Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng vàng vàng mập mờ từ đèn cao áp ngoài đường len lỏi chiếu vào tấm thân nhỏ bé.

Cuộn mình vào góc giường đơn độc, đôi mắt ngấn nước vô hồn nhìn ra ánh đèn ngoài cửa sổ.

Đèn hôm nay tối hơn mọi ngày.

Mỗi đêm thức trắng không ngủ yên vì nỗi nhớ âm ỉ. Nàng muốn khóc, gào khóc thật to. Nhưng đến cả khóc cũng không thể. Mệt mỏi đau đớn không còn sức lực để khóc. Nó đã chịu quá nhiều tổn thương.

Tim nàng đã chết lặng mất rồi.

Một cảm giác không rõ ràng bủa vây Bona, nàng thấy có lỗi với Kihyun rất nhiều.

6 năm trước nàng lên thành phố, dành 3 năm lấy bằng tốt nghiệp, 2 năm làm việc ở YK, 1 năm là người yêu của anh. Cộng tất cả lại bằng 6 năm nàng nhớ Son Juyeon.

Yêu xa quả thật khó, cái khoảng không trống rỗng khi rời xa vòng tay người yêu làm con người ta thấy nhàm chán. Muốn tìm ai đó để lấp đầy.

Và nàng là nạn nhân của loại cảm giác ấy. Nàng đồng ý lời tỏ tình của Kihyun đầy vội vã, chỗ trống mà Eunseo để lại đã dày vò trái tim nàng đến không chịu được. Nó khiến Bona chấp nhận nhanh đến mức nàng chưa kịp nói lời chia tay với em.

Để rồi có người vẫn ngóng trông vào lời hứa năm đó mà nàng lại vô tình không biết.

Muốn nói nhưng con tim kìm lại. Trái tim ích kỉ giữ chặt Eunseo bên mình, lại tham lam chào đón Kihyun làm kẻ thay thế.

Nàng đáng ghét lắm đúng không?

Căn phòng rộng lớn, cơ thể bé nhỏ ngồi co ro một mình. Khí lạnh mùa đông tràn vào qua lớp tường như muốn sưởi ấm cho nàng, sưởi ấm cho một trái tim còn nguội lạnh hơn chúng.

Ngày nào cũng thế, không thể ngủ được vì nhớ. Cứ khi các dãy đèn đường thắp sáng bầu trời đêm, là hồi ức xưa cũ lại ùa về bắt nàng chìm đắm trong năm tháng ấy.

Lạc vào ảo ảnh mà em vẽ lên, một mê cung dài vô tận không lối ra. Càng đi càng lạc lối, càng cố thoát ra càng muốn ở lại.

Cứ ngỡ thuốc phiện làm nàng chao đảo, sung sướng rồi dần dần ăn mòn, gặm nhấm, đục khoét đến khi nàng không thể yêu ai được nữa.

"Jiyeon unnie, kem dâu của chị!"

"Hôm nay em dẫn chị lên đồi ngắm trăng nhé, đẹp lắm đó!"

"Mình trốn đi chơi đi, tới vườn hoa mà chúng ta thích!"

"Dù chị có đi xa thì tình yêu của Juyeon dành cho Jiyeon vẫn thế! Em yêu chị!"

"Tặng chị cái nhẫn em mài từ mảnh thuỷ tinh nè, tốn công lắm ấy. Chị phải luôn giữ nó bên mình ấy nhé. Để chứng tỏ Jiyeon là người yêu của Juyeon"

Bờ vai run lẩy bẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, bỏng rát trên môi. Đôi tay cầm chặt chiếc nhẫn thuỷ tinh đã hằn vết ố thời gian. Tiếng nấc nghẹn mang theo nỗi lòng của trái tim quặng thắt....

"Juyeon à....chị nhớ em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro