Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đi được một đoạn khá xa, Exy thả Eunseo và Bona xuống dãy phố ẩm thực đêm tại trung tâm Roma. Eunseo đề nghị như vậy với lí do chưa ăn bữa tối, còn lí do đằng sau là Exy phải đi đón Luda ở nhà hàng bàn chuyện đối tác. Chỗ đó có cả Seola, để Bona tới đó sẽ không hay.

       "Chị muốn ăn gì không?" Cậu dắt nàng đi qua vài kệ hàng đồ ăn nhanh.

      "Buông ra!" Bona đang vô cùng khó chịu. Tên này cứ kéo nàng đi hết chỗ này tới chỗ khác. Mặc cho nàng muốn đi khỏi, David sẽ lo cho nàng lắm đây, bằng chứng là đến chục cuộc gọi nhỡ mà nàng lại không thể bắt máy khi Eunseo cứ lôi nàng đi không ngừng nghỉ thế này.

     "Thịt cừu nướng luôn là lựa chọn hoàn hảo!" Cậu bỏ ngoài tai lời nàng nói.

     "Tôi bảo cô BUÔNG TAY RA!!!!" Nàng vung tay, hét lớn. Tâm trạng Bona bây giờ rất tệ.

     "Chị đang chờ đợi bạn trai đến đón mình à?" Nhòm vào điện thoại nàng.

    "Phải! Anh ấy sẽ tới đón tôi nên thứ xấu xa như cô làm ơn bỏ tay tôi ra!" Nàng khó chịu gỡ tay Eunseo. Nhắn tin cho David về vị trí của mình.

     "Xấu xa? Gã bạn trai yêu dấu của chị còn xấu xa hơn nhiều!" Cậu vừa nói vừa đưa xiên thịt nướng lên miệng.

     "Có xấu xa thì anh ấy cũng tốt gấp vạn lần cô!"

     "Được rồi, tôi không thèm đôi co với chị. Nhưng trước hết, ăn chút thịt đi. Chạy nhiều, cơ thể cần được bù đắp lượng calo đã tốn" Cậu đưa xiên thịt cừu cho nàng.

"Tôi không ăn!" Nàng đẩy ra.

    "Ăn đi!" Eunseo đưa lại.

    "Không ăn!" Vẫn đẩy ra.

    "Ăn!" Lại đưa lại.

   "Không ăn!" Đẩy ra tiếp.

   "Chị mà không ăn thì tôi ăn chị!"

"..."

"Cầm lấy!" Dí xiên thịt vào tay Bona.

"Đồ xấu xa!" Nàng miễn cưỡng cầm lấy cái xiên thịt cừu.

"Không cần nóng nảy thế, chị chén xong cái xiên thịt này thì bạn trai chị tới đón liền"

"Tôi thế nào kệ tôi, không cần cô quản!"

"Vâng vâng, không quản nữa. Nhưng chị phải cẩn thận trước David một chút" Eunseo cảnh báo.

"Ý cô là gì đây?"

"Ý tôi là gì thì chị tự hiểu. Nếu không muốn bị rượt như hôm nay thì tránh xa hắn ra!"

"Cô nghĩ David là người bảo lũ quái đản ấy giết tôi sao? Anh ấy không là loại người xảo quyệt, độc ác như cô! Muốn chia rẽ chúng tôi thì nói thẳng ra! Cô nghĩ cô nói thế thì tôi chia tay David mà yêu cô chắc?" Nàng vứt xiên thịt đang ăn dở vào thùng rác gần đó.

"Mất 10 đồng của tôi rồi đấy! Thịt cừu ngon vậy mà chị dám bỏ đi sao? Ví tiền tôi sẽ khóc cho mà xem!" Tiếc nuối nhìn xiên cừu nướng trong thùng rác.

    "Kệ cô!"

    "Gắt thế! Chả giống chị vừa nãy chút nào hết!"

    "Tôi vừa nãy với tôi bây giờ khác gì nhau?"

    "Khác chứ, khác chứ. Vừa nãy chị hôn tôi đắm đuối lắm cơ mà, giờ lại gạt tôi ra như vậy. Rất buồn đó..."

    "Câm miệng! Ai nói tôi hôn cô! Là cô ép tôi!" Bona mặt đỏ ửng, lên giọng. Chẳng phải tên đầu xám này đe doạ nàng rồi làm tới hôn nàng trước ấy sao. Bona không nhắc tới vì coi đó là lời cảm ơn do cậu cứu nàng. Vậy mà tên này không biết ý còn châm chọc.

Eunseo cười nhẹ với phản ứng của nàng. Nhắc đến hôn là Bona lại trưng vẻ mặt xấu hổ, ngại ngại nhưng vẫn ngoan cố không nhận. Bộ dạng này, Eunseo rất thích. Xem ra cậu phải tích cực hơn trong mấy vụ hôn hít này mới được!

"Oh! Bạn trai chị tới rồi kìa!" Eunseo chỉ vào chiếc ô tô BMW phía xa xa. Bona theo hướng tay cậu nhìn sang. Đúng là xe của David rồi!

"Nhớ lời tôi, cẩn thận với hắn đó nha! Chị mà có làm sao là tôi mệt lắm đó!" Eunseo ghé vào tai nàng dặn dò.

Bona vừa nghe xong, quay lại đã không bóng dáng tên cao kều kia đâu. Trốn nhanh thật chứ!

"Em đi đâu vậy? Biết anh lo lắm không?" David vừa đến nơi, xuống xe là ôm chầm lấy nàng.

"Em có việc đột xuất, để anh phải lo rồi"

"Lần sau đi đâu phải nói với anh. Anh đã rất sợ khi không thấy em"

"Được rồi! Giờ về thôi" Bona gỡ khỏi cái ôm.

     Sau đó, David chở nàng về nhà. Hắn cũng rời đi, lái xe về trụ sở. Công việc dồn tụ sau vụ của Francesco rất nhiều. Hắn phải xử lí hết chúng, David thầm trách tên vô dụng Francesco

      Còn Eunseo, cậu trở về lại biệt thự. Hỗ trợ chuẩn bị các bằng chứng cần thiết giúp Luda và Seola cho việc "gông cổ" David Albert. Công việc trở nên nặng nề hơn do Dawon và Exy cần bay về Nga gấp, giải quyết vài vụ giao dịch quan trọng của Son gia. Nên vị trí của cả hai giờ được lấp lại với Soobin và Yeonjung.

      Cả 5 người làm việc thông đêm không biết mệt mỏi. Tất cả bằng chứng được Soobin và Yeonjung gửi thẳng lên chủ tịch hội đồng uỷ ban Châu Âu và thủ tướng các nước ngay sau khi làm xong. Đồng thời gửi lệnh bắt khẩn cấp David Albert. Giờ chỉ cần thông qua nữa thôi.

"Cuối cùng cũng xong!" Luda uể oải vươn vai.

"Đi ngủ thôi, mệt quá!" Seola nhấc tấm thân già đổ ập xuống ghế sô pha. Nhắm mắt hưởng thụ.

"Mọi người vất vả rồi" Yeonjung thu xếp tài liệu

"Nghỉ ngơi cho tốt, giờ chúng tôi phải đi rồi!" Soobin xách đồ đứng dậy.

"Bao giờ lệnh bắt được thông qua thì chúng tôi sẽ báo" Yeonjung cùng Soobin đi ra ngoài cửa.

"Trông chờ tin tốt! Tạm biệt hai người!"

Trụ sở cơ quan an ninh Liên Hợp Quốc, chi nhánh Italy,
7:00am.

Bona đi làm trở lại sau chuỗi ngày nghỉ chữa trị chấn thương. Đến cơ quan, việc đầu tiên nàng làm là gặp Seola hỏi rõ chuyện hôm trước. Nhưng vào phòng làm việc thì chỉ thấy Yeoreum và Dayoung, còn Seola, chị ta không thấy xuất hiện.

"Chị Seola dạo này có thói quen đi làm muộn à?" Bona chán nản vì chờ đợi.

"Dạo này chị ấy bận lắm! Không xuất hiện ở văn phòng nhiều đâu" Dayoung khuấy ly cà phê sữa, bỏ thêm ít đá. Tuyệt vời luôn!

"Thế vụ Francesco..."

"Chúng ta không tham gia vào vụ đó nữa rồi!"

"Cái gì???? Sao lại thế! Rõ ràng vụ Francesco giao cho chúng ta mà! Để chị hỏi David" Bona ngạc nhiên, vụ Francesco vất vả lắm mới bắt được hắn. Giờ không cho làm nữa thì khác gì cướp công không?

"Chị đừng hỏi anh ấy cho tốn công, vụ Francesco đến cả cơ quan an ninh còn không được can thiệp. Hắn được chuyển cho bên uỷ ban Châu Âu và quân đội Ý xử lí rồi!"

"Thế chị Seola bận việc gì?" Bona thắc mắc.

"Bận chứ, vì có một sự thật lạ lùng là chị ấy là đặc vụ duy nhất bên ta được bên đó gọi tham gia điều tra và tra khảo Francesco ấy"

"Duy nhất chị Seola?"

"Ừ! Thế nên dạo này chị Seola phải đi qua bên đó làm việc. Thỉnh thoảng mới sang đây thôi!"

"..."

"Mà lạ một chỗ nữa là...vụ Francesco, chị Seola không tiết lộ bất cứ thông tin nào hết. Mấy ông sếp lớn có hỏi, chị ấy cũng không nói"

"Tuyệt mật đến thế cơ á!"

"Sếp mình đe doạ bắt nói mà chị ấy còn không sợ cơ mà. Nghe nói bên uỷ ban Châu Âu điều cả nhân viên cấp cao xuống phụ trách"

"Rốt cuộc có cái gì mà làm căng thế! Bọn họ không tin tưởng chúng ta hay gì?"

"Ai biết được! Mấy ông giám đốc điều hành cũng hoảng hết cả lên kia kìa. Ngày nào cũng sang bên đó hỏi lí do mà toàn bị đuổi về!" Dayoung chẹp miệng.

"Nhục không chịu được!" Yeoreum phán câu xanh rờn.

"Hình như Thủ tướng Italy còn trực tiếp chỉ đạo vụ tra khảo Francesco. Tóm lại là ngoài mấy người trong cuộc ra thì không ai biết gì hết" Dayoung uống ngụm cà phê, ngồi vào bàn làm việc.

Cạch!

Tiếng mở cửa, Seola bước vào.

"Xin chào mọi người, lâu quá không gặp!"

"A! Chị Seola" Dayoung quay qua phía cửa vào, đưa tay lên vẫy vẫy.

"Mừng chị quay lại!" Yeoreum gửi lời chào.

"Bona! Em đi làm lại rồi"

"Ừm, cộng sự của chị về với chị rồi đây" Bona đáp.

   "Vậy làm việc thôi nhỉ?" Seola vịn lấy cái ghế ở bàn làm việc của mình. Định ngồi xuống thì Bona lên tiếng.

    "Từ từ đã, chị Seola...em có chuyện muốn hỏi. Chúng ta ra ngoài được chứ?"

    "Thì.....được!" Seola suy nghĩ vài giây mới đồng ý. Bona có việc gì quan trọng cần nói với chị sao?

     Nàng kéo Seola ra hành lang, chỗ ít người. Không phải là ít người mà là không có một mống nào luôn ấy. Điều đó khiến Seola có phần dè chừng. Liệu Bona có làm gì chị không ta?

     "Em có chuyện gì muốn hỏi?"

     "Vụ truy bắt Francesco không có viện trợ đúng chứ? Hai đứa kia nói cho em hết rồi, sao chị lại nói dối em?" Nàng nghiêm túc.

     "Ừ thì..là...." Seola mấp máy không biết nói sao. Chị cảm thấy ngu ngốc quên không dặn Yeoreum với Dayoung về chuyện này.

     "Nói thật cho em biết lí do!"

    "Thì chị có liên lạc với đội hỗ trợ của David. Nhưng anh ấy không bắt máy nên chị nhờ bạn chị tới giúp"

     "Nhờ bạn của chị? Thế quân đội Ý để làm màu à?"

     "Ờm...ờm..."

      Seola loay hoay, ấp úng nhìn qua chỗ khác. Chả lẽ lại bảo Eunseo tới cứu. Không được...chị đã hứa với cậu rồi. Mà không nói thì lại khó xử với nàng. Chị biết làm sao đây?

      Tưởng chừng như sắp lên thớt thì ông trời lại cứu vớt lấy cái mạng già của Seola. Lúc chưa biết hành xử trước ánh mắt dò xét của nàng thì Dayoung hốt hoảng chạy tới chỗ hai người.

      Sắc mặt con bé thực sự không tốt. Vừa chạy vừa kêu to.

     "Có chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!"

     "Làm sao?" Bona hỏi con bé.

     "Phù..phù...David...David...người yêu chị...là..phù...là...kẻ..cầm đầu...ET..đó...anh ta là ...gián điệp..." Dayoung thở hồng hộc, lời nói đứt quãng, không ra câu hoàn chỉnh.

      "Em nói cái gì!!!!!!!" Mặt nàng đơ ra. Người cứng đờ, thông tin vừa nạp vào tai nàng làm não bộ Bona đứng hình. Người yêu nàng sao có thể là tên khủng bố tàn độc đó được.

     "Em nói thật???? Đây là sự thật à????anh ấy là tên đầu sỏ của ET á????không phải thật đúng không??? Em đang trêu chị đúng không???? Anh ấy không thể...không thể...." Nàng lay lay người Dayoung, dồn dập hỏi làm bé con chẳng kịp trả lời thì Seola chen vào.

     "Hắn là ông trùm của ET. Điều đó là sự thật!" Seola thản nhiên.

"Chị biết trước?" Bona thoáng thấy bộ dạng bình thản của chị mà đoán.

"Ừ! Chị là người điều tra hắn ta" Seola thừa nhận với nàng.

"Tại sao lại giấu em???? Chị có còn coi trọng em không vậy????" Nàng uất ức tóm lấy cổ áo Seola.

"Không phải là không coi trọng, mà là không thể nói với em được" Chị gỡ tay nàng ra. Ai mà chẳng biết Bona và David là một cặp. Nếu nói cho nàng vào thời điểm đó, Seola cá chắc nàng sẽ bảo với hắn, David mà biết thì việc điều tra sẽ rất khó khăn.

"Tại sao?"

"Thông tin tuyệt mật từ cấp trên, buộc chị không được nói!"

Dứt lời, Seola bỏ đi. Chị cần tới uỷ ban Châu Âu ngay bây giờ. Luda đã gọi điện báo tin lúc chị mới đặt chân đến cửa văn phòng. Hiện tại, Luda chắc đang trong thời gian thẩm vấn, lấy lời khai của tên khốn đó rồi. Seola cần nhanh chóng tới đó.

Bona nhìn bóng dáng chị mà khuỵ xuống. Thật may là có Dayoung ở đó đỡ nàng. Bona tự hỏi tại sao ai cũng lừa gạt nàng. Từ Eunseo đến Seola, những người Bona đặt hết lòng tin lần lượt đối xử với nàng như thế. Còn David, nàng chả muốn nghĩ tới hắn.

Bỗng nhớ ra lời Eunseo nói với nàng: "Nhớ lời tôi, cẩn thận với hắn đó nha! Chị mà có làm sao là tôi mệt lắm đó"

      Chẳng nhẽ Eunseo cũng biết vụ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro