun nước trung tâm gần khách sạn Eitch Boromini

Hiệu ứng Domino sẽ sớm trình diễn bằng các vụ nổ liên tiếp. Nghĩ đến đã khiến ta mường tượng ra một vụ nổ lớn đến khủng khiếp mà cả quân đội Ý lẫn cơ quan an ninh đặc biệt từ Liên Hợp Quốc cũng không bao giờ nghĩ tới.

Mặt trời bắt đầu nhô lên, báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. Các sinh hoạt diễn ra vô cùng bình thường, hoạt động tuần tra không phát hiện bất cứ điểm lạ thường nào. Chỉ vỏn vẹn 1 tiếng nữa, là tới thời điểm khủng bố tấn công như trong bức thư đe doạ được gửi tới thủ tướng Ý vài ngày trước. Mà tới bây giờ, cục tình báo vẫn chưa nắm bắt được bất cứ thông tin nào cho thấy ET hoạt động. Kì lạ!

"Đội trưởng Nam, anh nghĩ tụi khủng bố có đánh vào toà nhà Thượng viện không? Từ hôm qua tới giờ, bên đội tình báo nói rằng tên Francesco chỉ đi nghỉ dưỡng tại khu resort cao cấp"

"Cậu nghĩ rằng ET chỉ có mỗi Francesco thôi à? Chúng là cả một tổ chức, không phải tên đó thì có tên khác. ET một khi nói là sẽ làm, đồ ngu ngốc!!!"

"Vâng..vâng..tôi xin lỗi đội trưởng"

Tiếng quát mắng của Nam Joo-Hyuk khiến người bên cạnh e dè mà rụt người.

"Liên lạc với các đội khác, phải siết chặt hơn nữa, có tin gì liên quan tới vụ đánh bom thì báo ngay cho tôi"

"Rõ, thưa đội trưởng"

Trong lúc đó, Bona và đồng đội đang chia nhau ra đi vòng quanh rà soát loanh quanh khu vực bán kính 500 mét. Người dân cũng được lệnh sơ tán với lí do để quân đội diễn tập chống khủng bố. Khu vực được sơ tán sẽ chỉ còn lại lực lượng đặc vụ và quân đội tinh nhuệ được bộ an ninh quốc phòng Italy cử đến hỗ trợ.

      Việc của Bona và ba người kia là đảm bảo tất cả người dân đã rời khỏi. Đi vào một ngõ hẻm nhỏ, tầm mắt nàng va phải thân hình quen thuộc. Trời ạ! Lại gặp kẻ Bona vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Đâu vào đây nữa cơ chứ, tên đầu xám đáng chết.

Vỗ nhẹ vai Eunseo từ đằng sau, cậu quay lại. Cái miệng vẫn đang nhồm nhoàm lát bánh mì, tay cầm hộp sữa uống dở. Bộ dạng rất thong thả, có chút ngây ngô như trẻ con. Bona thấy người trước mắt thật đáng yêu a!

Nàng là đang nghĩ gì vậy chứ, tập trung vào nhiệm vụ nào. Mày đang bị cái chết tiệt gì thế, đặc vụ B1908.

"Nhìn đủ chưa?" Eunseo tỉnh bơ nói với nàng. Tự nhiên vỗ vai rồi thẫn thờ ngắm cậu là sao chứ. Làm nhiệm vụ mà trơ cả người ra thế kia, cậu biết cậu đẹp nhưng là đặc vụ thì phải che dấu cảm xúc chứ! Haizzzz...

Nghe thấy tên cao kều kia hỏi mình. Bona lắc đầu lia lịa, tay vẫn đang bám lên vai người kia. Lấy lại tỉnh táo, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt rất nghiêm trọng.

"Ai thèm nhìn cái mặt của nhà ngươi! Không nghe thấy lệnh sơ tán hay sao mà còn đứng đấy ăn, ở đây sẽ rất nguy hiểm"

"À có nghe, tí tôi đi. Thế chị còn ở đây làm gì?"

"Ăn nhanh rồi đi đi, tôi cũng sẽ rời khỏi ngay bây giờ, dân thường như chúng ta chẳng ai muốn dây dưa với cảnh sát cả!" Nàng nói xong rồi chạy đi.

Đứng dõi theo Bona, nhếnh môi, nàng nói dối tệ thật. Cậu quay đi, định đi khỏi thì bỗng khựng lại. Đưa mắt về hướng nàng, vóc dáng ấy đã biến mất.

      Nguy hiểm? Đứng giữa khoảng không trống trải, người bỗng dâng lên cảm giác đầy lạ lùng và...Eunseo quyết định đuổi theo nàng trong vô thức.

Chốc lát đã gần tới giờ G, đứng lặng ở chỗ khuất nhìn nàng. Tiếng vang trong tai nghe truyền tới Eunseo.

"Còn 5 phút nữa là bom nổ, em đứng đó làm cái gì vậy hả???? Rời đi mau, nhanh còn kịp đó!!" Dawon thúc dục, cô đang cực kì lo lắng khi mà vị trí của Eunseo, cái chấm đỏ trên màn hình vẫn đứng yên ở khu vực phá huỷ của bom.

"Eunseo!!! Em có nghe chị nói gì khônggggg" cô bắt đầu hét lớn qua bộ đàm.

Eunseo tâm tình phức tạp, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng, tai cậu như ù hẳn đi, mặc kệ tiếng nói lớn ở đầu dây bên kia. Bona bắt đầu cầm súng, lui về vị trí của nàng. Cách cậu đúng một khoảng 2 mét từ đằng sau. Núp sau thùng phi lớn, Bona đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc đọ súng. Vậy 3 người kia ở đâu? Họ đang ngồi trong một toà nhà, theo dõi qua camera. Cách đó tận 2km cơ.

Bona - nàng đã trốn họ để chạy vào đây. Nàng không muốn làm hậu phương nữa, cái tôi của Bona không cho phép nàng nhu nhược, nàng muốn thể hiện bản thân với tất cả mọi người rằng các nữ mật vụ không vô dụng và yếu đuối như lời chê bai của tên Nam Joo-Hyuk.

"Còn 4 phút, Eunseoooooo" Dawon người bốc hoả khi chấm đỏ vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Eunseo nghiến răng, mồ hôi bắt đầu toát ra, cơ thể cứng đờ.

"3 phút 50 giây, em đang làm gì đó hảaaaa"

Tháo chiếc tai nghe ra, Eunseo vội vàng rút ống tiêm thuốc mê ở cạp quần. Cậu chạy đến thật nhanh, đâm thẳng vào cổ Bona, bơm hết dung dịch trong suốt vào người nàng. Liều thuốc mê quá mạnh khiến Bona ngất đi ngay lập tức, cõng nàng lên lưng. Eunseo chạy thật nhanh về cuối ngõ, ra khỏi vùng nguy hiểm.

Từ đây cách vành đai an toàn tầm 200 mét, đôi chân của cậu hoạt động không ngừng, những sải chân rộng chạy đua với thời gian, cậu chỉ có chưa tới 4 phút, liệu có thoát ra không đây?

Bước chân vẫn chạy không ngừng nghỉ, lồng ngực phập phồng cố điều chỉnh nhịp thở. Hai con người, kẻ bên trên hai tay choàng lấy người phía dưới. Người phía dưới thì đang lo lắng, căng thẳng đến bức người. Cứ lao về phía trước, không biết rằng cậu đã chạy được khoảng bao nhiêu.

Bùm...Bùm...

Tiếng nổ chói tai vang lên thật lớn, kéo theo sau đó là các vụ nổ liên tiếp xung quanh toà nhà Thượng viện, dần dần thu hẹp khoảng cách lại hơn. Hiệu ứng Domino đã bắt đầu. Eunseo hiểu rằng, vụ nổ nhỏ xảy ra trước đó chỉ là "dây dẫn" cho một tiếng nổ lớn hơn. Cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh. Phải đến vùng an toàn trước khi cái bẫy bom đặt dưới cống ngầm phát nổ, không nhanh sẽ mất mạng. Và cái gì đến cũng phải đến....

BÙMMMMMMMMM!!!!!!!!!!

Toà Thượng viện Ý phát nổ, mọi thứ nổ tung, các mảng tường bay tứ phía. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen nghi ngút bao phủ cả khoảng trời Roma. Sức công phá làm rung chuyển mặt đất, quét sạch toàn bộ mọi thứ, mặt đường lở loét, những thi thể đẫm máu nằm lăn lóc trên đường, có những cái xác bị dập nát bét do đất đá đổ lên.

       Vụ nổ lớn tới nỗi khu vực an toàn bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Cửa kính vỡ hết, người dân được sơ tán nằm ôm đầu, xen lẫn tiếng khóc thảm thương vì sợ sệt. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Người ở vùng nguy hiểm thì chết, người ở vùng an toàn thì bị thương. Thế còn Eunseo và Bona thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro