Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh chiều tà chiếu rọi xuống, bên trong một khu rừng có một cuộc rượt đuổi của hai pháp sư và ma cà rồng.

"Dừng lại đi"

Eunseo nhảy lên phía trước chặn đường kẻ ma rồng kia, Luda lập tức ở đằng sau một đạp khiến người kia văng vào cái cây gần đó.

"Làm ơn tha cho tôi đi..... làm ơn......"

"Cô đã giết 3 mạng người, làm sao tụi con có thể tha cho cô chứ"

Eunseo khó khăn nói ra, dì ấy là một ma cà rồng còn có hai đứa con nhỏ, dì ấy là một người tốt cô thậm chí xem di ấy như người thân của mình, dì ấy là một ma cà rồng lương thiện có khả năng kiềm chế bản tính khát máu cao, nhưng hôm nay chính mắt cô đã thấy dì ấy lấy 3 mạng người, giờ hỏi cô nên làm sao đây.

"Xin hai đứa, thực sự dì xin hai đứa, hai đứa con của dì.......xin hai đứa"

"Con xin lỗi"

Vừ kết thúc câu nói Luda lập tức lập kết ấn nhốt người kia lại.

"GRAOOOO"

người kia hét lên nhanh chóng thoát khỏi kết ấn lao về phía Luda, thẳng tay ném Luda đi, cái cây đỡ Luda lại bị gãy làm đôi, Luda nằm dưới đất phun một ngụm máu ra.

"Biến đi, biến đi"

Eunseo thấy tình không được ổn liền lập kết ấn mới, người kia quay lại đá một cái khiến cô đập mạnh vào cái cay gần đó nhưng tuyệt nhiên không dừng lại, sau đó kết ấn mở ra, một vòng tròn ma thuật bao lấy người phụ nữ kia.

"Aaaaaaa"

Giọng hét vang lên đến chói tai, người kia dù muốn thế nào vẫn không thoát ra được, Eunseo tiếp tục dùng ma thuật của mình tạo lên một khối hình vuông bao lấy cơ thể người kia.

*phụt*

Eunseo phun ra một ngụm máu đỏ tươi chảy xuống cằm rồi xuống tận cổ, hơi thở của cô ngày càng gấp gáp hơn, ma cà rồng có thể hồi phục vết thương nhưng pháp sư thì không, vả lại ma năng của cô cũng gần hết rồi.

"Dì có điều gì muốn nói với hai đứa nhỏ không"

Đến cuối cùng Eunseo vẫn tốt bụng cho người kia để lại lời trăn trối trước khi biến mất.

"Làm ơn.....tha cho tôi đi.....làm ơn"

"Hãy nói lời cuối cùng đi"- Eunseo

Biết bản thân không thể thoát, người kia không còn chống cự gục xuống, khóc nấc lên, dù cho trái tim mạnh mẽ sắc đá cỡ nào thì khi thấy cảnh này cũng sẽ phải rơi lệ.

"Hay gửi lời dùm tôi, rằng tôi yêu hai đứa nó và cũng xin lỗi"

"Xóa sổ"

Lời nói vừa dứt lập tức khối hình vuông kia thu nhỏ, siết chặt cơ thể người kia rồi nổ tung biến mất.

Eunseo chống một tay xuống đất, một giọt nước mắt rơi xuống gò má, cô đứng dậy đi tới cõng Luda lên không còn thời gian nữa, mùi máu của cả hai nhất định sẽ thu hút ma cà rồng tìm tới đây, phải đi trước khi quá muộn.

Eunseo cõng Luda đang bất tỉnh lên lưng rồi dùng chút ma năng cuối cùng dịch chuyển nhanh chóng ra khỏi đây và quả nhiên như lời Eunseo nghĩ, bọn ma cà rồng đã tới đây.

"Nó đã ở đây, mùi máu này thật là tuyệt"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi đưa Luda về Eunseo mặc kệ bản thân đang bị thương mà đi đến nơi ở của hai đứa nhỏ, khi thấy chúng vui vẻ mừng rỡ chạy ra ôm cô, một cảm giác tội lỗi bao trùm đè xuống lòng cô.

"Dì Eunseo, mẹ con khi nào về vậy ạ"

"Đúng đó, đúng đó, tụi con nhớ mẹ quá"

Eunseo cúi gầm mặt không dám nhìn vào bọn trẻ.

"Mình đã sai rồi sao....."

Eunseo sau khi lấy đủ dũng khí ngước lên nhìn hai đứa trẻ kia.

"Mẹ của các con đang ở xa để làm một việc rất trọng đại, e là không thể bên cạnh các con được"

"Mẹ không thương bọn con nữa sao ạ"

"Mẹ ghét bọn con ư"

"Không, không mẹ rất yêu thương tụi con, chỉ là hiện tại bà ấy đang ở một nơi rất xa, bà ấy muốn gửi lời xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này, nhưng bà ấy sẽ theo dõi tụi con từ xa, vậy nên......kể từ bây giờ dì sẽ chăm sóc tụi con được chứ"

Hai đứa nhỏ gật đầu nhìn Eunseo, cô mủm cười xoa đầu hai đứa.

Eunseo đi tới nhà thờ ngồi xuống ngước đôi mắt đã phủ một màn sương, khiến cho đôi mắt Eunseo long lanh như vì sao.

"Con nên làm thế nào để ngừng cuộc chiến này đây"

Đang trong suy nghĩ của mình thì một vị cha sứ bước đến, ông ấy không phải con người mà là một ma cà rồng, ông ấy không uống máu người mà uống máu động vật, cũng có thể coi là một ma cà rồng ăn chay.

"Lại có chuyện gì à"

"Con nên làm sao để thiết lập một nên hòa bình cho cả ba loài sống chung với nhau đây"- Eunseo quay qua nhìn vị cha xứ đang u dung ăn kem

"Cứ để tự nhiên đi, đừng bắt bản thân cố quá coi chừng quá cố"

"Asiii, nói với ngài con thà nói với chúa con hơn"

"Chứ con muốn sao"

"Haizz, con không biết..... hay con có nên nói bản thân là pháp sư rồi gặp từng ma cà rồng giải thích một tràn kinh thánh không nhỉ, lỡ như họ theo chúa thì sao"

"Thiệt tình, bộ con nghỉ ai cũng giống như ta chịu ngồi nghe con nói nhảm à"

"Chứ con nên làm sao đây, con đã giết mẹ của hai đứa trẻ, con đã nói dối chúng rằng mẹ nó đi xa, con thực sự còn không dám nhìn vào mắt chúng......asiiiii chắc con điên mất, Aaaaaa"- Eunseo vò đầu mình khiến nó rối tung rồi mù như một kẻ điên

"Thì con chỉ cần dạy dỗ hai đứa nhỏ tốt là được rồi, hay đưa nó tới đây đi ta sẽ dạy dỗ chúng"

"Thiệt sao???"

"Mau đem đến đây, ta không có thời gian nghe con nói nhảm đâu"

"Người ngoài ăn, ngủ, đọc kinh ra thì còn có cái gì bận được chứ"

"Asiiiiiiiii"

Sau khi sắp xếp cho hai đứa nhỏ, Eunseo đi ra công viên ngồi trên xích đu, tâm trạng nặng nề thả hồn lên mây, khi nhìn thấy ánh mắt của hai đứa bé cô thật sự không thể nói sự thật mà đã vạch ra một lời nói dối trắng trợn.

Sống hàng trăm năm đối với cô việc săn các ma cà rồng dần trở nên mệt mỏi, cứ săn đuổi nhau đến khi nào mới hết đây, cô muốn tất cả sống chung với nhau trong hòa bình nhưng......càng ngày cô càng nhận ra......mọi thứ thật khó.

"Nè!!!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Eunseo ngước lên đôi mắt sớm đã phủ một màn nước, thậm chí còn có một giọt nước mắt đọng lại trên má.

"Bona unnie"

Eunseo đứng dậy nhìn Bona.

"có chuyện buồn à"

Eunseo gật gật gương mặt đáng thương đến sợ, Bona bước thêm một bước nữa đến gần Eunseo, bàn tay đưa lên chạm vào đỉnh đầu Eunseo rồi đẩy nhẹ người kia tới trao cái ôm.

Eunseo mở to mắt ra vì ngạc nhiên, nhưng không hiểu tự nhiên chỉ vì cái ôm này mà cô lại khóc nước mắt rơi lã chã, mà có phải cái ôm này nó ấm áp đâu, nó lãnh lẽo như cục đá, Bona là ma cà rồng thì kiếm đâu được hơi ấm cơ chứ.

"Tự nhiên ôm người ta chi rồi chọc người ta khóc vậy chứ"

Eunseo khóc nấc lên không quên trách móc cô, còn cô chỉ xoay mặt qua một bên đôi mắt chán đời nhớ lại chuyện xảy ra 1 tiếng trước.

*flashback*

Chuyện là cô muốn đi làm thêm phụ giúp Seola, mặc dù tụi cô đã giàu tiền chứa không hết vì đang giữ các bảo vật thời xưa có giá trị lớn, nhưng khi tìm việc vì mặt cô không chút biểu cảm nên thay vì khách tới thì cô lại đuổi khách đi, khiến ông chủ tức giận đuổi việc ngay lập tức.

"Bona unnie, em nghĩ chị nên xử dụng cơ mặt nhiều hơn mới được, nếu chị cứ như vậy thì ai dám nhận chị đi làm chứ"- Dayoung

"Sử dụng......như thế nào???"- Cô ngơ ra nhìn Dayoung

"Trời ạ!!! Khi chị buồn cười thì phải cười như thế này, còn khi tức giận phải tỏ ra giận dữ, còn nếu giận dỗi thì tỏ ra nũng nịu một chút"

Dayoung lấy gương mặt của mình làm mọi cảm xúc,hạnh phúc có, vui có, đau buồn có, tổn thương, giận dỗi, tức giận....

"Còn nếu chị thấy ai gần như muốn khóc nhưng vẫn cố giữ nụ cười, thì hãy đến ôm như thế này"

Dayoung ôm cô bắt đầu đưa tay lên vuốt tóc rồi vỗ sau lưng mấy cái an ủi, còn cô thì đứng như tượng chớp chớp mặt nhìn về phía trước.

"Chị cười cho em xem nào"

Nghe chỉ thị từ Dayoung, cô liền mỉm cười.

"Bỏ đi, bỏ đi, chị cứ giữ nét mặt vậy đi, đừng cười"

Dayoung đập quyển sách xuống rồi bỏ lên lầu, để miêu tả nụ cười của cục đá thì nó giống như con robot vậy, không hề giả trân ngược lại còn trông đáng sợ nữa, như mấy con búp bê ma biết cười vậy đó.

Bona nhìn bản thân trông gương lập tức nụ cười dập tắt, đúng là thể hiện cảm xúc khó thật.

*end flashback*

Đây là những gì Bona mới được học khi nãy ai ngờ có tác dụng thiệt.

"Có đem theo khăn giấy không"

Đôi tay Eunseo tự động đưa vào túi áo lấy ra một túi khăn giấy nhét vào tay chị nhưng tuyệt đối không buông chị ra.

"3000w nhé"

"Sao lúc trước bán 2000w mà"

Nghe Bona nói cô lập tức tách ra nhìn chị.

"Tăng giá rồi,không bớt được nữa đâu, giá niêm yết đó"

Kết thúc câu nói cô lại nhào tới ôm chị khóc lớn hơn.

Bona cầm bịch khăn giấy một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ ra lấy khăn giấy đưa cho Eunseo.

"Cảm ơn ạ, mà chị muốn đưa tiền mặt hay quét mã"

Mặt cô đen lại như nhọ nồi, tuy không thể thể hiện cảm xúc nhưng cô biết chắc chắn Eunseo đang giả vờ khóc nên lập tức đẩy ra.

"Hê hê hê hê"

Eunseo làm mặt xấu, hai tờ khăn giấy được cô xé ra thành đoạn rồi dán lên mặt gần mắt tạo thành nước mắt giả.

Bona nhìn Eunseo bằng đúng nửa con mắt, đôi môi hơi co giật, gương mặt không cảm xúc của chị khiến cô đang vui cũng bị dập tắt nên liền lấy xuống, dùng khăn giấy lau mặt, nãy giờ cô có khóc đâu, chỉ lấy thuốc nhỏ mắt, nhỏ vào mắt tạo thành nước mắt giả thôi, chứ cô khóc gì nỗi.

"Đồ điên"

Bona quay gót bỏ đi, tốn gần 20 phút cho Eunseo cô cảm thấy thật lãng phí, trong khoảng thời gian đó chắc chắn cô đã đọc được vài ba chương sách rồi.

"Chờ em với"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Bona unnie"

"Bona à"

"Kim Bona"

Eunseo vừa mới nghe tiếng chuông giải lao liền lập tức bay sang lớp chị, cô buồn chán quá nên liền tìm đủ trò phá phách, nhưng ai kia vẫn xem cô như không khí.

"Ra về mình cùng đi ăn ở đây nhé"- cô dơ tờ giấy quản cáo đồ ăn

"Đi nhé"

Cô cầm tờ giấy đập đập vào vai chị nhưng chị vẫn không động tĩnh, điềm đạm đọc sách.

"Đi mờ"

Cô đi ra phía sau chị bắt đầu nghịch tóc chị, tạo ra đủ kiểu hình dáng nhưng chị vẫn không chịu nhúch nhích.

"Chơi với em đi"

Cô ôm lấy cánh tay chị tựa cằm lên vai, quá mệt mỏi để thuyết phục mọt sách chơi nên cô ngồi xuống đọc cùng chị luôn, mùi hương từ tóc chị luôn là thứ dễ chịu nhất và cô luôn tò mò chị dùng dầu gội gì, đây là một bí ẩn mà cô cần giải đáp.

Trong lúc đang nhìn vào sách thì có một đoạn khiến cô tò mò nên liền lên tiếng hỏi.

"Giữa cứu tính mạng của mình và cứu lấy người mà chị yêu thì chị chọn cái gì"

Eunseo ngốc đầu lên nhìn chị, quả thật nhìn ở khoảng cách gần, ngũ quan của chị vẫn rất đẹp còn rất có sức hút, từ chiếc mũi cho tới đôi môi.

"Vậy em chọn gì"- Bona nhẹ nhàng cất giọng tay vẫn lật sang trang mới

"Đương nhiên là cứu người mình yêu rồi"

"Ngu ngốc"

"Gì cơ???"- Eunseo bật dậy khó hiểu nhìn chị

"Tại sao phải từ bỏ bản thân chỉ để cứu một người"- Bona dừng mọi động tác quay sang nhìn Eunseo.

"Thì tại đó là người mà mình yêu"

"Tại sao lại chịu chết để cứu người kia, trong khi chưa có gì chắc chắn người kia sẽ ở bên mình mãi mãi, đó chỉ là điểm hồ đồ nhất thời của lí trí, những kẻ từ bỏ bản thân để hy sinh cho kẻ kia thì đều là ngu ngốc"

Bona nói xong liền quay trở lại đọc sách, còn cô thì ngơ ra không thể tin là Bona lại có suy nghĩ như vậy, dựa vào những lời nói đó cô chắc chắn chị ta chưa yêu bao giờ.

"E hèm, đã vào lớp rồi mà sao vẫn có một học sinh khác lớp khác khối ở đây vậy"

Eunseo đứng dậy cười tươi như hoa rồi rời đi nhanh chóng, thực sự là cô không hề nghe tiếng chuông reo luôn, cô nghĩ chắc cô nên khám tai rồi.

Giờ ăn trưa, Eunseo đứng nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy chị đâu, ở cái trường này ngoài thư viện và sân thượng ra thì còn chỗ nào mà chị có thể lui tới.

Eunseo theo trực giác chạy lên sân thượng, quả nhiên là chị đang ở đây nhâm nhi hộp máu.

"Xin chào"

Eunseo ngồi xuống trên ghế cạnh chị rồi đem bánh mì và sữa bỏ lên, bắt đầu ăn trưa.

Bona đang thưởng thức bữa trưa của mình cũng vì Eunseo mà mất tập trung, Bona xoay đầu nhìn Eunseo đang ăn ngon lành.

"Chị muốn ăn không"

Eunseo đưa bánh mì tới cho Bona nhưng chị không nói gì mà chỉ nhìn cô.

"Em nghe bảo ma cà rồng không có vị giác, vậy là nó đúng rồi nhỉ"

"Em không ngửi thấy mùi tanh của máu sao, sao lại có thể ăn ngon lành vậy chứ"

Eunseo cắn một miếng lớn, bình tĩnh nhai nghĩ về nhưng ngày tháng trong nhà chỉ toàn mùi máu vì các thí nghiệm của Luda, nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ.

"Có ngửi thấy, nhưng trời sinh cái tính háu ăn nên dù có gì đi nữa phải ăn cho bằng được"

Bona nghe Eunseo nói xong liền nhìn xuống đống thức ăn của Eunseo, 3 bánh mì mặn, 1 ngọt, 2 hộp sữa cỡ lớn, còn có mấy thanh thạch đủ màu sắc nữa.

Thật ra Eunseo ăn nhiều là vì phải nạp năng lượng, như vậy khi hồi phục ma năng khi bị mất mới nhanh được, việc phục hồi ma năng rất tốn sức nên cách giải quyết là phải ăn nhiều.

"Mà cho em hỏi một câu nhé"- Eunseo dí mặt tới gần Bona

"Ma cà rồng có tới tháng không"

*bụp*

Một cước Eunseo nằm chỏng chơ xuống sàn, tuy đã chuẩn bị tinh thần để ăn đập sau câu hỏi vô duyên kia nhưng mà cú này đau quá sức tưởng tượng rồi.

"Đồ vô duyên"

Bona đứng dậy lúc đi ngang qua còn không quên bồi cho Eunseo thêm một cú.

"Đồ đàn bà bạo lực"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro