dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngán ngẩm chĩa ánh mắt của mình đến chỗ quầy rượu, Eunseo lặng lẽ thở dài một hơi. Xa xa đằng ấy, Bona Kim chân vắt chéo, hai má đỏ hồng, một mình hăng say ngồi nốc tận ba, bốn chai rượu mà chưa thấy dấu hiệu dừng lại.

Son Eunseo đứng bất mãn, bàn tay cuộn thành nắm đấm, cái miệng phát ra âm thanh gừ gừ trong cuống họng tỏ vẻ ấm ức.

Này, chỉ vì quên bật nước nóng cho người yêu tắm mà nàng ta có quyền giận dỗi trốn ra ngoài uống rượu à? thế có quá đáng lắm không? Rất quá đáng nhé! nhất là trong khi Eunseo đã ra sức nấu xong bữa tối.

Nhỡ như đến đoạn say đứ đừ ra đấy thì ai rước về? Rồi nếu gặp phải lũ du côn thì sao? Hay lỡ có đám nào giở trò gì đấy thì ai cứu?...Nàng ta dỗi hờn không thèm nói với em câu nào đã đành, còn lớn gan lớn mật đám trốn ra bar uống rượu. Hại Son Eunseo đuổi theo, vội vàng tới nỗi còn không kịp tháo tạp dề đeo trên người, thiếu điều hoảng hốt cầm luôn cái muỗng múc canh chạy đến bar. Tới đó, ai cũng nhìn, nhục nhã không để đâu cho hết!

Đứng lù lù ngay cạnh Eunseo là Chu Sojung - chủ quán bar kiêm anh em chí cốt. Nó mím môi trơ mắt ngó lên gương mặt hằm hè của bạn mình, ngao ngán lắc đầu. Sojung nhẹ khều tay em.

"đi ra kia bế người yêu mày về đi, tao thấy nó sắp say đớ cu đơ ra rồi kìa"

Eunseo chẳng lấy phản ứng gì, mặt mũi tối hẳn xuống, em hậm hực bước gần tới cái người nhỏ con đang đu đưa ở quầy rượu.

Tay em gõ gõ lên mặt bàn để ai đó nhận thức được có người ở bên, Kim Bona giương đôi mắt lờ đờ quay qua em, tự dưng nấc hụt một cái, xong không thèm quan tâm liền cầm chai rượu lên đớp tiếp. Son Eunseo thái độ hằm hè khó chịu gỡ tay Bona ra khỏi chai, đưa một tay vòng xuống đỡ lấy eo định bế xuống thì nàng vùng vằng giật nảy ra.

"yah! đừng động vào người tôi!"

"về thôi nào Bbo..." em nhẹ giọng.

"không, còn lâu mới về!"

Nàng cứng đầu vớ lấy rượu tu một mạch, ra sức chống đối. Eunseo một lần nữa kiên nhẫn vòng tay qua bên eo Bona đỡ lên lần nữa, với một lực đủ lớn để kèm cặp nàng ta không giãy giụa. Kim Bona bị em động vào người, gương mặt trở nên méo mó. Nàng không ngừng lèo nhèo, mếu máo.

"hấp dở bỏ ra mau!"

Không hé nửa lời đáp lại, Eunseo chẳng kiêng nể gì, một mực bế cả thân người chệnh choạng kia lên xe về nhà. Mặc cho Kim Bona hò hét tán loạn, luôn miệng mắng mỏ em bằng những từ ngữ tồi tệ.

Về đến nhà, Eunseo thả nàng ở ghế, nhanh chóng vào bếp làm canh giải rượu, sau đó mang ra bắt Bona uống. Bát canh đưa cho Bona lập tức bị chị người yêu gạt đi, bướng bỉnh không muốn uống. Nàng phồng má chu môi, khoanh tay hướng người ra phía khác, để lưng mình đối diện Eunseo. Bona đã dỗi chắc chắn phải có người đi dỗi, em đặt bát canh lên mặt kính, nhẹ nhàng dùng tay xoay người nàng quay trở lại phía mình.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

"sao? vẫn còn dỗi em?"

"Son Eunseo là đồ không ai thương"

"hửm?"

"cái đồ xấu xa"

"đang nói em đấy à?"

"ừ, đồ đáng ghét, đồ tồi!" môi Bona bặm lại, mắt khẽ lườm, tay đập lên vai Eunseo cái bốp.

"em tồi chỗ nào?"

"không cho chị uống rượu, em không có thương chị!"

"do chị uống nhiều quá thôi, giờ thì nghe lời em uống canh giải rượu mau"

Eunseo lấy bát canh kề lên môi nàng. Tuy giận nhưng Bona vẫn mấp máy môi uống hết. Em thấy vậy, vui vẻ để bát lên bàn. Còn Bona, nàng lầm bầm trong miệng.

"nhạt như nước ốc, nhạt hơn nước lã, nhạt quá nhạt!"

"chị sinh ra từ miệng núi lửa hả? khó chiều quá đó"

"khó chiều kệ tôi! không chiều được thì đi mà chiều đứa khác!"

"được rồi, được rồi, hết giận mai em đèo đi chơi ha?" Eunseo ôn nhu hôn lên má Bona một cái.

"nhớ nhá"

"ừm"

"không nhớ là người ta dỗi đấy" Bona bĩu môi.

"vâng, giờ thì lên phòng đi ngủ, mai bé dắt đi chơi"

"baby~bế người ta~" hai tay Bona chìa ra vòi vĩnh đòi bế. 

"dạ thưa nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro