Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng Eunseo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gì đó, đi ra ngoài sân thì thấy được ném vào, Eunseo cúi xuống nhặt nó lên mở ra đọc, rất nhanh sau đó Eunseo lấy bật lửa ra đốt tờ giấy kia.

"Ông lại tính làm chuyện gì đây"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bona tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ ngay lập tức liền bật dậy chạy ra ngoài.

"Nhà thờ sao??? Nhưng sao mình lại ở đây"

Đang loay hoay không biết làm gì thì cô cảm nhânn có bước chân đi từ đằng sau nên lập tức quay lại bóp cổ người kia.

"Ta.....ta là người đã cứu cô, ta là người tốt"

Cô nghe xong liền bỏ ra nhưng vẫn giữ cảnh giác tuyệt đối với người ở trước mặt.

"Ông là ai"

"Ta.....Park Jinyoung cha xứ ở đây"

Nói chuyện với nhau được một lúc thì cô cũng đã hiểu ra, sự đề phòng dành cho người kia cũng giảm.

"Về cẩn thận nhé"

Cô quay lại nhìn người đàn ông mỉm cười hiền hậu kia, thật không thể tin ông ta là ma cà rồng, cô cứ nghĩ ông ta là con người vì trước giờ ma cà rồng luôn giữ được nhung nhang tươi trẻ, còn ông ta thì lại già nưa như ông lão 40 tuổi.

Nhìn bóng dáng Bona dần khuất nụ cười hiền dịu của vị cha xứ kia cũng biến mất.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bona vừa về nhà đã thấy các chị em của mình đang ngồi ở sofa, họ đnag nhìn cô chằm chằm.

"Sao dạo này chị hay bỏ đi không lí do vậy"- Soobin

"Chị có biết là tụi em lo cho chị lắm không"- Dayoung

"Ngồi xuống nói chuyện với chị một chút đi"- Seola

Bona biết vì sao họ lại như vậy nên cô lập tức tiến tới ngồi xuống, trước khi để mọi người hỏi thì cô đã chủ động trả lời trước.

"Trước giờ thuốc mê có hề hấng gì với chúng ta đâu"- Dayoung

"Chắc là con người đang chế tạo thuốc gì đó, chứ không thể là thuốc mê được"- Dawon

"Cảm giác lúc đó của em ra sao"- Seola

"Đầu tiên là cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác đau mà em chưa từng trãi, sau đó là chóng mặt không thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt và cả cơ thể như mềm nhũn, một chút sức cũng không có"- Bona

"Nghe dấu hiệu giống thuốc mê nhỉ"- Soobin

"Nhưng thuốc mê không gây ra tình trạng đau đớn với lại chúng ta miễn nhiễm với thành phần của thuốc mê"- Seola

"Em hơi mệt, em nghỉ đây"

Bona đi vào phòng rồi leo lên giường nằm, cô cảm thấy không ổn khi những chuyện bí ẩn xảy ra quanh mình liên tục, cô thật không hiểu tại sao bản thân lại bị mấy người kia truy đuổi tận hai lần như vậy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đúng như lời hẹn Eunseo sáng sớm đã lái xe đi tới nhà của chị, nhìn từ xa thấy chị đang đứng khóe môi cô liền cong lên, phi thật nhanh tới chỗ chị.

"Chị đang chờ em hả"

"Không"

Eunseo biết là chị đang nói dối, miệng nói vậy chứ cô biết rõ lắm nhé.

"Vậy chị có chịu lên xe em không"

"Miễn cưỡng mới lên xe đấy"

Bona ra phía sau ngồi, lần này cô ngoái đầu ra sau xem chị đã ngồi ổn định hay chưa, mắc công giống như lần trước nữa thì mệt.

Cả hai bước vào trường cô vẫn như cũ luôn sà nẹo bên chị nhưng trên đường đi cô bắt gặp thấy ánh mắt của mọi người rất lạ, họ cứ liên tục nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát.

"Mình biết mình đẹp rồi nhưng có cần phải nhìn đắm đuối vậy không"

"Aaaaaaa"

Nghe thấy tiếng la của ai đó Eunaeo lập tức theo phản xạ chạy theo tiếng phát ra.

"Sohyun à, cậu sao vậy"

Cô hoảng hốt đi tới bên cạnh cái người đang nằm vằn vại dưới đất kia, đây là bạn cùng lớp của cô, thật tình cô cũng không biết tại sao bạn mình lại vậy nữa.

"Sohyun à cậu bị đau ở đâu sao, nói tớ nghe đi"

"Rát quá, đau quá, rát quá đi.....mắt tớ.....mắt tớ"

"Cậu...."

Eunseo không hiểu gì hết chỉ thấy cả cơ thể của Sohyun trở nên đỏ ửng, cậu ta liên tục cào rách da của chính mình, vẻ mặt rất đau đớn.

"Tránh ra một chút đi"

Bác sĩ y tế của trường tới đẩy cô qua một bên rồi đưa Sohyun đi, cô thấy bạn mình như vậy nên liền đứng dậy đuổi theo.

"Đừng đi"

Cô nhìn thấy chị đang nắm tay mình lại rồi lại nhìn bạn mình.

"Tại sao???"

"Chị không muốn"

Eunseo cau mày khó hiểu, không biết hôm nay chị bị gì mà nói năng không có nghĩ gì hết.

Suốt tiết học hôm đó cô luôn nhớ về hình ảnh lúc sáng của Sohyun, cô cứ cảm thấy có cái gì đó là lạ nên đang trong tiết học cô rời đi.

"Em đi đâu vậy Son Eunseo"

Cô không thèm ngoái đầu ra sau mà chạy ngay xuống phòng y tế, nhìn xung quanh lại không thấy bạn mình đâu nên cô ngay lập tức hỏi vị bác sĩ hồi sáng.

"Sohyun bạn cháu đâu rồi ạ, cái người mà hồi sáng cô đem đi đấy"

"Chết rồi"

"Dạ??? Sao có thể chứ ạ, cậu ấy bị sao mà chết, không phải chỉ ngứa phát ban thôi sao"- Eunseo lây người vị bác sĩ trước mặt

"Vỡ động mạch chủ ở tim, gia đình đã đưa đây rồi, xin phép"

Eunseo như chết đứng tại chỗ, làm sao có thể vỡ động mạch được chứ, trước giờ Sohyun đâu có tiền án bệnh gì đâu, chắc chắn là có cái gì đó.

"Rát, đau.....mắt? Rốt cuộc là sao"

*reng reng reng*

Tiếng chuông vừa reo Bona gập sách lại đứng dậy rời đi, cô đi một mạch đến phòng hiệu trưởng không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng.

"Em có chuyện gì sao"

Chưa để An Jeahyun nói hết câu cô biến đổi vồ lấy ông ta đẩy vào tưởng một cái thật mạnh, cô dùng sức bóp mạnh vào cổ ông ta, gương mặt như đang trông chờ vào điều gì đó.

"Em.....là......m......"

"Cho tôi thấy đi, thứ ông đang che giấu"

An Jeahyun nhắm mắt lại cứ như buông xuôi nhưng ngay sau đó đôi mắt An Jeahyun biến đổi chuyển sáng màu xanh, răng nanh của ông ta cũng mọc dài ra, An Jeahyun đưa tay lên nắm lấy cổ tay cô.

Như đã đạt được ý muốn cô buông tay ra nhảy lùi ra đằng sau.

"Biết rồi sao"- An Jeahyun

Cô không trả lời biến đổi trở lại bình thường thong thả ngồi xuống dựa lưng vào ghế, An Jeahyun thấy vậy cũng biến đổi hắn nhìn cô cười khẩy, sau đó đi đến mở tủ lấy ra một chai rượu và hai cái ly đi tới đặt lên bàn.

"Muốn làm ly không"

Cô không trả lời hắn vẫn chọn cách im lặng.

"Đột nhiên tới tìm tôi rồi tấn công chắc chắn không có chuyện tốt nhỉ"

An Jeahyun đưa ly rượu lên hớp một ngụm, đôi mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động chra Bona

"Rốt cuộc ông muốn gì, những vụ gần đây chắc chắn ông có tham gia vào nó"- Bona

"Dựa vào đâu mà cô nói tôi là người làm nhưng điều đó"- An Jeahyun

"Dựa vào mùi hôi thối của ông tại hiện trường chứ dựa vào đâu, à hay là con trai ông nhỉ, đúng rồi cả hai đều có mùi hôi như nhau mà"- Bona

Mặt ta nhếch mép một cái rồi bật cười, cả đời này của hắn chưa thấy ai hóng hách như Bona, đã vậy còn xỉ nhục hắn nữa.

*beng*

Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành cũng là lúc hắn nhào tới đưa tay đến gần cổ Bona nhưng lại không dùng sức, hắn từ từ nhìn xuống ngực trái của mình, Bona đang cằm cây viết chĩa vào nó, vẻ mặt không hề sợ hãi mà ngước lên nhìn hắn.

An Jeahyun liếm môi một cái rồi mỉm cười quay lại chỗ ngồi, gác một chân lên tay đưa lên xoa lấy môi.

"Khá đấy, vậy cô là người mà con trai ta nhắm trúng sao"

"Tôi không thích dài dòng, nói đi.....rốt cuộc ông có kế hoạch gì, ông đang định biến những người ở đây thì thành thứ gì vậy"- Bona

"Hmmm, nô lệ......thấy sao, hay chứ"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở bên ngoài Eunseo đi ra đằng sau trường cùng với một số pháp sư có ở trường đây, lần đầu tiên mà cả bọn lại tập hợp với nhau như vậy.

"Có chuyện gì"- Eunseo

" chắc cô cũng biết về mấy vụ tại ngôi trường này nhỉ"

"Ừm, nói thẳng vấn đề đi"- Eunseo

"An Jeahyun với An Jeonghyun không phải dạng vừa đâu"

"Ý mấy người là...."- Eunseo

"Chúng tôi đã theo dõi và biết được cả hai người họ là cha con"

"Những vụ gần đây đều do họ làm"

"Có vẻ như cả hai người họ đang lên kế hoạch gì đó"

"Tại sao lại nói cho tôi biết"- Eunseo

"Tại vì cô là con của Son Hyunjin"

"Dạo này An Jeonghyun hay tìm cô gái hay đi với cô, hãy cẩn thận"

Eunseo nghe họ nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm vì họ chưa biết thân phận của Bona.

"Chúng tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt"

Đám người kia biến mất để lại một mình Eunseo, thật không thể tin chỉ vì cô là con ông ta mà hưởng được quyền lợi như vậy, cô nhắm mắt lại cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu thật hoàn chỉnh.

"Thì ra là vậy......giờ mình phải làm gì đây nhỉ"

Eunseo cắn môi cố suy nghĩ ra cách, cô đang tự hỏi bản thân liệu có phải sự việc của Soohyun cũng liên quan đến hai người họ  hay không, vội vàng lấy điện thoại ra lập tức điện cho Exy, sau đó giải thích sự tình.

Sau khi xong xuôi cô quay lại lớp học trùng hợp lại gặp chị trên hành lang, cô lập tức chạy tới nhìn xung quanh cẩn thận.

"An Jeahyun và An Jeonghyun họ là ma cà rồng, chị biết chuyện đó đúng không"

Bona mím môi suy nghĩ một lúc thì ngước lên nhìn Eunseo

"Phải"

"Sao lại không nói cho em biết, tại sao chứ"

Eunseo có phần tức giận nhưng việc chị không nói gì càng khiến cô tức hơn.

"An Jeonghyun hắn chắc chắn có ý đồ nên mới tiếp cận chị, đáng lí ra chị phải nói cho em biết chứ, lỡ như hắn có ý đồ xấu với chị thì sao"

"Nói với em??? Để làm gì??? Nói cho em biết rồi em giết họ chắc, em nghĩ họ dễ ăn vậy hả, em có biết em sẽ chết nếu đụng đến họ không, họ có cả một tổ chức đằng sau đó"- Bona

"Chết thì sao chứ, nhiệm vụ của em khi sinh ra là vậy mà, chị nhìn em sợ chết như vậy sao, mà nếu em có chết thì cũng chẳng sao, đây là sứ mệnh của em"- Eunseo

"Em không sợ nhưng tôi sợ, chẳng lẽ đến giờ thái độ của tôi với em ra sao em lại không hiểu sao, Son Eunseo nếu em đã nói vậy thì hãy giết tôi luôn đi, đó là sứ mệnh của em còn gì"

Cả hai nhìn nhau gương mặt thể hiện rõ sự tức giận nhưng tuyệt đối không ai nói lời nào, đây là lần đầu tiên cả hai lớn tiếng với nhau như vậy.

"Dừng lại đây đi, đừng đi theo tôi và cũng tránh xa tôi ra"

Bona nói xong liền bỏ đi, Eunseo ngoái đầu nhìn bóng dáng của Bona sau đó liền ôm đầu đập vào tường.

Tan học Bona bỏ đi về không thèm chờ  Eunseo, cũng trong lúc đó Eunseo biết Bona sẽ không chờ mình nên bản thân cũng không ra đón.

*bụp*

Cô lao đến đạp cho An Jeonghyun một đạp rồi chạy tới đỡ lấy hai đứa em đang bị đánh chảy cả máu.

"Ya! Lại gặp nhau rồi"

"Mày.....thằng khốn"

Eunseo đứng giận lao đến đá vào đầu hắn nhưng hắn quá nhanh nhạy chụp lấy chân cô rồi ném đi.

"Pháp sư tụi mày yếu vậy sao, thật không đáng để tao ra tay mà"

An Jeonghyun cười thích thú nhưng đột nhiên hắn nhìn vào điện thoại, vẻ mặt bỡn cợt thu lại.

"Tạm biệt gặp tụi mày sau, à đúng rồi....Son Eunseo đúng chứ, nếu gặp lại lần tới tao sẽ lấy mạng mình"

Nói xong hắn bỏ đi, Eunseo nằm dưới đất tức giận đấm vào mặt đất sau đó lại nhìn hai đứa em mình.

"Hai đứa không sao chứ"- Eunseo

" em ổn"- Yeoreum

Yeoreum đã ngồi dậy nhưng Yeonjung đã bất tỉnh, không còn cách nào khác Eunseo cõng Yeonjung đi về nhà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Sao vậy, hồi sáng còn thấy đi chung với nhau mà"- Dayoung nhìn qua Bona đằng ầm ầm sát khi

"Bộ hai người cãi nhau hả"

"Không trả lời là đúng rồi nhỉ, mà hai người cãi chuyện gì vậy"

"Em im miệng một tí được không"

Bona cuộn quyển sách lại rồi nhét vào miệng Dayoung sau đó đi một mạch về nhà.

"Cái này có ăn được đâu"

Về đến nhà Bona liền đi tắm rửa sạch sẽ, mặc kệ Dayoung lãi nhãi đằng sau.

"Hồi nãy lúc em đi mua đồ thì thấy pháp sư bị ma cà rồng ăn thịt đấy"- Dawon

"Thiệt sao"- Seola

"Vâng, lúc đầu thì giao chiến dữ dội lắm nhưng sau cùng thì pháp sư đuối sức bị hai tên kia nhào đến hút máu cắn xé cả cơ thể, trông họ như kẻ điên vậy"- Dawon

"Bây giờ họ ăn cả thịt cơ á"- Soobin

Bona đứng trước cửa đương nhiên đã nghe thấy, cô đã thấy một vài trường hợp như thế này, pháp sư họ tuyệt đấy nhưng chỉ cần hết ma năng thì họ chỉ là một con người bình thường thôi, đó chính là lí do vì sao mà.....cô lắc đầu gạt ý nghĩ kia sang một bên sau đó bỏ về phòng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eunseo mệt mỏi nằm lên giường, nghĩ về lúc nãy tự nhiên cô thấy bản thân mình có lỗi với chị vô cùng, đây là lần đầu tiên mà cô thấy chị nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên chị bộc lộ cảm xúc của bản thân mạnh mẽ như thế.

"Đau đầu quá, đau đầu quá đi"

"Em không sợ nhưng tôi sợ, chẳng lẽ đến giờ thái độ của tôi với em ra sao em lại không hiểu sao"

Đột nhiên nhớ tới lời của Bona nói cô úp mặt xuống gối tự trách bản thân mình, đáng ra lúc đó cô nên im lặng và ôm chị mới phải, thật đáng trách.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong một căn phòng tối, một con người nằm trên giường với hai tay hai chân bị trói chặt trên giường, liên tục lên cơn co giật, gân xanh nổi đầy lên gương mặt trắng toát.

"Giáo sư, vật thí nghiệm đã chết rồi ạ"

"Haizzz, yếu quá đi.....chúng ta cần tìm một tên khỏe mạnh"- Giáo sư Kim

"Đây đã là lần thứ mấy rồi, lũ con người ngu ngốc"

"Chuyện gì cũng phải cần thời gian, bộ ông muốn là được à"- Giáo sư Kim

"Mà nè, lão già kia chừng nào đến vậy"

"Sắp rồi, chờ chút đi ông ồn quá đó"- Giáo sư Kim

"Lũ con người hạ đẳng như mày mà dám nói chuyện với tao vậy sao, mày đừng nghĩ được lão ta chống lưng thì muốn làm gì thì làm"

"Muốn gì đây"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mấy ngày sau đó hầu như Eunseo và chị không còn dính lấy nhau nữa, cô cũng thôi bán hàng dạo mà tập trung vào việc điều tra, trước mắt cô sẽ không manh động mà chờ xem An Jeahyun đang định làm gì.

Cũng trong mấy ngày này biểu hiện của tất cả mọi người rất lạ, hầu như giờ ra chơi chỉ ở trong lớp không còn bay nhảy ngoài sân nữa, căng tin cũng dần trở nên vắng hơn.

Cô vừa ăn vừa đọc sách về các loại ma thuật, người ta ăn một phần thì cô ăn tậm ba phần, chăm chú đọc đến nỗi không biết là có người đang đứng trước mặt, phải chờ gây ra tiếng động cô mới biết.

"Em ngồi đây được chứ"- Dayoung

"Ờ....ừm, cứ tự nhiên"

Eunseo gập sách lại bỏ vào balo rồi nhìn Dayoung.

"Chị đọc gì mà chăm chú quá vậy"- Dayoung

"Chuyện ma, mà sao em lại tới đây"- Eunseo

"Buồn buồn kiếm chị nói chuyện chơi ấy mà"- Dayoung

"À mà Dayoung này, Bona dạo này chị ấy khỏe chứ"- Eunseo

"Sao lại hỏi em, chị tự đi tìm hiểu fdi chứ"- Dayoung

"Nếu đi được thì chị mày đã đi rồi, nói đi chị thương, moa~~~"- Eunseo

"Thì......vẫn ổn, nhưng dạo này ít ra ngoài, toàn ở trong phòng thôi"- Dayoung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ra về Eunseo lẽo đẽo theo đằng sau của chị, rõ là muốn chạy lên bắt chuyện nhưng lại có gì đó khiến cô không dám nên chỉ dám đi từ phía sau.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên cô lập tức cầm máy lên nghe, sau đó liền lập tức chạy đi thật nhanh vụt qua chị.

Bona nhìn thấy vẻ hớt hãi của Eunseo cũng có chút lo lắng, cánh tay đưa ra nhưng sau đó liền thu lại, cô ngước đôi mắt nhìn về phía của Eunseo cho đến khi biến mất.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro