Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh hô, lát mình đi chơi nhé, chị nghĩ sao về khu điện tử"- Eunseo bên cạnh chỉ vào tờ quảng cáo

"Không thích"- Bona lạnh nhạt nói mắt dán chặt vào quyển sách

"Đi, đi mà.....đi đi đi, xin chị đó đi một mình buồn lắm"

Eunseo nắm lấy cánh tay Bona lắc lắc mấy cái, đang năng nỉ ỉ oi các thứ thì Yeonjung từ đâu đi tới vỗ vai Eunseo.

"Có chuyện gì hả"

Eunseo buông cánh tay Bona ra, ngước mặt lên nhìn Yeonjung.

"Cho em mượn áo của chị được không, Yeoreum vì đánh lộn với mấy thằng con trai nên bị rách áo rồi, mà tụi em lại không mang áo khoác"- Yeonjung bình tĩnh giải thích tình hình cho Eunseo nghe

"Vậy hả, rồi mấy đứa kia có bị thương chỗ nào không"- Eunseo đứng lên vừa nói vừa cởi áo, giọng còn có chút trêu chọc.

"Một đứa gãy tay, đứa gãy chân"

"Ái chà, con bé đánh đều ghê ta"

Eunseo đưa áo cho Yeonjung ngay lập tức Yeonjung rời đi, Eunseo sau khi thấy Yeonjung đi liền ngồi xuống.

"Đi mà, lần này thôi"- Eunseo nắm lấy cổ tay Bona giật giật

Bona nhìn thấy vết bầm trên cánh tay của Eunseo liền thôi không đọc sách nữa, hồi nãy Eunseo mặc áo khoác nên cô không thấy, cô nhìn nó một hồi lâu rồi đánh mắt nhìn lên cái con người trẻ con kia.

"Tay bị làm sao vậy"

Eunseo nghe thấy Bona nói liền rụt tay lại che đi.

"Em.....vô tình trượt té khi đang tắm"

Eunseo có chút ấp úng trả lời, thật ra vết bầm này là do tối hôm qua trong lúc  tuần tra đụng độ ma cà rồng, bị chúng hất văng đập vào cây nên mới vậy.

"Đồ ngốc"- Bona thở ra một hơi thiệt dài nhìn Eunseo

"Eyyy sao chị thở dài dữ vậy, chỉ bị bầm nhẹ thôi chưa đến mức gãy tay đâu"- Eunseo

"Đưa tay đây"

"Hả???"

Bona chủ động kéo tay của Eunseo lên, chờ ai kia load dữ liệu thì cô tự làm cho rồi, cô đưa bàn tay mình áp vào vết thương của Eunseo, cô có thể thấy Eunseo vì cái chạm của cô mà rung lên.

"Chị lo cho em hả"- Eunseo hơi cúi đầu xuống để nhìn vào mắt Bona

"Không rãnh"

"Vậy chứ chị đang làm gì vậy"

Bona chớp chớp mắt nhìn hành động của mình, chính bản thân cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy.

"Không trả lời là đúng rồi"- Eunseo phì cười, vẻ mặt rất chi là vui sướng

"Trả nợ"

"Trả nợ gì cơ"

"Tiền khăn giấy 3.000w"

Eunseo đơ ra một lúc, não nhanh chóng sắp xếp lại dữ liệu ngay lập tức nhớ đến vụ đó, Eunseo gật gật đầu sau đó lại cúi xuống, thu lại nụ cười kia nhìn Bona tay phải đưa lên vén tóc Bona sang một bên, sau đó thì mỉm cười hài lòng.

"Sau khi học xong mình đi chơi nhé"

Bona sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì cũng gật đầu, Eunseo vui mừng đứng bật dậy ngay lập tức đầu gối đập vào bàn.

"Aaaa đau quá đi"

Ôm lấy đùi trái của mình, Eunseo khẽ nhăn mặt sau đó xoa xoa.

"Bảo ngốc cấm sai"

Bona khẽ chau mày, vẻ mặt khá ló lắng cho Eunseo mà chính bản thân của mình cũng không nhận ra.

Kết thúc buổi học Eunseo lập tức phi qua lớp Bona kéo đi vẻ mặt hớn hở như con nít được đi chơi.

"Sao mày dám chứ"- Bona nắm chặt cái búa trên tay khi mấy con chuột cứ lên xuống mấy cái lỗ.

"Trốn nữa đi, trốn đi"

*rầm rầm rầm*

"Bình tĩnh đi, chơi đập chuột hay chị đánh cái máy vậy hả"- Eunseo ôm lấy eo Bona kéo ra xa cái máy đập chuột kia

"Bỏ ra, bỏ ra cho bà"

Bona hung hăng thoát khỏi cái ôm của Eunseo, sau đó nhào tới đập máy con chuột khốn nạn kia, vốn dĩ Bona không tức vậy đâu chỉ là không biết thằng cha nào vẽ cái mặt của bọn chúng đểu khủng khiếp, mỗi lần đánh trật là Bona cứ nghĩ chúng đang cười đểu mình nên mới tức.

"Chị chơi không"- Eunseo đưa cho Bona khẩu súng

"Không"

*5 phút sau*

"Ya! Giết nó đi chứ, nó đang nhào tới kìa"- Bona đánh vào vai Eunseo một cái mạnh đến mức Eunseo có thể nghe tiếng xương của mình.

"Mày muốn chết à, mày bị điên hay sao mà cứ vồ lấy tao thế, YA!!!"

Bona ném cây súng qua Eunseo khi trận đấu kết thúc, vẻ mặt trông rất bực bôi, liên tục vuốt tóc kiềm lại cơn nóng.

"Xém tí nữa thì....."- Bona

"Mình chơi lại ha"

"Chơi gì nữa, tại em chơi dở quá đó, cũng tại em hết"

Eunseo mím môi khi không bị chửi, tự nhiên chơi thua rồi xù lông với cô, rõ ràng cô là người gánh team còn gì, cô chưa tức thì sao chị lại tức chứ.

"Ồhhhhh"

Cả hai dán chặt mắt vào tủ kính trưng bày mấy con gấu bông dễ thương kia, cả hai quay lại nhìn nhau rồi gật đầu.

"Bình tĩnh, chị thấy mục tiêu chứ, em tin chị"

Bona cầm phi tiêu trên tay đôi mắt sắc lẹm nhìn vào bảng điểm kia, không do dự một phát ném đi, Eunseo nhìn theo hồi hợp trông đợi.

"Chết tiệt"

Khi thấy mũi tên bị lệch Bona tức giận cầm lấy số phi tiêu trên bàn ném liên tục như đạn bay, Eunseo bên cạnh như chết lặng.

Bona thở mạnh ra đằng mũi tức giận dẫm mạnh chân lên mặt đất, vẻ mặt không can tâm một chút nào.

Tuy có hơi bực vì Bona ném hết không cho mình chơi nhưng Eunseo lại ngẩng người trước hành động dễ thương có phần hơi bạo lực từ Bona.

"Chỉ cần đấm vào nó là được đúng không"- Bona

"Đúng, em tin chị, cố lên"

Nguyên cả ngày hôm nay Bona thua toàn tập nên lần này nhất định phải thắng, người ta đi chơi để tìm niềm vui còn Bona đi chơi để vác cục tức vào lòng, không thể để thế được, lần này phải thắng.

"YA!!!"

Sau tiếng hét vang dội kia Bona dùng sức đấm một cú thật mạnh, đôi mắt sắc như dao nhìn vào bảng điểm kia.

"Không thể tính toán được"

"Woa......woaaaaaaa"

Eunseo ôm lấy Bona lắc lư qua lại, còn Bona thì tự tin ngẩng cao đầu nhếch mép, sức mạnh của Bona máy tính phải bó tay vì không tính được và đương nhiên dễ dàng dành giải nhất.

Giải nhất là cặp vé ăn miễn phí ở nhà hàng xxx, nhưng vì Bona không ăn được nên Eunseo chọn cặp vòng tay, cái rẻ nhất trong số đó.

"Ngon quá đi"

Eunseo kêu liên một tiếng cảm thán vị nước cam mà mình đang uống, bên cạnh Bona đang uống hộp máu.

"Khi về nhà chị tính làm gì"- Eunseo quay qua nhìn Bona

"Đọc sách"

"Thế tối"

"Đọc sách"

"Cuộc sống của chị chán ghê, làm sao mà chị có thể sống với tình trạng đó hay vậy"- Eunseo đặt ly nước đã uống sạch xuống ghế

"Tôi không biết, còn em lí do sống là gì"

Eunseo thu lại nụ cười nhìn vào mắt Bona, suy nghĩ trầm tư một lúc Eunseo mới chịu nói.

"Được gặp chị mỗi ngày, cùng chị ngồi trên sân thượng ăn cơm, ngồi nói chuyện với chị sau mỗi giờ giải lao, mọi thứ về chị.....là vậy đó"

Nghe xong câu trả lời đột nhiên Bona chẳng biết nói gì nữa, nhìn vào ánh mắt chân thành kia thì có thể biết Eunseo không hề nói đùa.

"Vậy.....trước khi gặp tôi.....thì sao"

Lại một khoảng không gian im lặng, Eunseo nghĩ về quá khứ, nghĩ về lí do mình sống tới bây giờ.

"Tăm tối, mệt mỏi, cô đơn và....đau khổ"

Ánh mắt Eunseo sụp xuống hiện lên một nỗi buồn, cái khoảng thời gian mà mẹ ra đi còn do chính mắt cô nhìn thấy nữa, cú sốc khiến cô bị ám ảnh và hận lũ ma cà rồng.

Sau sự ra đi của mẹ thì lại đối mặt với người cha vô tâm, bỏ rơi cô lại trong căn nhà cô độc đó rồi đi biệt tăm, cô sớm đã nhận ra mình đã bị bỏ rơi, cô tự chăm sóc bản thân, tự kiếm ăn, tự học pháp thuật trong sách mà mẹ cô để lại.

Mọi thứ đều một mình, cho đến khi cô được Exy,Luda,Yeonrem, Yeonjung chính họ kéo ra khỏi cuộc sống đau khổ đó, kéo cô khỏi sự tuyệt vọng, họ cho cô biết thế nào là gia đình thế nào là hạnh phúc, vì cô đã quá quen với sự yêu thương này nên cô rất sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi lần nữa.

Lúc nhìn thấy Bona, cô đã thấy được mình thông qua đôi mắt của chị, đó chính là lí do cô luôn quấn lấy chị, cô muốn truyền tải cảm xúc đến cho chị, nhưng rồi sau những lần như vậy, cô đã thích chị từ lúc nào mà chính bản thân cũng không hay.

Đang trong suy nghĩ của mình thì cô cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên đầu mình, cô ngước lên nhìn chị khẽ cười.

"Chị đang tội nghiệp em đấy hả"

"Không, đây là an ủi, tôi đã học từ trên phim đấy"

Một câu trả lời khá là chân thành, cảm động đi vào lòng đất, đang tâm trạng thì Eunseo cũng phải bật cười vì câu nói của chị.

"Chị bắt đầu mặn hơn rồi đấy, mà thôi......chúng ta về nhé"

Eunseo đập hai tay lên đùi một cái kêu rõ to rồi đứng dậy chìa tay ra trước mặt chị, chờ đợi cái nắm tay của người kia, nhưng chị cứ nhìn cô mãi chẳng chịu cử động gì cả, đang lúc cúi xuống nắm tay thì chị nắm tay cô lại.

"Về thôi"

Khóe môi Eunseo dần cong lên khi thấy chị chủ động nắm tay mình, từ cái mỉm cười lập tức biến thành nụ cười tươi rói.

"Ừmmm, đi thôi"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Seola bước đi với gương mặt khó chịu bên cạnh là Exy đang khoanh tay ung dung bước đi, hai thái cực hiện rõ trên mặt.

"Có thể nào đừng đi theo tôi được không"- Seola quay qua nhìn người bên cạnh

"Tôi đâu theo chị, nhà tôi cũng đi đường này mà"- Exy

"Cô rõ là xạo, cô tưởng tôi không biết nhà cô chắc"

"Vậy là chị đã theo dõi tôi sao"

"Tôi theo dõi cô làm cái quái gì chứ, tôi thà nhìn người điên còn hơn là cô"

"Phũ phàng ghê...."

Đang nói Exy dừng lại nụ cười cũng biến mất, ánh mắt sắc bén nhìn ra đằng sau.

"Gì vậy"- Seola

"Về đi, tôi không theo chị nữa"

"Bị sao vậy"

Seola khó hiểu nhìn Exy, mới nãy bảo về không về giờ đột nhên lại như vậy, đang trong suy nghĩ của mình, chợt đôi tai Seola nghe thấy tiếng gì đó, tiếng bước chân lúc có lúc không, Seola bây giờ cũng cảm nhận được điều gì đó.

"Em cảm nhận đ........"

Lời chưa kịp nói thì cánh tay Seola bị Exy nắm kéo ra sau, một con dao bay tới, chưa kịp hoàn hồn thì có ba người mặc áo đen lao đến, Exy ngay lập tức đẩy Seola ra sau thi triển ma thuật tấn đòn tấn công từ đối phương.

"Pháp sư"

Exy nhìn chăm chăm ba người kia, cả ba bọn họ điều là pháp sư nhưng thei như Exy thấy thay vì húng tấn công Seola thì lại nhắm đến mình, nên rất nhanh Exy có thể đoán được nhóm người này đã tấn công Yeoreum và Yeonjung.

"Em ổn chứ, cần tôi....."

"Đây là chuyện của bọn tôi, chị nên tránh mặt đi"

Lời nói vừa dứt lời thì một màn giao đấu diễn ra, một đấu ba thì phần thiệt sẽ thuộc về Exy nếu cứ dùng ma thuật như thế này, Exy liên tục né tránh các đòn tấn công bọn kia.

"Giam"

Exy tạo ấn kí rồi dùng cả bàn tay đập xuống đất, lập tức một bòng tròn ma thuật hiện lên, xung quanh ba kia kẻ được bao bọc bởi hình chữ nhật trong suốt.

Exy đứng lên nhìn ba người kia đang cố thoát ra.

"Vô ích thôi, không ra được đâu"

Exy chậm chậm nói rồi đưa tay vào trong túi áo bước đến gần ba người kia.

"Sao lại gây chiến với bọn tôi, rốt cuộc các người muốn gì đây"

Rõ là nói chuyện thân thiện nhưng đáp lại chỉ là tiếng mũi bay qua bay lại.

"Không lên tiếng thì đừng trách"

Exy đọc thầm cái gì đó trong miệng, khối hình vuông nhanh chóng thu hẹp lại khiến ba người kia hoản loạn.

"Thế nào, có chịu nói hay muốn bị ép chết"

Vẫn không nhận được câu trả lời Exy bắt đầu thấy khó chịu, khối chữ nhật ngày càng thu hẹp lại nhanh hơn ép ba người kia lại, khi gần như giết chết bọn chúng thì một trái bóng sắt ném tới chân Exy, nó lập tức phát nổ phả ra làn khói trắng.

Exy lập tức dịch chuyển lên phía tòa nhà cao kia quan sát, chỉ thấy làn khói trắng kia tan biến ba tên kia cũng biến mất, Exy nhảy xuống nhặt tấm thẻ dưới đất lên, quả nhiên suy nghĩ của Exy không sai.

Vì quá mệt nên Exy nằm hẳn xuống đất thở hồng hộc, nếu còn kéo dài e là ma năng của Exy sẽ cạn mất, nhìn xung quanh không thấy Seola đâu liền thở phào nhẹ nhõm.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi tối hôm đó không nói cũng biết cả hai nhà đã có cuộc họp nội bộ ra sao.

"Pháp sư tấn công pháp sư, chuyện là trăm năm đấy"-Dawon

"Có khi nội bộ của bọn họ đang lục đục"- Bona

"Chị không rõ nữa, nói chung chỉ có bọn họ biết thôi"- Seola

"Mà con bé Dayoung dạo này hay đi đêm thế nhỉ"- Soobin

"Nhắc mới đề ý"- Seola

Bona bỏ về phòng ngồi bên cạnh cửa sổ ngước lên nhìn bầu trời đêm kia, một số suy nghĩ đang chất chồng trong đầu cô.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ"

Cô thì bị chính đồng loại mình tấn công không rõ lí do, các pháp sư thì lại đang tấn công nhau thay vì săn đuổi ma cà rồng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chị nhận được nó rồi"- Exy đặt tấm thẻ lên bàn, không khí bắt đầu căng thẳng lên.

"Bọn họ tấn công chị đúng không"- Yeonjung

"Ừm, ngay lúc chị định kết liễu thì tiếp viện đến cứu bọn họ đi"- Exy

"Thật ra....."- Luda ấp úng sau đó đi tới túi áo lấy ra một tấm thẻ y chang của Exy

"Em cũng nhận được"

Mọi người lập tức ngạc nhiên đổ dồn vào Luda

"Chị có bị làm sao không"- Eunseo

"Không"- Luda

"Nhưng chị chỉ ở trong nhà, chẳng lẽ...."- Yeoreum

"Lúc chị đang làm việc nên cạnh của sổ thì tấm thẻ này được ném vào trong, chị đã quan sát rồi nhưng không thấy ai gần đó"- Luda

"Chúng biết chỗ ở của chúng ta sao"- Eunseo

"Chị cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi"- Exy

Mọi người có mặt tại bàn nhìn nhau cực kì căng thẳng, ai cũng đang lạc vào chính suy nghĩ của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro