Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, Eunseo đi vào nhà thờ ngồi ngay chiếc ghế quen thuộc ngước đôi mắt lên nhìn chúa.

"Con nên làm gì đây"

Nhắm mắt lại chìm vào khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ của nhà thờ.

"Ôi giật cả mình"

Eunseo nhảy dựng lên khi thấy cha xứ ngồi cạnh mình, mặt trắng toát như xác chết.

"Sao ngài lại ngồi đây, mà ngài trét gì lên mặt vậy, sao trắng như trứng vịt thế kia"

"Trét cái gì, đây là mặt mộc của ta đấy, bình thường toàn phải bôi kem để dìm màu da xuống"

Nghe cha xứ nói thì Eunseo liền nhớ đến Bona.

"Mà nhìn nhóc có vẻ suy tư nghĩ, bộ dạo này buôn bán ế ẩm hả"

"Con hết bán đồ dạo rồi, mà chắc ngài cũng biết về mấy việc dạo gần đây nhỉ"

"Cũng nghe sơ sơ"

"Ngài thấy sao, có ý kiến về vụ này không"

"Hãy hỏi đức chúa, hỏi ta ta cũng chẳng biết nói gì"

Eunseo đanh mắt lại đánh vào vai người kia rồi lại chống cằm suy tư nhìn lên phía trước.

Eunseo trở về nhà thì gặp ngay cảnh Exy đang làm phép nên đứng nép qua một bên theo dõi tình hình.

*phụt*

Exy phụt ra một ngụm máu rồi gục xuống đất, cả bọn lập tức nháo nhào lên.

"Chị không sao chứ"- Yeoreum

"Ổn không chị"- Luda

"Chị ổn nhưng chị không thể thấy được mặt hai người kia, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể thấy nhưng ma năng của chị đã cạn kiệt nên bị hất văng ra"- Exy

"Chị có sao không"- Eunseo nhìn qua Kim Jiyeon

"Không sao"- Kim Jiyeon

"Hay để em thử"- Eunseo vừa lên tiếng thì mọi người đồng loạt xoay người lại nhìn

"Không được, em muốn chết hả"- Luda

"Phải đấy, tóc chị đã chuyển màu phân nữa rồi đó"- Yeonjung

"Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, phải biết được có ai thì mới ngăn chặn được vụ này"- Eunseo

"Không được, tuyệt đối không được, chị cấm em đấy"- Exy

"Chị......"

Eunseo mím chặt môi lặng lẽ bỏ vào trong phòng, cô thực sự muốn biết là những ai tham gia vụ này, cô muốn biết hết tất cả dù có chuyện gì đi nữa.

Đến nửa đêm khi xác nhận mọi người ngủ cô lẻn vào phòng của Kim Jiyeon.

"Eunseo sao em lại ở đây"

"Giúp em, em muốn biết hai người kia, xin chị hãy giúp em"

"Nhưng......"

Sau khi thành công thuyết phục được Kim Jiyeon cả hai ngồi xuống đối mặt với nhau, sau đó cho Kim Jiyeon uống thuốc để kiềm cơn khát máu lại, cô dùng dao rạch vào ngón trỏ của mình lập tức máu chảy, cô viết lên một dòng chữ đầy rẫy những kí tự lạ lùng sau đó lẩm bẩm ma chú trong miệng.

Một vòng tròn ma thuật hiện lên bao quanh lấy cả hai, sau đó một sợi dây màu đỏ nối từ trán của cô sang Kim Jiyeon, sau khi hoàn tất cả hai chìm vào tiềm thức.

Exy đang ngủ thì cảm nhận được nguồn sức mạnh nào đó liền bật dậy, bây giờ Exy có thể cảm nhận rõ hơn nữa, có cảm giác chẳng ổn nên Exy phi xuống giường chạy tới phòng Eunseo, không biết trùng hợp hay gì mà Luda và hai đứa nhỏ cũng có mặt tại phòng Eunseo.

"Con nhỏ này, sao nó dám"- Exy nghiến chặt răng nhìn Eunseo

Eunseo mở mắt ra thì thấy cảnh Kim Jiyeon đang bị trói trên ghế, sau đó một tên lạ mặt đi tới tiêm vào cổ Kim Jiyeon.

"Aaaaaa"

Kim Jiyeon la hét điên cuồng khi cái đau thấm vào từng tế bào.

"Nhìn nó kìa, trông thật thú vị nhỉ"- An Jeahyun

Eunseo chạy tới chạm vào Kim Jiyeon nhưng lại không thể chạm được, cô nhìn An Jeahyun cười điên cuồng kia lòng càng câm phẫn, sau đó đột nhiên khung cảnh thay đổi khiến cho cô có chút giật mình.

"Làm ơn.....tha cho tôi đi......làm ơn"- Kim Jiyeon

"Mày là vật thí nghiệm tốt nhất của tao đấy, có lẽ sau này mày này mày nên biết ơn vì tao khiến mày có một cuộc sống mới hoàn toàn"- Giáo sư Park

"Ông ta là ai, mà hình như mình thấy ông ta ở đâu rồi thì phải"

Eunseo chau mày nhìn khung cảnh thay đổi thêm một lần nữa, gần hết thời gian rồi, căn bản cô có một phút để ở trong não Kim Jiyeon, nhưng nãy giờ thời gian đã trôi qua cũng gần một phút rồi và cô cũng chưa thấy gì.

"Rốt cuộc lão ta chừng nào mới đến chứ"- An Jeahyun

"Bình tĩnh đi, ngài ấy sẽ tới nhanh thôi"- Giáo sư Park

"Tên đó lúc nào cũng đến trễ, toàn làm những chuyện không đâu, rõ là ác ma mà giả làm thiên thần"- An Jeahyun

"Câm miệng đi"- Giáo sư Park

"Sao mày giám nói chuyện với tao kiểu đó hả, bộ mày tưởng có người chống lưng rồi muốn làm sao thì làm hả?"- An Jeahyun lao tới nắm lấy cổ áo giáo sư Park

"Buông ra"- giáo sư Park

"Aaaaa"

Kim jiyeon hét lên đau đớn khi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi, cả cơ thể nổi gân lên trông thật ghê rợn.

"Tới rồi, tới rồi"

Cả hai buông nhau ra, giáo sư Park hai mắt sáng rực nhìn Kim Jiyeon.

Kim jiyeon vằn vại trong đau đớn, liên tục la hét sau đó thì móng tay mọc dài ra  năng nanh thì mọc ra một bên.

"Đau......đau quá đi"

Eunseo đứng nhìn mà cũng thấy đau lòng thay, thật không hiểu tại sao bọn họ lại nhẫn tâm như vậy,cô đang chú tâm vào Kim Jiyeon thì đột nhiên cơ thể cô phát sáng, xem ra đã đến giới hạn.

"Không được, không thể như vậy được"

Eunseo cố dùng sức mạnh của ý chí để có thể ở lại đây.

Ở bên ngoài mọi người đang đứng ngồi không yên khi nãy giờ đã trôi qua một phút rồi mà Eunseo vẫn chưa ra.

"Chị, chị Eunseo......tai chị ấy đảng chảy máu kìa"- Yeonjung hốt hoảng chỉ vào tai Eunseo

"Bộ nó muốn chết hả, con nhóc thối tha"- Exy

"Không có cách gì phá giải nó sao ạ"- Yeoreum

"Không, nếu can thiệp thì e là tính mạng của hai người họ khó mà giữ được"- Luda

Nhìn thấy tai, mũi, miệng của Eunseo đang không ngừng chảy máu khiến tất cả như ngồi trên đống lửa, không thể làm gì ngoài trơ mắt ra nhìn.

*phụt*

Eunseo phun ra một ngụm máu ngay lúc đó thì ma thuật cũng đã giải trừ, Kim Jiyeon lập tức ngã xuống nằm dưới sàn, còn Eunseo thì ngồi đó cơ thể gục lên gục xuống với đôi mắt vô hồn.

"Eunseo à, Eunseo à"

Luda vỗ vào mặt Eunseo nhưng lại không thể thấy sự phản kháng nào, Eunseo sau một lúc thì ngất xỉu ngã vào người Luda

"Tóc con bé"- Exy

Vì sử dụng quá nhiều ma năng nên tóc của Eunseo bị đổi màu nhanh gấp hai lần, chưa gì mà nó đã nhuốm màu hết rồi, chỉ còn một phần tóc bằng ngón tay trỏ là chưa bị đổi màu.

Một tuần trôi qua và Eunseo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tất cả mọi người ai cũng lo lắng, cũng trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều việc xảy ra.

Thứ nhất số người bị lây nhiễm tăng cao có giấu hiệu muốn cắn người, uống máu, tổng thống đã ra sắc lệnh cho phong tỏa các bệnh nhân bị nhiễm lại một chỗ, đồng thời triệu tập binh sĩ bắt đầu lập các chốt và hỗ trợ các bác sĩ trong việc kiểm soát bệnh nhân, tất cả các giáo sư nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm được tập hợp lại để tìm ra thuốc đặc trị.

Thứ hai so với đám con người giờ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu thì nhờ số ghi chép mà Eunseo mang về cộng với kinh nghiệm lâu năm của mình, Luda đã thành công chế tạo ra vaccine và đang thử nghiệm lên Kim Jiyeon.

Thứ 3 cũng vào lúc đó cuộc đụng độ giữa ma cà rồng vag pháp sư diễn ra ác liệt, người đứng đầu pháp sư không ai khác là ông Son, còn về tên cầm đầu ma cà rồng thì hiện tại vẫn là ẩn số vì hắn đeo mặt nạ, hai bên diễn ra quyết liệt biến một vùng của Seoul chìm vào biển máu, cũng sau trận chiến đó thương vong hai bên ngang nhau nhưng vì ông Son sử dụng ma năng quá mức khiến cho thời gian còn lại bị đẩy nhanh và chết trong trận chiến.

"Ưm......ư......"

Eunseo cựa mình qua lại mở mắt nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau cô mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, cô gắng thở đều rồi ngồi dậy bước xuống giường, thấy tay mình đang gắng ống truyền liền rút ra rồi bước đi ra.

"Kim Jiyeon cô ấy bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn rồi"- Luda

"Vậy là tốt rồi"- Exy

"Nhưng mà Eunseo unnie khi nào mới tỉnh dậy vậy chị"- Yeoreum

"Tùy vào ý chí của nó chứ chị sao biết được, con nhỏ đó lúc nào cũng tự ý làm"- Exy

"Em biết chị nói vậy thôi, chứ chị lo cho chị ấy mất ăn mất ngủ còn gì"- Yeonjung

Eunseo đứng dựa vào cửa lắng nghe mọi người nói, tự nhiên cô cảm thấy bản thân có lỗi với những người chị em của mình rất nhiều, không biết họ đã lo lắng cho cô đến nhường nào nữa.

"Chào.....buổi tối"

Cô nhẹ giọng lên tiếng lập tức bốn người kia xoay cổ lại nhìn cô một lượt.

"Chị tỉnh lại rồi sao"- Yeoreum

"Ya! Sao em lại đứng khi mới tỉnh lại hả"- Luda

Eunseo nhanh chóng được dìu đến sofa, vừa đặt mông ngồi chưa được bao lâu thì cô hỏi về những chuyện xảy ra mấy ngày nay.

"Ông ta......chết rồi sao"

Eunseo ngồi đơ ra nhìn vào trong trung đôi mắt vô hồn đến tội nghiệp, vừa mới tỉnh dậy đã nghe tin ba mình chết, dù cho bình thường cả cô hay nói chuyện cọc lóc với ông ta nhưng ít nhiều gì ông ta cũng là ba cô, nếu nói không đau lòng thì là nói dối.

"Em ổn chứ"- Luda

"Vâng"

"Mà.....bất tỉnh hai tuần với tình trạng ở ranh giới sự sống và cái chết thì em chắc cũng đã thấy được vài chuyện rồi nhỉ?"- Exy

"Vâng, nó khá sốc với em......mọi người cũng biết ông ta nữa"

"Hả???"
_ _ _ _ _ _ _ _ _

*cốc cốc cốc*

"Ai đấy"

Giáo sư Park mở cửa ra khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng khi mở ra lại không thấy ai nên liền đóng cửa lại, nào ngờ một bàn tay chặn lại hất tung cánh cửa ra.

"Mấy....mấy người"

Giáo sư Park hoảng loạn lùi xuống rồi chạy nhanh vào phòng cố đóng cửa lại nhưng vẫn không thể thoát được  ông ta lật đật mở tủ ra gây súng bắn thuốc gây mê bắn vào phía tên kia.

*xẹt*

Người kia nhanh chóng né được còn chụp được cây tiêm kim kia, ném nó xuống rồi một chân đạp thẳng khiến nó tan nát.

*đoàng đoàng đoàng*

Một tràn súng bắn không ngừng nghỉ ghim vào người phía trước sau đó người kia dần dần gục xuống nằm dưới sàn, vẻ mặt của giáo sư Park bắt đầu giãn ra còn mỉm cười nữa.

"Ha.....ha.....ha, cũng chỉ có thế"

Chưa được bao lâu vì ông ta liền mở căng mắt nhìn kẻ vừa bị bắn kia đứng dậy, từng viên đạn bị ghim vào người  rơi ra rớt xuống sàn kêu len keng.

"Mày......mày biết tao là ai không hả, nếu mày đụng vào tao thì mày sẽ không yên đâu"

"Tôi không cần biết ông là ai, nhưng dám làm ra tội tầy trời như vậy thì cũng chẳng tốt lành gì"

Người kia từ từ đi tới nét mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng vô cảm, ông ta tuông cả mồ hồi lạnh cơ mặt giật giật cộng với chân tay luôn trong tình trạng run rẩy,   người kia tiến một bước thì ông ta lùi một bước đến khi chạm vào cửa sổ hết đường đi thì ông ta mới bắt đầu van xin.

"Cô muốn gì từ tôi, tôi sẽ nói cho cô biết bất cứ chuyện gì"

Nhìn mặt của người kia không có biểu hiện gì ông ta lại càng rối hơn.

"Tôi sẽ nói hết thiệt mà.....làm ơn, tha cho tôi đi"

"Nếu như lúc trước thì có lẽ tôi sẽ cho ông một con đường sống nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, vì tôi đã biết hết tất cả"

Biết không thể cứu được nên ông ta quơ tay loạn xạ cố tìm đường thoát thân, người kia thở dài ra một hơi rồi đá một cái với mặt khiến ông ta nằm bất động dưới sàn với một ngụm máu trong miệng và vài cái răng bị gãy.

Ông ta cố gắng đứng dậy nhưng chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì đã bị người trước mắt đạp vào cái thật mạnh đập vào cửa kính.

*beng*

Cửa kính vỡ tung ra, ông ta cũng vì vậy mà rơi ra ngoài từ tầng 20 xuống, cơ thể bị quặn quẹo đến đáng sợ như phim kinh dị.

"Về thôi"

"Ừm"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau Eunseo đến nhà thờ chơi cùng với mấy đứa nhỏ dù bản thân chỉ mới tỉnh lại tối qua.

"Nhìn con xanh xao quá nhỉ"- Cha xứ

"Tại có quá nhiều việc phải làm đấy, nhờ ơn ai đó nên con mới như vậy"

Eunseo dừng chơi đùa với mấy đứa nhỏ đứng dậy cho hai tay vào túi áo rồi nhìn qua Park Jinyoung.

"Người nghĩ sao về hòa bình"- Eunseo

Park Jinyoung khoanh tay lại nhìn về phía lũ trẻ đôi mắt đăm chiêu.

"Là một thứ gì đó rất xa vời, sẽ chẳng có hòa bình khi trong lòng của mỗi người có ham muốn xấu xa"

"Người có không, ham muốn xấu xa ấy?"

"Đương nhiên là có, ta cũng muốn có hòa bình của riêng mình, con cũng vậy mà"

Cả hai bắt đầu im lặng không nói năng gì nữa mà chỉ nhìn vào lũ trẻ đang chơi đùa kia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lại thêm một tuần trôi qua Eunseo liên tục tập thể dục để cải thiện sức khỏe, đồng thời cũng thay mặt ông Son tạm thời dẫn dắt hội pháp sư, tình hình về căn bệnh kia vẫn đang không ngừng tăng lên, thậm chí giờ đi ra ngoài kiếm con người cũng khó vì họ trốn trong nhà hết rồi.

"Kim jiyeon-ssi, cô ổn chứ"- Luda lây người Kim Jiyeon khi cô ta bắt đầu lên cơn co giật

"Exy unnie, em cần chị giúp"

Exy rất nhanh mặt đồ bảo hộ vào có mặt cùng Luda giữ Kim Jiyeon lại, ba người còn lại ở bên ngoài nhìn vào tấm kính trong suốt kia.

"Liệu lần này sẽ thành công chứ"- Yeonjung

"Nhìn vào tình trạng thì nó giống như những gì chị Luda phán đoán, chị nghĩ xem ra sắp có thuốc đặt trị rồi"- Eunseo

Mấy ngày sau đó Eunseo đang trên đường trở về nhà sau khi mua đồ ăn về cho mọi người, khi gần tới nhà thì cô nhận được điện thoại của ai đó nên dừng lại nghe máy nào ngờ cũng chính vào lúc này.

*BÙM*

căn nhà của cô bị nổ tung, sức công phá của nó mạnh đến nổi thổi bay cả cô văn ra xa, cô lập tức đứng dậy chạy tới gần, ngồi nhà bị nổ tung vỡ từng mảnh ngọn lửa đã sớm bao trùm lấy căn nhà.

"Xem ra......phải một chết một sống ông mới chịu sao"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bona đang trên đường cùng với An Jeahyun đi đến một địa điểm cư trú của  những tay sai của hắn, căn nhà rộng lớn thênh thang, sảnh phía trước rộng đủ hơn trăm người đứng.

Cánh cửa mở ra lập tức những người mặt áo đen cúi chào, tất cả điều đứng thành hàng nghiêm nghị, cô cùng với hắn ta bước lên lầu hai nơi mà có thể thấy rõ từng người đang đứng phía dưới, trông rất uy quyền.

"Nào,tất cả cùng nâng ly lên chúc mừng  mục tiêu đã hoàn thành nào"

Một tên ma cà rồng đi tới chùm che đầu đưa khây đựng ly rượu lên, An Jeahyun lập tức cầm lên và cô cũng vậy.

"Nào cạn ly"

An Jeahyun đưa ly rượu lên cao rồi uống hết một hơi.

*bụp*

Hắn nhanh tay chụp cánh tay cầm kim tiêm đang định đâm hắn từ phía sau.

"Sao mày dám"

An Jeahyun đánh bay người kia văng vào cây cột bự, tên đưa rượu thấy vậy liền ném khay vào hắn ta sau đó lao đến,nhưng vì thân thủ quá nhanh cũng bị hất văng ra.

"Tụi mày......"

*bụp*

Hắn đứng bấy động nhìn Bona đang dùng cây đinh sắt to chảng đâm vào ngực mình, mắt hắn hiện lên rõ sự tức giận.

"Sao mày dám phản bội tao"

Hắn rút cây đinh sắt ra không ngần ngại lập tức máu bắn tung tóe, vị trí Bona đâm không trúng tim hắn nên hắn chẳng tổn hại chút nào, vết thương cũng nhanh chóng khép lại  hắn ném cây đinh sắt xuống giận dữ.

*keng*

"Tao biết sẽ có ngày này mà, vậy nên tao cũng sớm chuẩn bị cho mày rồi"

Hắn ta nhếch môi cười rồi vỗ tay mấy cái, cô cũng hướng mắt ra xem hắn đang tính làm điều gì.

Cánh cửa mở, Dayoung và Dawon được đưa vào với hai tay bị trói.

"Mày có muốn tao giết tụi nó không, dưới sự chứng kiến của mày, sẽ rất tuyệt đúng không"- An Jeahyun

"Giết đi, để xem hai người họ hay ông chết trước"- Bona giương đôi mắt thách thức nhìn hắn.

"Mày vẫn kiêu ngạo quá nhỉ, tao sẽ cho mày thấy cái giá phải trả"- An Jaehyun nghiến răng trừng mắt nhìn Bona.

"Nực cười"

An Jeahyun quay lại nhìn hai tên kia đang đứng dậy.

"Ông vẫn chưa hiểu vấn đề sao"- Seola ngước nhìn hắn cười khẩy

"Hôm nay ông sẽ chết "- Soobin cởi áo choàng ra nhìn hắn

"Tụi mày......"- An Jeahyun thể hiện chút ngạc nhiên trên mặt, như phát hiện ra điều gì đó liền nhìn xuống dưới, cả Dawon và Dayoung điều được cởi tráo.

"Bất ngờ lắm nhỉ"- Bona

"Mày!!!"

Bị đối xử như vậy nên An Jeahyun lao đến tóm lấy cổ Bona nhưng nhanh chóng bị Seola ngăn lại, nắm chặt cổ tay bẻ ngược ra đằng sau.

Phía sau Soobin lấy một sợi dây thừng móc vào cổ hắn kéo ra đằng sau giật ngược ra khiến hắn mất chớn mà ngã ra sau đập xuống đất.

Ở bên dưới cũng đang rất náo loạn vì hai bên đánh nhau, trong đám hồi nãy có một nửa là người của Bona một nữa là của An Jeahyun, Dawon và Dayoung của giúp lao vào đánh túi bụi.

Bên trên, Bona canh thời cơ cầm cây sắt đến lao về phía hắn, cầm cây định đâm mạnh xuống nhưng hắn đã nhanh chóng né được còn xoay chuyển tình thế.

Hắn lật ngược người lại nắm lấy sợi dây kéo thật mạnh khiến Soobin mất đà mà buông ra sau đó đạp vào bụng Bona một cái văng lăn lóc dưới sàn, Soobin thì bị hắn ta bóp cổ dồn ép vào tường.

Seola lao đến đạp hắn văng ra xa rồi đỡ lấy Soobin.....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro