9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Leng keng'

"Ủa con về rồi à con trai?" Bà Kim

Mẹ của cô đang đi vứt rác thì thấy cậu bên trong quán liền đi vào hỏi thăm...

"Dạ con chào bác gái, dạo gần đây bác khỏe chứ?" Eunseo

"Bác khỏe lắm nhưng mà nói con nghe nè. Con bé nhà bác nó mất ăn mất ngủ vì con đấy" Bà Kim

Bà Kim nhìn bà Son cười, nhìn cũng biết hai bà mẹ này đã cấu kết với nhau để cho cậu với cô thành một đôi đây mà...

"À mà này, nhà kế bên đây đã có người mua đứt rồi đấy. Mà ở ngoài cũng có chiếc xe nhìn sang lắm đang đậu ở ngoài á, hay hai chị em mình qua hỏi thăm họ không?" Bà Kim

"Không biết họ đã ngủ chưa nhỉ?" Bà Son

"Họ chưa ngủ đâu" Eunseo

"Sao con biết?" Bà Kim

"Vì chủ của căn nhà đó đang đứng đây mà" Eunseo

Hai bà mẹ nhìn nhau rồi trợn mắt nhìn cậu...

"Thật là con đã mua đứt giá nó luôn á?" Bà Kim

"Dạ vâng" Eunseo

Cậu nhìn hai bà mẹ mà khó hiểu...

'Ủa mình mua nó là sai sao?'

Cậu dẫn bà Son và bà Kim vào căn nhà đó để tham quan sơ qua. Sau một hồi dạo quanh thì mẹ của cô mới mở lời...

"Eunseo à!" Bà Kim

"Dạ bác gái" Eunseo

"Con có thể qua nói chuyện với con bé được chứ? Chứ mấy tuần qua bác thấy nó cứ bỏ ăn không à, mà nó cứ xụ mặt hoài. Hay là con qua đó nói con bé một tiếng hoặc là con chỉ cần cho nó thấy mặt con thì lỡ như nó trở lại bình thường thì sao" Bà Kim

"Dạ vâng, bình thường thôi mà bác. Để con qua nói chị ấy ăn cơm cho bác nha" Eunseo

"Con cứ tự nhiên đi" Bà Kim


 Cậu cùng bà Kim về nhà của cô. Ông Kim ngồi ở phòng khách nhìn thấy cậu bước vào nhà liền nhăn mặt...

"Sao lại vào đây? Đi đâu mà mất tăm hơi cả mấy tuần nay vậy hả? Nếu như muốn thuyết phục bác thì phải ở bên ngày nào cũng thăm hỏi thì ít ra bác mới tha cho con chứ" Ông Kim

Thái độ của ông Kim đã thay đổi hoàn toàn so với lúc mới chuyển đến đây. Ông ấy đã hết chì chiết cậu rồi và cậu cũng lấy nó làm vui...

"Nhưng sau nhiều ngày con không ở đây thì bác vẫn xưng hô là bác-con đấy thây. Bác cứ yên tâm, từ giờ con về đây thì con sẽ qua làm phiền bác dài dài" Eunseo

"Thằng bé là hàng xóm mới của ta đấy" Bà Kim

"Bà bị gì à? Nhà nó ở đối diện mình đó giờ mà" Ông Kim

"Đâu, nó mới mua căn nhà lớn kế bên đấy" Eunseo

"Cái gì? Cái căn đấy vừa to mà còn vừa mắc nữa đấy" Ông Kim

Ba của cô đang ngồi trên ghế sofa trố mắt nhìn cậu...

"Thôi con vào đi, phòng con bé ở đó. Con nhớ là thuyết phục nó ăn cơm đấy nhé" Bà Kim

"Dạ vâng" Eunseo


'Cốc cốc'

"Con không ăn đâu mẹ đừng gọi con nữa" Bona

Cô nói vọng từ trong phòng ra. Mẹ của cô đưa cho cậu cái chìa khóa dự phòng để cậu mở cửa phòng của cô...

'Cạch'

Cô quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô lại càng ngạc nhiên với người đi vào phòng của cô...

"Sao em lại vào được đây?" Bona

"Bác gái mở cửa cho em" Eunseo

Cô nghe xong thì cũng tiếp tục công việc của mình. Cậu nhìn cô đang làm việc trên máy tính liền đi tới rồi cúi đầu xem cô làm việc, lâu lâu còn nhìn mặt cô coi cô có biểu hiện gì không nữa chứ...

"Sao em cứ nhìn chị hoài thế? Em nói là không thích chị mà sao lại cư xử như vậy?" Bona

"Sao chị không ăn cơm tối?" Eunseo

"Đơn giản là không muốn ăn mà thôi" Bona

"Vậy thì không tốt tí nào, chị ăn chút gì đi. Hay chị muốn đi ăn ngoài với em không? Em chở chị đi nhé?" Eunseo

"Chở? Em định chở chị bằng gì?" Bona

Cậu cười nhìn cô rồi chỉ ra cửa sổ phòng của cô...

"Chị nhìn qua đối diện đi, có chiếc xe G63 đó đó" Eunseo

"Xe đó của em?" Bona

"Vâng thật mà, cái nhà mà nó đang đậu cũng là của em" Eunseo

"Xạo" Bona

"Vậy chị đi theo em đi, em sẽ cho chị tham quan nhà em với điều kiện chị đi ăn với em đi" Eunseo

Chưa kịp để cô trả lời thì cậu đã kéo tay cô đi. Cô thật sự là muốn đi mà chỉ đang làm giá mà thôi, nhìn mặt không thèm chứ bên trong đang vui gần chết...

"Để chị lấy áo khoác" Bona


Cô với cậu đi ăn ở một quán ăn bình dân. Vì muốn cô ăn được nhiều nên cậu cũng gọi đa dạng muốn cho cô lựa chọn...

"Chị sao lại bỏ ăn như vậy chứ? Nếu em không quay về đây thì chị định là nhịn đói đến chết luôn sao?" Eunseo

"Nếu như chị sắp chết thì em cũng sẽ mò về mà thôi. Chẳng phải nhiệm vụ của em là bảo vệ chị khỏi tai nạn sao?" Bona

"Chắc chắn sẽ về mà sao lại bỏ được cơ chứ" Eunseo

Cô sau những ngày tháng thiếu bóng cậu đã suy nghĩ và xem xét kĩ lại bản thân. Cô biết mình đã yêu cậu nhưng đâu mới là thời điểm thích hợp để nói ra những lời đó đây? Hay là bây giờ luôn nhỉ? Cô nhìn cậu đang chăm chú chăm sóc bữa ăn của mình. Cậu nhận thấy được sự im lặng của cô liền nhìn lên rồi nghiêng đầu thắc mắc...

"Chị sao thế?" Eunseo

"À chị không sao...chị...chị muốn nói...chị muốn nói với em một điều là chị...chị..." Bona

"Em yêu chị" Eunseo

Cô nhìn cậu sau khi nghe thấy điều cậu vừa nói. Cô còn đang không biết mình có nghe lầm không liền hỏi lại...

"Em vừa nói gì đấy??" Bona

"Thì em nói là em yêu chị" Eunseo

Thái độ dửng dưng của cậu làm cô buồn cười, cô lấy cớ không nghe rõ để làm cho cậu nói lại. Cậu không vì nhục gì mà cứ liên tục nói lại làm cô ngại...

"Em nói gì cơ??" Bona

"Em yêu chị" Eunseo

"Hả?? Chị nghe không rõ" Bona

"Em yêu chị" Eunseo

"Gì? Em nói là chị đẹp à?" Bona

"Em yêu chị" Eunseo

"Hahaha..."Bona

"Em yêu chị" Eunseo

"..." Bona

"Em yêu chị" Eunseo

"..." Bona

"Em yêu chị" Eunseo

Cậu nhìn cô đang ngại mà liên tục nói...

"Em yêu chị" Eunseo

Cô thấy mình nghe đã đủ rồi liền nói cậu im lặng nhưng hình như cậu đang không hợp tác. Cậu vẫn liên mồm nói, cô bịt miệng cậu lại nhưng rồi cậu lại né và tiếp tục nói...

"Em im lặng được rồi đấy!" Bona

"Em yêu chị" Eunseo

Cậu cười rồi nhìn cô, cô cũng bất lực rồi cười theo. Cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau sau thời gian dài không gặp nhau. Nụ cười cứ thế mà được thể hiện trên gương mặt của cả hai từ lúc đi đến lúc về nhà...


"Trời lạnh nhỉ?" Eunseo

Cậu quay sang nhìn cô, dù cô đã mặc chiếc áo khoác trên người nhưng cậu vẫn thấy điều đó là chưa đủ để cô ấm. Vì thế cậu đã cởi áo khoác của mình ra để mặc vào cho cô...

"Người đẹp của em mà bị bệnh là em sẽ buồn lắm đấy" Eunseo

"Người đẹp?" Bona

Cô ngại ngùng khi nghe cậu khen mình như vậy...

"Ừ thì chị đẹp nên chị có quyền thôi" Eunseo

"Cũng đúng" Bona

Cũng đã gần đến nhà, cậu cứ thế nắm tay cô đi trên con đường về đêm không một bóng người qua lại. Hai người vẫn đang rất thoải mái với nhau, cuối cùng cũng về đến nhà. Cô cởi áo khoác ra trả lại cho cậu rồi nói...

"Eunseo à!" Bona

"Hả em nghe??" Eunseo

Cậu nghiêng đầu nhìn cô, cô nhìn cậu rồi nhón chân lên để mặt mình cao ngang mặt cậu. Cô dùng hai tay giữ lấy đầu của cậu rồi...

"Ưm..." Eunseo

Một nụ hôn đã diễn ra, cô đã chủ động hôn để thể hiện được tình cảm mà mình dành cho cậu. Rời khỏi nụ hôn, cô nhìn cậu cười nói tiếp...

"Chị cũng yêu em" Bona

Cậu nhìn cô mới vừa gan dạ hôn mình liền rất vui...

"Mai người yêu của em muốn em chở đi làm không?" Eunseo

"Hưm...Đương nhiên là muốn chứ. Chúc người yêu của chị ngủ ngon nha" Bona

"Người yêu của em cũng ngủ ngon nha" Eunseo

Cô chào tạm biệt cậu rồi đi vào nhà...

'Cạch'

Cô vừa bước vào đã thấy ba mẹ mình đang cười tủm tỉm với nhau. Cả hai nhìn cô bằng ánh mắt rất khác lạ...

"Con vừa đi ăn với thằng nhóc đấy về đó à? Ăn nhiều chứ nhỉ?" Ông Kim

"Dạ" Bona

"Hai đứa như thế nào rồi?" Bà Kim

"Hả? Mẹ đang nói gì vậy?" Bona

"Đừng giấu nữa, ba mẹ biết hết rồi. Biết cũng đã biết mà thấy cũng đã thấy luôn rồi" Ông Kim

"Cái ông này, đã bảo là giấu không nói ra mà" Bà Kim

Ba mẹ của cô nhìn cô rồi cười ngại ngùng sau khi vô tình nhìn thấy cảnh con gái mình hôn cậu. Mẹ của cậu cũng đã biết vì bà Kim đã gọi cho bà ra xem mà. Đúng là các vị phụ huynh này quá cao tay...


Cậu sau khi đi vào nhà mới của mình thì liền đi tắm rửa và lên giường đi ngủ...

'Tách'

Tiếng cậu tắt đèn phòng ngủ và mở đèn ngủ kế bên giường...



"Không...không...không..." Eunseo

Ở trên một sân thượng cao, có bóng người cao lớn mặc full đồ đen đứng sừng sững giữa cơn mưa. Trên tay hắn ta cầm con dao găm cỡ vừa. Từng bước chân đi tới, cứ tiến tới từ từ...

'Thình thịch thình thịch'

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, tiếng tim đập nhanh có thể được nghe rõ...

'Đùng đùng'

'Đùng'

'Đùng đùng đùng'

Sấm sét giáng xuống liên tục, trên bầu trời đen xuất hiện nhiều tia sáng làm cho nhiều người ghê sợ. Thời tiết cộng với tình huống hiện giờ làm cho người trốn càng ngày càng thấy cơ hội sống của mình đang hẹp dần lại. Liệu người đang trốn bên trong tấm bạt đó có sống được không? 

Tên mặc đồ full đen nở nụ cười nham hiểm, một nụ cười toát lên vẻ máu lạnh. Hắn ta dần dần tiến tới chỗ lớp bạt đó và từ từ dùng tay lật tấm bạt lên...

'Loạt xoạt'

Tiếng người bên trong hoảng loạn ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt của kẻ máu lạnh này...

"Mau tránh xa tôi ra, mau tránh xa tôi ra" Bona

Người bên đang trốn bên trong tấm bạt chính là cô. Cô hoảng loạn và đang rất sợ con người đang đứng trước mặt mình. Tên kia vẫn tiếp tục trưng cái nụ cười ghê rợn đó ra, hắn ta cúi người xuống để đối diện mặt mình với mặt của cô...

"Ahhhh..." Bona

Hắn ta đã kéo lấy cánh tay của cô ra khỏi cái chỗ mà cô đang trốn. Sau khi kéo thành công cô ra khỏi nơi đó thì...


"AHHHH..." Eunseo

Cậu ôm lấy đầu của mình mà lăn trên giường. Giấc mơ đó là một giấc mơ báo cho cậu biết được cô sắp gặp nguy hiểm...

"Huh..." Eunseo

Cậu như bị dọa một phen vì sự kiện trong mơ vừa nãy. Cậu nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng, cậu nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã đến giờ dậy đi làm. Cậu chợt nhớ ra gì đó...

"Chị ấy sẽ bị như thế lúc mấy giờ? Bình thường sẽ có kèm thời gian mà ta?" Eunseo

Cậu dùng hai tay để ở mắt rồi nhắm mắt lại để cố nhớ ra các chi tiết trong giấc mơ vừa nãy...


'Loạt xoạt'

Tên mặc full đồ đen dùng tay kéo cô ra khỏi chỗ cô đang trốn. Hắn ta cầm tay của cô, tay của cô cũng đang đeo cái đồng hồ đeo tay mà cậu đã tặng...


"8h45 tối?" Eunseo

Cậu đã nhớ lại được chi tiết đó và đã thấy được sự kiện. Cái đồng hồ trong giấc mơ mà cậu đã thấy cô đeo đi làm chính là cái đồng hồ mà cậu đã đặt hàng người ta làm riêng và trưa nay cậu sẽ nhận được nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro