Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này, Kim Bona rất thích uống cà phê và Son Eunseo thì ghét cay ghét đắng điều ấy.

Em không hiểu thứ nước đen ngòm, đặc quánh có vị đắng đắng ấy cuốn hút ở điểm nào mà người yêu em mê mẩn mấy hôm nay không dứt ra được. Bona thậm trí có thể bỏ bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chỉ để thưởng thức loại đồ uống nóng phỏng lưỡi ấy.

Nàng ta bảo uống cà phê để "chill" nhưng mà "chill" quá thành ra nghiện.

Với tần suất uống cà phê 5 lần 7 lượt, uống thay nước lã như thế thì Son Eunseo rất lo lắng tới vấn đề sức khoẻ của cô Thỏ nhà mình. Cả thế giới đều biết trong cà phê có chứa chất kích thích, uống nhiều sẽ cực hại tới sức khoẻ, đặc biệt là những người trăm công nghìn việc như Bona. Ai đời lại dung nạp mấy thứ độc hại đó vào người bao giờ không? Chính lẽ ấy mà Eunseo nóng lòng muốn đem nàng mang đi cai nghiện càng nhanh càng tốt.

Nhưng kế hoạch chớp nhoáng đấy khó lòng mà trở thành hiện thực. Bởi vì mỗi khi Eunseo phàn nàn với Bona về chuyện nàng nốc quá nhiều cafeine thì nàng ta sẽ dở cái trò nước mắt cá sấu ra hăm doạ lại. Chưa cần lên giọng, chỉ cần sụt sịt một tiếng là Son Eunseo cứng họng không nói được gì nữa. Ai bảo em yêu nàng cho lắm vào cơ, thương quá không dám mắng tiếp.

Sáng nay, như mọi ngày khác. Kim Bona lại trên tay ly cà phê thơm phức, ngồi đung đưa ở cái bàn cạnh ban công. Vừa ngắm trời ngắm đất, vừa nhâm nhi tách cà phê còn nghi ngút khói.

Tới khung giờ để nàng ta "chill" rồi đấy.

Chẳng biết có do mẫn cảm hay không mà cái mùi ấy như sộc thẳng vào mũi Eunseo. Em từ phòng nhanh nhảu đã tới bên cạnh nàng, thiếu điều bực bội quăng cho họ Kim ánh nhìn không mấy hài lòng.

"chị đúng là đồ lì lợm!"

Mặc kệ bé người yêu lớn xác đang bực dọc, Bona gần như không quan tâm mấy. Nàng ngước mắt lên nhìn em, lặng lẽ mỉm cười, cái tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu. Eunseo tuy khó chịu nhưng vẫn hạ quyết tâm ngồi xuống đàm đạo với cô gái lớn tuổi hơn.

"tại sao chị lại thích uống cái thứ này đến thế?"

"nó ngon mà" nàng nhún vai, tay còn dùng thìa nhỏ khuấy khuấy tách cà phê cho vị đậm hơn.

"ngon? em không cảm nhận được gì ngoài vị đắng, đắng ngắt!"

Son Eunseo từng thử loại đồ uống này, và em đã từng nôn chúng ra. Nó đắng không chịu nổi, đã đắng lại còn chan chát, xong còn đọng lại trong cổ họng. Tóm lại, Son Eunseo hận không thể đem hai từ "cà phê" gạch khỏi cuốn từ điển thế giới, rất hận.

Trái lại với em, nàng lại thấy cà phê uống vào thoải mái tinh thần hẳn, giảm bớt áp lực hơn.

"đấy là do em chưa uống đúng cách thôi" nàng lại tủm tỉm cười.

"thôi chị đừng có lấy cớ bao biện cho nó"

"ây ya~ rốt cuộc là nó có thù gì với em hả?" nàng đưa tay lên nựng má Eunseo.

"nó không tốt cho sức khoẻ, lại còn khó uống, chị cứ uống thế có ngày nghiện cho xem"

À, thì ra tên lớn xác này đang lo cho nàng ý hở? Sợ nàng nghiện cơ đấy...

"có nghiện cũng không bằng nghiện em được, rõ chưa?"

"..."

Lôi đâu ra cái vụ "nghiện em" thế hở cô Kim?

Son Eunseo nửa lời không hé, nói như vậy có tính là đang dỗ ngọt em không thế? Hôm nay hết mít ướt, tính đổi sang chiêu mới cho mới lạ chăng? Hay nàng ta có ý gì khác? Có vẻ như tâm trí Eunseo chưa bắt kịp "tần sóng", em ngơ ngác hỏi lại.

"nghiện cà phê thì rõ rồi...còn "nghiện em" là như nào?"

"như nào á? như này này"

Dứt câu, nàng hôn lên môi em một cái. Hôn xong, còn nhao vào lòng Eunseo, ngồi hẳn lên đùi em, hai chân, hai tay thì quấn chặt lên người em nó. Miệng thì dõng dạc nói to.

"nghiện em là nghiện yêu em chứ gì nữa mà hỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro