Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona vừa vào nhà đã bị ba người ở trong nhà nhìn chằm chằm, cô thong thả cởi giày ra rồi bước tới lấy cho mình một túi máu.

"Ai đưa chị về vậy"- Soobin

"Có phải là người đó không"- Dawon

"Chẳng lẽ chị đang qua lại với Eunseo unnie"

Dayoung đưa hai tay lên má giả bộ bất ngờ, hai người kia thấy vậy liền bắt trước theo mắt hướng đến Bona.

"Thiệt hả chị"- Soobin

"Haizz, không phải đâu"- Bona thở dài ra một hơi bỏ vào phòng.

Dù đã đi nhưng ba người kia vẫn ngồi lại bàn tán rôm rả chuyện của Bona.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Seola đang chuẩn bị về nhà, đang đi trên hành lang thì Seola đánh hơi được mùi máu, đôi chân vô thức lần theo mùi hương, gần đến chỗ thoát hiểm Seola thấy có một y tá đang uống máu.

"Cô ta là ma cà rồng sao.....nhưng ở đây...."

"Nè!!!"

Seola mở tung cửa ra lập tức ma cà rồng kia giật mình bỏ chạy, Seola lập tức đuổi theo nhưng khi đi qua thấy máu từ cổ người đàn ông đang tràn ra, lập tức cơn khát máu ùa tới.

Seola cố đánh mắt qua chỗ khác nhưng vẫn không được, Seola ngồi xuống cánh tay đưa đến gần người đàn ông kia, hơi thở dần trở nên khó khăn, chỉ trong chốc lát cơ thể của Seola biến đổi, móng tay, năng nanh mọc dài ra, gân xanh nổi từ cổ lên mặt, màu mắt cũng thay đổi.

Seola thở gấp gáp cúi xuống đến gần cổ ông ta, cuối cùng nhờ vào chút lí trí còn sót lại thay vì hút máu thì Seola lại giúp người đàn ông kia cầm máu, sau đó khó khăn đem ông ta lên phòng.

Xém chút nữa là Seola mất lí trí rồi, cũng may đầu óc còn tỉnh táo, không thôi thì Seola đánh mất bản thân mình mất.

Sau khi đưa người đàn ông đó vào phòng y tế thì Seola lập tức chở về nhà, nhưng bước chân dần nhỏ lại khi thấy có người phía trước.

"Chị.....là ma cà rồng"- Exy cho hai tay vào áo nhìn Seola

"Em nói gì vậy, sao tôi có....."

"Tôi đã theo dõi chị cả tháng nay, nên đừng có chối"

"Em là ai, sao lại theo dõi tôi"- Gương mặt Seola đanh lại sát khí đùng đùng

"Nếu biết tôi là ma cà rồng mà vẫn đứng đây thì một là cũng giống như tôi hai là pháp sư, nói đi.....em thuộc cái nào"

"Cái thứ hai"

Exy không chần chờ mà trả  lời lại nhanh gọn lẹ, khi nghe thấy câu trả lời Seola lập tức biến đổi lao như gió nắm lấy cổ Exy ép vào tường.

"Tôi đã làm gì chị"

Exy dịch chuyển ra đằng sau, Seola nhanh nhạy quay lại tung cước nhưng bị hụt, ngoài trời mưa rơi không ngớt còn bên trong, tại dãy hành lang âm u kia có hai người đánh nhau.

Khoảng 30p sau khi giao chiến Exy bắt đầu mệt, nãy giờ cứ né chứ Exy có đánh trả lại đâu, vậy mà người kia cứ tấn công dồn dập không nhận ra ý của Exy, ngay lúc có cơ hội Exy nắm lấy hai gay xủa Seola khóa mọi đòn đánh.

"Không đánh nữa, đói rồi......đi làm vài ly không"

Exy buông ra ngồi chồm hổm dưới sàn, Seola đứng khó hiểu nhìn Exy, lần đầu tiên Seola thấy một pháp sư lạ lùng như Exy.

"Đi thôi"

Exy đứng dậy bước đi, nhưng gần chục bước rồi vẫn chưa thấy Seola đi tới nên quay đầu lại.

"Lẹ lên, tôi đói lắm rồi"

Và thế là cả hai đang ngồi uống rượu tại một cửa tiệm bên đường, Exy rất tự nhiên ăn uống còn Seola thì ngồi im quan sát nhất cử nhất động của Exy.

"Ăn đi chứ"

Seola vẫn im lặng tuyệt nhiên không lên tiếng, Exy thấy vậy liền chán ản buông đũa xuống.

"Đã làm cái gì đâu mà phòng thủ giữ vậy"- Exy cầm ly rượu lên nốc một hơi

"Rốt cuộc em muốn gì, sao lại không giết tôi"- Seola

"Giết cái gì mà giết, đang ăn mà cứ giết là sao"- Exy

"Rốt cuộc muốn gì ở tôi"- Seola nâng giọng lên nhìn

"Haizzz, đâu phải cứ ma cà rồng là giết, với lại pháp sư tụi tui cũng mệt lắm chứ bộ"- Exy

"Gì cơ???"

"Nói chung tôi sẽ không giết chị hay gì đâu, chị cứ sống bình thường nhưng nếu các pháp sư khác tìm thấy chị thì chạy đi, bởi không ai tốt như tôi đâu"

Lí do Exy không giết Seola là vì hồi nãy Exy đã thấy cảnh đó, dù thấy máu gần như biến đổi thành ma cà rồng nhưng vẫn kiểm soát bản thân tốt không làm hại ai, thì chắc chắn là ma cà rồng tốt.

Cứ như vậy một người không ăn không uống nhìn như tượng, còn một người ăn uống xả láng nói luyên thuyên, nói như một cái máy, nói không ngừng nghỉ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Seola trở về với tâm trạng khó hiểu, trên tay là thùng giấy đựng những túi máu mới mua được từ chợ đen, bước vào nhà nhìn mấy đưa em của mình lập tức trong lòng Seola cảm thấy hạnh phúc.

"Chị về rồi hả"

"Sao chị về trễ vậy"

"Bộ chị không khỏe ở đâu sao"

"Chị ổn chứ"

Một tràn câu hỏi dồn dập khiến Seola bật cười, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cả đám quay quần bên bàn ăn, ăn bữa tối của mình.

"Chị đã gặp pháp sư"- Seola

"Gì cơ??? Thiệt sao"- Dawon

"Vậy chị có sao không"- Dayoung

"Không, nhưng chị cứ thấy nó là lạ"

Bốn đứa ngồi im nghe Seola giải thích sự tình, vẻ mặt ai cũng chăm chú kèm theo chút lo lắng, nhưng cho tới gần cuối câu chuyện cả đám mới thả lỏng nhẹ nhõm.

"Vậy là cô ta không bắt chị mà còn ngồi ăn với chị"- Soobin

"Có pháp sư tốt bụng vậy sao"- Dawon

"Có khi nào cô ta thả chị vì muốn bắt cả đám không"- Bona

"Chị cũng không rõ, nhưng cô ta ngồi trước mặt chị khóc lóc nói là bản thân mệt, kêu chị muốn làm gì thì làm, đừng hại con người là được"- Seola

"Đáng tin không đây"- Dayoung

"Chị không chắc"- Seola

"Mai chị vẫn đi làm à"- Bona

"Chắc nghỉ "- Seola

"Vậy cũng tốt"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mặt trời dâng lên cao, Bona đeo kính mặc áo khíac thật cẩn thận chuẩn bị đi đến thư viện, vẫn phong thái đó Bona bước ra khỏi nhà.

Eunseo đã đứng chờ sẵn nên khi thấy chị vừa đi ra lập tức đuổi theo.

Cô chạy lên phía trước ngồi trên ghế, dang hai tay ra nhìn chị nhưng chị lại lướt qua coi cô như không khí.

Lần thứ hai cô đứng ngay trạm xe bus vì nghĩ chị sẽ đi xe bus, gác tay lên cái cây gần đó tạo dáng ngầu lòi các thứ, miệng ngậm một bông hoa hồng mới bứt của nhà nào đó không quen nhưng chị vẫn lướt qua.

Lần thứ ba, cô giả làm chú hề phát bong bóng cho mấy đứa bé rồi dần dần lấn tới đưa một cái cho chị nhưng chị cứ lướt qua, cứ như đường chị chị đi còn nhưng thứ xung quanh chị mặc kệ.

Nỗ lực thu hút sự chú ý là thế nhưng cuối cùng cô từ bỏ, đi bên cạnh chị, lượn trái lượn phải, nói vào tai này rồi tai kia, nhưng vẫn bằng không, vì mệt quá lên cô đi chậm lại.

Cô lăng tăng bay nhảy phía sau trong lúc chờ đèn đỏ, mà cũng vì thế cô mới biết được là nãy giờ chị mang tai nghe, chị quay lại nhìn cô.

"Không đi à"

Nói xong liền cất bước đi, ngay lập tức như được bừng tỉnh giữa cơn mê cô đuổi theo chị.

Vào đến thư viện thì việc đầu tiên là tìm sách, lẽo đẽo theo sau như đứa con nít, nhưng như thế cũng chán nên cô tiếp tục bày trò.

Bona đang đi tìm sách thì thấy Eunseo đứng trước mặt tạo dáng xếch xi, còn nhớn mày nhìn cô nữa.

Thở dài ngao ngán liền bẻ cua đi đến nơi khác, đôi mắt vừa thấy thứ sách hay ho lên lấy xuống, nhưng vừa lấy khỏi đã thấy Eunseo phía trước, đang áp hai tay vào má phồng má chu môi, cô ngay lập tức để quyển sách như cũ rồi bỏ đi.

Đi qua một nơi khác thì phát hiện quyển sách tìm bấy lâu nay đang ở đó, nhưng nó quá cao so với chiều cao của cô, trong lúc suy nghĩ thì cô thấy Eunseo đang lăn xăn ở kia nên liền ngoắc tay bảo Eunseo tới.

"Oh hô, sao tự nhiên gọi em vậy"

"Quỳ xuống"

"Hả???"

Bona cô nhón lên lấy quyển sách, phía dưới Eunseo đang cố gồng gánh cả cơ thể Bona trên tấm lưng yếu ớt của mình.

"Xong rồi"

Bona nhảy xuống sau khi lấy được quyển sách yêu thích, Eunseo đau khổ ngồi dậy, cái lưng thực sự món rớt ra luôn.

"Chị muốn em lấy sách thì nói em lấy dùm cho, đau cần phải khiến cả hai đau khổ như vậy, chị nhìn đi em với tới được mà.....như vậy nè....nhón thêm tí là tới thôi"

Eunseo cố chứng minh cho Bona thấy bằng cách nhón lên chạm vào nơi quyển sách kia.

"Với lại chị là ma cà rồng mà, chị chỉ cần bay lên hoặc nhảy lên là lấy được thôi"

"Thích"

Một câu trả lời ngăn gọn, súc tích, không dài dòng, đi thẳng vào lòng Eunseo, nói cô cảm giác bây giờ như thế nào thì cô xin trả lời, tức có, ấm ức có, tuổi thân cũng có.

"Chỉ tội cái lưng của tôi"

Eunseo đưa tay ra sau lưng, khó khăn đi tới gần ngồi cạnh chị, chị ngồi đọc sách còn cô ngồi ăn táo vừa hay đứa bạn cùng lớp của cô đi ngang qua.

"Ê cho ăn nữa"

"Hết rồi, còn có quả à"- Eunseo chìa quả táo cuối cùng ra

"Cho tao đi, nãy giờ mày ăn nhiều rồi mà"

"Tao đang đói"

"Tao cũng đang đói lắm, mẹ cắt tiền tiêu vặt của tao rồi......hay chia làm đôi đi"

"Ở đây đâu có dao"

"Bẻ là được mà, mày mạnh như vậy chẳng lẽ bẻ không nổi"

Eunseo nghe lời bạn nói vậy cũng đúng lên cầm quả cao lên ra sức bẻ nó, dùng sức đến đỏ cả mặt nhưng quả táo vẫn không có sức mẻ miếng nào.

"Mày yếu quá đi, đưa tao"

Eunseo nhìn đứa bạn mình mà nhịn không được bật cười, nó yếu hơn cô mà muốn bẻ táo trong khi cô không làm được.

"Giờ làm gì nhỉ"

Eunseo cầm quả táo trên tay văng lên rồi chụp lại, sau đó đôi mắt cô sáng như đèn pha quay qua nhìn chị.

"Liệu chị có thể....."

Cô đưa quả táo đến gần chị, mắt chị vẫn chăm chú đọc sạch nhưng tay vẫn đón nhận quả táo của cô.

"WOAAAAAAAA"

Cả hai đứa tròn mắt la lên khi thấy chị nhẹ nhàng tách đôi nó mà không mất chút sức nào, cứ như bẻ đôi cái bánh vậy.

Cầm lấy hai miếng táo trên tay cô lại thêm một lần ngạc nhiên nữa về chị, cô đưa một bên táo cho nhỏ bạn, nó nhận được thì cũng đi luôn.

Cô vẫn còn ngạc nhiên về vụ khi nãy nên cứ nhìn chằm chằm chị, đột nhiên một tay chị ngoắc ngoắc cô lập tức hiểu ý lấy khăn ướt lau, sau đó dùng thêm khăn khô lau lại.

Đến trưa thì cả hai trở về nhà nhưng trong lúc rời khỏi trường cô đã đánh hơi được gì đó nên ở lại trường còn chị thì đi về nhà.

Trong lúc đang đi lên tầng ba thì cô lại ngửi thấy mùi xạ hương, nó không nặng mà chỉ thoang thoảng, cô có lần theo mùi nhưng chẳng thấy gì hay điểm khả nghi nào.

Bona đi trên đường trở về nhà thì tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, dù đã suy nghĩ nhưng vẫn không biết là thiếu gì, đang đi thì cô vô ý đụng trúng ai đó, cú va chạm mạnh khiến chiếc kính của cô văng ra, ngay khi vừa cúi xuống nhặt thì chiếc kính bị ai đó đạp vỡ nát.

Cô nheo mắt lại khó khăn, mắt cô bắt đầu đau rát như có lửa đang thiêu đốt hai mắt của cô, hôm nay lại là ngày nắng không mây nên tia cực tím rất mạnh.

Cô cố nheo mắt cố tìm nơi có bóng mát nhưng mắt cô quá đau, thậm chí chỉ việc mở mắt thôi cũng khó khăn huống hồ chi là đi tìm chỗ mát, cơ thể cô bắt đầu nghiêng ngã vì cơn đau, cô sợ nếu bản thân cứ ở ngoài này thì mắt cô sẽ bị đui mất.

Đang lúc không biết phải làm gì thì có một người từ đằng sau tiến tới, cởi áo khoác ra che chắn cho cô, cảm nhận ánh nắng không chiếu xuống mình nữa cô ngước lên thì thấy Eunseo đang ở bên cạnh dùng áo khoác che nắng lại.

"Chị ổn chứ, mắt chị đỏ lên hết rồi nè, vào trong thôi"

Cô không lên tiếng mặc kệ để Eunseo dẫn đi, cô nép vào Eunseo, dù mắt hơi đau nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ Eunseo, lúc nào Eunseo cũng đến bên cạnh cô một cách bất ngờ cả.

Ở khoảng cách này đối với một ma cà rồng rất là kích thích, đôi mắt cô sớm đã dán vào cổ Eunseo, sự khát máu trỗi dậy cô nuốt nước miếng xuống cố đè nén cơn khát máu lại, nhưng hiện tại Eunseo ở quá gần cô có thể nghe thấy hơi thở nhịp tim đập của Eunseo, mọi thứ đều rất rõ ràng.

Cô hơi nhướn người tới gần cổ Eunseo, tưởng cô sợ nên Eunseo kéo cô néo vào trong gần như là dính chặt cả hai cơ thể vào nhau, vào lúc này thực sự cơn khát máu đã trỗi dậy, răng nanh cô bắt đầu mọc dài ra màu mắt cũng thay đổi, cô đưa mũi mình tới gần cổ Eunseo hít lấy hương thơm của con mồi trước khi hút máu, ngay bây giờ đây cô có thể ngửi thấy có một mùi hương rất cuốn hút từ Eunseo, nó rất khác lạ làm cho cô như mất cả lí trí.

Eunseo đã thành công đưa chị vào nơi có bóng mát tránh ánh nắng nhưng lại cảm thấy có gì đó ngứa ngứa ngay cổ lên liền cúi xuống nhìn.

Cả hai đang ở khoảng cách rất gần nhau, nó gần đến nỗi mũi cả hai đã chạm vào nhau, cô lúc đầu khá bất ngờ nhưng nhìn biểu cảm của chị xem ra còn bất ngờ hơn cả cô nữa.

"Chị muốn hôn hả......sao không nói, mình triển luôn đi"- Eunseo chu môi ra nhắm mắt lại

*chát*

Chiếc áo khoác của Eunseo rơi xuống đất, còn chủ nhân của nó thì lại bị tát nằm lăn lóc dưới đất, Bona lập tức quay lại hình dáng bình thường, trừng mắt nhìn kẻ muốn hôn mình.

"Vô sĩ"

Bona nheo mắt lại sau cái trừng mắt dại dột kia, mắt cô hiện vẫn còn đang rất đau.

"Đồ đàn bà bạo lực"

Eunseo chống hai tay lên rồi khó khăn đứng dậy, đang giận bao nhiêu thì khi nhìn thấy xung quanh mắt của chị đỏ lên cảm giác giận dữ lập tức trôi tuột xuống, cô đi tới lại gần chị.

"Mắt chị đỏ rồi này, chắc đau lắm nhỉ"

Eunseo xẹt ngang hai chân ra để có thể đối mặt song song với chị, vẻ mặt rất lo lắng.

"Cái này có cần tha thuốc gì không"

"Nghỉ ngơi tránh ánh nắng là nó sẽ khỏi"- Bona có chút bối rối đánh mắt sang chỗ khác

"Vậy sao"

Eunseo đứng thẳng người đưa tay lên chỉnh mấy sợi tóc rối của chị, mọi cái chạm đều rất nhẹ nhàng, Bona không hất ra mà để yên cho Eunseo chỉnh tóc lại cho mình.

"Hay chị đeo cái này đi, về nhà rồi tính sau"

Eunseo đưa cho Bona cái kính màu đen, Bona sau khi suy nghĩ đắng đo một hồi thì cầm lên đeo.

"Liệu có quá to không"- Bona

"Không, hợp với chị lắm"

Trên đường đi cô có thể thấy là ai cũng nhìn mình cười, thậm chí Eunseo bên cạnh cũng đang cười.

Mà cũng phải thôi, cái kính to chà bá che gần nửa gương mặt của cô rồi còn gì, nhưng dù muốn hay không thì cũng phải đeo nó nếu không muốn bị đui.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

*tính ting*

"Ai đó"

Seola nhìn vào màn hình thì thấy một bó hoa.

"Là tôi đây"

Exy từ đằng sau bó hoa đưa mặt đến gần camera, Seola vừa thấy Exy liền đanh mặt lại khó hiểu.

"Cô ta đến đây làm gì, chẳng lẽ...."

Không thấy ai ra nên Exy liền lên tiếng

"Tôi tới đây để nói là chị đi làm lại đi, tôi thực sự không làm gì chị đâu, đừng biến tôi thành người xấu như vậy chứ"

Exy hôm nay không thấy Seola đi làm nên cảm thấy rất có lỗi, Exy nghỉ do bản thân nên Seola nghỉ làm, Exy không muốn đạp đổ chén cơm của người khác đâu.

"Tôi nghỉ hay không liên quan gì tới cô"

"Có sao không, tự nhiên tối hôm qua đập nhau rồi hôm nay chị nghỉ, tôi không muốn đạp đổ chén cơm của người khác đâu"

Seola khó hiểu nghiêng đầu, thực sự thì Seola không biết rốt cuộc trong đầu người kia nghĩ gì nữa.

Bởi vì Seola không ra gặp mà đứng bên trong nói nên rất nhanh mấy đứa em đi ra, đứng nghe hai người nói chuyện.

"Sao cô lì quá vậy, tôi nghỉ cũng không chết đói nên làm ơn đi dùm cái"

"Nhưng cô phải đi làm thì tôi mới không có cảm giác tội lỗi nữa, cô biết tôi đã sống lương thiện suốt 200 năm qua không hả, vậy nên đừng biến tôi thành người độc ác chứ"

"Kệ cô, liên quan gì đến tôi"

"Xin bà cô đấy"

"Bà cô???Ya! Biến đi"- Seola tức giận hét lên, mấy đứa em ở đằng sau lập tức bịt tai lại.

"Tôi thề đấy, tôi sẽ không làm gì cô đâu, nên đi làm lại đi"

"Tôi đã bảo biến đi rồi mà, hay muốn tôi điện cảnh sát tới đây hả"

"Thiệt tình, cô nên...."

Đang chửi tay đôi với Seola thì Exy nhận được tin nhắn từ Yeonjung nên lập tức biến mất chỉ còn mỗi bó hoa rơi dưới đất.

"Đồ điên"

Seola vuốt tóc quay đầu lại thấy mấy đứa em của mình liền thay đổi thái độ.

"Pháp sư mà chị nói đấy hả"- Dawon

"Ừm"

"Trông cũng vui tính phết nhỉ"- Dayoung

"Khùng thì có"

Cũng cùng lúc đó, Eunseo với Bona cũng vừa về đến nhà, chỉ còn mấy bước nữa là đến nhà Bona thì Eunseo nhận được tin nhắn, vừa nhìn đã câu mày lại.

"Chị vào trong đi, nhớ giữ an toàn nhé"

Eunseo nói xong liền quay đầu bỏ đi, lúc đầu thì đi thong thả nhưng sau đó liền chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Bona, bắt đầu dịch chuyển.

Bona tháo kính xuống nhìn Eunseo, Bona có thể nhận thấy sự lo lắng khi Eunseo đọc tin nhắn đó, dù muốn hỏi có chuyện gì nhưng chợt nhận ra bản thân đã quá nhiều chuyện rồi.

"Bona mắt em sao thế"- Seola

"Ai đánh chị hả"- Dayoung

"Đỏ hết rồi nè"- Dawon

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro