Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

 Em và nàng từ hôm đó đều không gặp lại. Cũng chỉ có mình nàng thường quan sát Eunseo khi em tới kiểm tra tiến độ công trình.

Mình nàng tương tư, mình nàng si tình, nàng nghĩ vậy. Nhưng nào biết, em cũng tương tư, còn si tình hơn cả nàng.

Một buổi hẹn hò quen thuộc tại nhà hàng mà Bona cùng anh hay lui tới. Vẫn là chỗ ngồi bên vách cửa sổ, vẫn là hoa hồng, vẫn là món ăn đắt tiền, người đối diện vẫn là Kihyun.

Nhưng người dùng bữa với anh hôm nay đáng tiếc không phải Kim Bona mà Kim Jiyeon.

Nét mặt ủ rũ, đến cả động đũa cũng không. Kihyun giống như kẻ độc thoại, anh nói, nàng không đáp.

"Dạo này em sao thế Bona? Cứ tránh né anh, đến lời quan tâm cũng không có. Anh làm sai chuyện gì à?" Kihyun lớn giọng.

"Không...em chỉ hơi mệt thôi..."

"Em bị ốm? Hay không khoẻ chỗ nào?"

"Chỉ đau đầu chút..."

"..."

Anh không nói nữa, dạo gần đây Kihyun cảm tưởng có một bức tường trong suốt đang ngăn cách tình yêu của anh với nàng.

Người yêu của anh không còn là người yêu của anh nữa. Khoảng cách giữa anh và nàng ngày một xa. Anh cảm nhận được nó rõ ràng tới mức con tim run lên vì sợ sệt.

Mà tình yêu thật lạ, Kihyun chấp niệm suy nghĩ đó. Anh vẫn nuôi trong lòng về một cuộc tình đẹp đẽ và một niềm hy vọng mơ hồ với nàng.

Hy vọng mơ hồ! Chỉ là mơ hồ thôi! Vì anh biết anh sắp mất nàng....

"Anh về trước!"

Kihyun lặng lẽ đứng dậy, nàng lặng lẽ ngồi đó không mảy may để ý. Ánh mắt chăm chăm vào các cột đèn cao áp chiếu rọi xuống lòng đường.

Nàng biết mình đã làm tổn thương anh rất nhiều.

Bona nên làm gì bây giờ? Tiếp tục yêu anh với nụ cười ngượng ngạo hay buông bỏ để bảo vệ nơi ngực trái đang đổ máu.

Có lỗi với Kihyun, có lỗi với Eunseo. Nàng nên bù đắp cho ai đây? Hay nàng tự trừng phạt mình bằng cách không yêu thêm ai nữa?

Bên kia, tiệm sách cũ lại đón chào vị khách đêm thân mến của nó. Chỉ là người đọc sách tối nay ngắm nàng thơ tóc hồng kia ít hơn mọi lần.

Nghe tiếng nổ máy xe, chuyển tầm mắt qua khung cửa sổ. Anh đã đi, còn nàng ở đó.

Trong phút giây ấy, trái tim Eunseo chạy đua với đủ thứ cảm xúc. Ngạc nhiên, hân hoan, hạnh phúc, nghi ngờ, khao khát, tin tưởng,...Chúng ùa vào tới tấp biến em thành người say sóng.

Son Juyeon đang chờ đợi Kim Jiyeon.

Đèn đường đêm nay chập chờn quá!

———————————————-
Au: các bác muốn kết ngọt hay ngược, chứ tôi thương đôi trẻ quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro