Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đã lên đèn.

Như thói quen, Eunseo ngồi yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ lớn tại một hiệu sách nhỏ cũ kĩ, ẩn mình trong thành phố Seoul tấp nập. Lật từng trang sách mỏng manh, lâu lâu lại ngước nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về nhà hàng đối diện.

Hình ảnh người con gái xinh đẹp như tiên giáng thế hiện trong tầm mắt. Mái tóc hồng nhạt rẽ ngôi thả xoã, sóng mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng. Vui vẻ cùng người đối diện dùng bữa.

Nến, hoa hồng, món ăn đắt tiền. Khung cảnh vô cùng lãng mạn cho bất kì cặp đôi yêu nhau nào.

Đến khi buổi hẹn hò kết thúc, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Nàng cùng người yêu ra về bằng con xe BMW đắt tiền.

Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Eunseo rời khỏi tiệm sách. Dạo bước trên con đường dài vô tận. Đẩy hồn mình vào khoảng không trống rỗng.

Nói sao nhỉ?

Em và nàng từng là có một đoạn tình đẹp hồi trung học. Rồi bỗng vào buổi chiều tà cách đây 6 năm trước. Nhà nàng chuyển lên Seoul vì nàng thi đỗ vào khoa kinh tế Đại Học Seoul danh giá. Và thế là hai người hai nơi.

"Chị vẫn luôn yêu em dù có ở đâu đi chăng nữa, Kim Jiyeon hứa với Son Juyeon!"

Ngu ngốc tin nàng, 6 năm ngu ngốc chờ đợi để nhận lại sự lừa dối. Nếu tưởng tượng Eunseo không dốc sức đạt điểm tuyệt đối trong kì thi vượt cấp vào khoa Nghệ Thuật Kiến Trúc Seoul thì có lẽ bản thân sẽ luôn tin tưởng người con gái ấy đến hết đời.

Biết nàng có người khác, con tim đau đến nghẹt thở vẫn chung thuỷ dõi theo bóng lưng ấy. Dẫu biết mỗi lần ngắm nàng là mỗi lần nơi ngực trái rỉ máu, bởi nỗi nhớ của một kí ức chưa từng đặt tên.

Bảo Eunseo mù quáng không thừa. Đã được nửa năm em lên Seoul học hành, cũng là nửa năm em phát hiện nàng có người mới. Anh ấy là CEO của một công ty lớn, nơi nàng làm việc, yêu thương nàng và chăm sóc nàng rất tốt. Thường xuyên đi ăn, đi chơi, dành thời gian cho nàng.

Các cặp đôi thường có chí ít một địa điểm yêu thích để gặp gỡ, hẹn hò. Và với họ, đó là nhà hàng nhỏ nằm bên kia đường, đối diện với tiệm sách lâu đời mà Eunseo hay lui tới đọc tài liệu. Thói quen cứ vậy mà hình thành suốt nửa năm qua.

Tản bộ với tâm trạng nặng trĩu bên bờ sông Hàn về đêm là một trải nghiệm thú vị. Lắc lắc lon bia đã vơi đi phân nửa, ánh mắt hờ hững ngắm nhìn thành phố sặc sỡ sắc màu từ đèn led. Vẻ đẹp của Seoul phản chiếu xuống lòng sông với những con sóng đưa đẩy nhẹ nhàng.

Tâm trí chia đôi, gặp nàng hay không gặp nàng đây?

Nhất định sẽ gặp nàng! Chỉ là bây giờ không phải lúc. Em mới đang là sinh viên năm nhất, lấy đâu ra dũng khí chạm mặt trưởng phòng phát triển kinh doanh nổi tiếng nhất nhì trong nghành như nàng.

Eunseo tự cảm thấy mình thật thê thảm. Nàng là người dứt bỏ em cơ mà? Chính nàng lén lút sau lưng em yêu người khác khi vẫn gieo hy vọng vào mối tình đã sớm tàn từ 6 năm trước. Nàng là người sai nhưng cớ sao em phải là người chạy theo sau.

Đúng là trong tình yêu, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ chịu nhiều tổn thương hơn.

"Ít nhất chị cũng nên nói lời chia tay với em chứ"

Cầm bức ảnh cả hai chụp chung tại lễ ra trường. Nụ cười thuần khiết này là thứ đưa Eunseo tới cũng là nụ cười cuối cùng nàng dành cho em trước khi dấn thân lên trốn Seoul đông đúc này.

Cười khổ rồi cất gọn vào túi áo. Đêm xuống, cái lạnh dần hiện hữu. Eunseo biết em phải về nhà.

Luôn yêu thương một người con gái dù người con gái em yêu đã đi yêu người khác.

Bóng dáng cô độc rời đi trong cơn lạnh buốt xương. Khung cảnh bỗng chốc bao phủ bởi gam màu u buồn khó tả!

—————————————-
Au: tôi nhận ra mình có sở thích ngược Eunseo các ông ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro