Chương 7 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em cùng nàng sau hôm đó liền chơi trò trốn tìm tình yêu. Cả hai không gặp nhau nhưng cứ vờn vờn cái kiểu khó chịu. Quan tâm, dõi theo nhau âm thầm tới mức đối phương không ai biết. Cũng bởi cách hành xử ngại đối mặt đó mà cả Eunseo lẫn Bona đều buồn phiền cho chính mối tình đau khổ 6 năm.

Nỗi buồn, nỗi nhớ dai dẳng trong hai trái tim lạng lẽo, chờ lửa sưởi ấm đang hấp hối muốn tìm ngọn lửa mình cần. Nó sắp chết, sắp chết lặng.

Rồi cái khao khát trút bỏ đau thương, mường tượng như dẫn lối cho hai nữ nhân kia gặp nhau trên đoạn đường buổi chập tối.

Em đi học về, rõ biết nàng và Kihyun chia tay cách đây được 4 tháng. Thói quen đến tiệm sách thưa dần, thưa dần rồi chẳng còn đến nữa. Nhưng hôm nay đầu óc sinh rảnh rỗi, tự dưng hứng lên mà tới. Hình bóng nàng vẩn vương ở nơi quen thuộc, ghim sâu muốn thoả nhung nhớ phần nào.

Còn nàng, sau khi cắt đứt với anh. Tâm tình có chút thoải mái. Ấy vậy mà kí ức xưa cũ vẫn đều đều quấy phá tâm can Bona ngày một nhiều, ngày một nặng, ngày một đau đớn hơn. Cứ về nhà là tâm trí quay cuồng đến bức người. Nên hôm nay, nàng không dám về nữa.

Hai người vô thức dạo bước trên cùng một cung đường. Nhìn thấy nhau đến vô tình đóng băng khoảng lặng ấy.

Đôi chân bám rễ xuống lòng bê tông lạnh ngắt, cuống họng khô không khốc, trái tim run rẩy khiến lồng ngực vỡ tung.

Duy chỉ có hai đôi mắt sớm đỏ cay là tự chủ hướng đến người đối diện.

Ánh mắt Eunseo rời khỏi gương mặt nàng trước, vì nó đã va phải chiếc nhẫn thuỷ tinh em tặng nàng lúc chia xa.

Lời nhắn gửi năm ấy chợt ùa về phá vỡ đi cơn lạnh mùa đông đầy hiu hắt.

"Tặng chị cái nhẫn em mài từ mảnh thuỷ tinh nè, tốn công lắm ấy. Chị phải luôn giữ nó bên mình ấy nhé. Để chứng tỏ Jiyeon là người yêu của Juyeon"

"Jiyeon....." Đôi môi mấp máy tên gọi tưởng chừng bị chôn vùi suốt 6 năm thì giờ đã có thể đường hoàng mà gọi.

Biết Eunseo chú ý đến cái nhẫn cũ sớm phai màu. Lúc em gọi "Jiyeon", là thân hình nhỏ bé với những bước chạy cùng giọt nước mắt nhoè trên má không tự chủ lao đến người trước mặt.

Nàng ôm chầm lấy Eunseo, gục mặt xuống bờ vai thô ráp. Bona không kìm được cảm xúc, cơ thể run lẩy bẩy, vỡ oà nói không thành câu.

"Juyeon của chị....hức...chị xin lỗi...em.."

Trao cho em cái ôm hối lỗi, cầu mong cho tương lai tốt đẹp sẽ đến, cầu nguyện cho tình yêu tro tàn sớm hồi sinh.

Nàng sợ, rất sợ Eunseo gạt bỏ nàng ra, nàng biết nàng sai, sai một lỗi sai quá lớn, nàng không đáng để em yêu nhưng nếu em từ chối thì nàng nguyện sống đơn độc với quá khứ đẹp đẽ của đoạn tình trong trẻo ấy, mặc cho chúng dày vò, hành hạ trái tim nàng tan nát.

Phải làm gì đây? Chính Eunseo cũng chẳng kiểm soát được, tình yêu em trao cho nàng quá lớn, lớn hơn những lỗi lầm nàng gây ra gấp vạn lần, gấp hàng tỉ lần. Em yêu nàng, yêu đến ngu ngốc, yêu đến mức sẵn sàng luỵ tình!

"Chị không cần xin lỗi, chỉ cần là Jiyeon thì bất kể thế nào, lỗi lầm nào em cũng hiểu và bỏ qua được..."

Lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong tất cả các loại lỗi lầm mà loài người mắc phải. Eunseo tha thứ cho nàng, tha thứ cho cái vấp chân mà nàng lỡ để nó xảy ra.

Hai cánh tay buông thõng bỗng choàng qua eo nàng giữ lấy. Giữ thật chặt để nàng không bao giờ thoát khỏi em một lần nữa.

"Juyeon yêu Jiyeon và mãi mãi vẫn như thế"

"Jiyeon cũng thế...cảm ơn em...Juyeon của chị"

Tình yêu 6 năm về trước, xúc cảm 6 năm về trước như vẽ lại tại chính đoạn đường này. Hai trái tim cháy trở lại, tình cảm vẹn nguyên thuở ban đầu là áng lửa chưa tàn nằm sâu tận cùng con tim đang thỏa thích mà bừng sáng.

Điều hạnh phúc duy nhất với Eunseo và Bona bây giờ là yêu và được yêu.

Trời tối.

Phố đã lên đèn.
————————-End———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro