Lãng mạn theo cách riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chuyện là dạo này lịch trình của Bona khá thư thái về thời gian, vì vậy nàng Kim nhà ta bắt đầu mò mẫm xem mấy bộ phim tình cảm, hay nói chi tiết hơn là thể loại ngôn tình ngọt ngào đến sâu răng. Mùa đông xem ngôn là chuẩn rồi!

    "Trông em ăn dâu tây có vẻ ngon" Anh mỉm cười.

    "Nếu anh muốn thì để em mua thêm..." Cô định đứng dậy mua thêm, nhưng chưa đứng thì anh đã vươn người tới gần nhẹ áp môi mình lên môi cô.

    "Nhưng môi em ngon hơn" Anh âu yếm nhìn cô cảm thán.

    "Sao tự nhiên lại..." cô ngại ngùng đỏ mặt.

    "Yêu em rồi nó thế đấy! Anh yêu cục cưng của anh lắm cơ"

     "Awwwwww!!!!" Bona hét lên, lắc đầu mấy cái. Nàng thực sự thích xem mấy cảnh này quá mà. Phải thử với bé người yêu mới được hí hí!

    Tối đến....

    Tiếng cửa mở ra, căn nhà nhỏ chào đón vị chủ nhân thứ hai của nó. Son Eunseo với chiếc áo dạ đen dáng dài bước vào. Cậu vừa kết thúc công việc ở radio xong. Từ ngoài đi vào liền cảm thấy ấm người hẳn, dù vẫn lạnh nhưng đỡ hơn ngoài kia nhiều.

    Tiến tới gian khách thấy Bona với đĩa dâu tây. Nàng vừa thưởng thức chúng vừa xem ti vi. Eunseo cất giọng.

   "Chị mới mua dâu tây à?"

   "A! Em về rồi sao? Dâu tây ngon lắm em muốn ăn không?" Nàng lấy một quả đưa về phía Eunseo. Tưởng chừng sẽ giống phim, vậy mà...

   "Em không ăn, vừa nãy em mới dùng bữa phụ rồi, mà chị ăn lem hết cả ra ngoài miệng kìa" Cậu cười trừ từ chối nàng, còn nhắc nhở Bona.

   "Vậy em lau cho chị đi"

   "Chị có tay mà, tự lau đi chứ, có còn là con nít nữa đâu"

   Dứt lời họ Son bỏ vào trong phòng, cậu cần thay một quần áo thoải mái. Để lại Bona dỗi hờn ngoài sô pha, nàng đứng dậy ném phắt hộp dâu tây vào thùng rác. Người yêu nàng chả lãng mạn gì hết.

   Pực cả mình!

   Ấm ức ngồi co ro một góc trên ghế, Bona bật phim lên xem, tua đúng mấy đoạn tình cảm, bật full volume, full màn hình. Mục đích để họ Son kia thấy. Và cái âm thanh kêu vang khắp nhà, vượt qua cả tầng cách âm đã thành công gọi Eunseo đến.

     Lặng lẽ hướng mắt lên màn hình rồi lại hướng xuống chị yêu bé bỏng. Eunseo gọi nhẹ.

    "Chị giận em hử?"

   "Biến ra chỗ khác! Đồ khô khan" nàng xua đuổi.

   Bất lực không biết nói gì, Eunseo thoáng nhìn cơ thể đang hơi run lên vì lạnh của nàng. Trời rét thế này mà mặc mỗi bộ đồ ngủ thu đông mỏng dính thế kia thì bảo sao. Cậu âm thầm cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, choàng qua người Bona.

   Nàng khó chịu định bỏ ra nhưng sức cô Kim sao lại được sức Eunseo. Cậu giữ chặt không cho nàng cởi ra. Rồi lấy khăn ấm lau bàn chân lạnh toát của nàng. Căn bản Bona vẫn tức, nàng vung chân vung tay nhốn nháo làm cậu phải ghì lại.

   "Đừng nháo nữa, người chị run lên rồi"

   "Tôi không còn là con nít, người tôi thế nào tự tôi biết. Không cần em quản!"

   "Em không quản nhưng chị thế này em lo"

   "..."

    Nghe lọt tai lời Eunseo, nàng như dịu đi. Không vùng vẫy nữa, ngồi yên nhìn cậu cố gắng sưởi ấm đôi chân trần bé nhỏ. Lau chân xong tới lau tay, mọi động tác đều một mực ôn nhu.

   Lúc này nàng nhận ra, Son Eunseo có thể không lãng mạn về câu từ nhưng chắc chắn cực lãng mạn về hành động. Chỉ cần hành động chăm sóc nhỏ nhặt cũng đã khiến nàng gục ngã. Môi Bona từ khi nào đã cong lên thành nét cười...

     Người yêu nàng công nhận quá giỏi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro