Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thế giới nơi mà con người và ma cà rồng sống chung với nhau, ngoài ra còn có một số phù thủy hoặc có thể gọi là pháp sư cũng tồn tại ở thế giới này, cả ma cà rồng và pháp sư đều mang hình dạng con người nên chẳng thể phân biệt được ai là con người, ai là ma cà rồng, ai là pháp sư.

Từ hàng ngàn năm trước thế giới con người đã bị ma cà rồng thống trị, con người được coi là sinh vật thấp hèn là bình cung cấp máu di động của ma cà rồng, con người không thể chống đối vì không có sức mạnh để chống lại chúng.

Cùng thời điểm xuất hiện của ma cà rồng, không biết từ đâu mà có, mà từ hàng ngàn năm trước pháp sư đã có mặt để thu phục lũ ma cà rồng.

Cả hai bên đều coi nhau như nước với lửa, ở đâu có ma cà rồng ở đó pháp sư, các pháp sư có nhiệm vụ tiêu diệt ma cà rồng bảo vệ con người, đây cũng được coi là sứ mệnh ngay từ khi họ được sinh ra.

Có một điều là các pháp sư giống với ma cà rồng là họ có tuổi thọ dài hơn người bình thường, mỗi khi muốn tiêu diệt một ma cà rồng nào đó thì các pháp sư sẽ niệm chú tạo các ma thuật của mình, tùy vào năng lực của mỗi người không phải cứ pháp sư là có thể giết chết ma cà rồng.

Các ma cà rồng thích máu của các trẻ em và thiếu nữ ở độ tuổi 20, theo ghi chép thì ở độ tuổi đó máu của họ sẽ tươi, ngọt và có mùi rất thơm, nhưng so với máu của thiếu nữ và trẻ em thì máu của các pháp sư lại càng ngon hơn gấp trăm lần.

Không chỉ có mình các pháp sư săn đuổi ma cà rồng mà còn có ma cà rồng săn ngược lại các pháp sư vì muốn uống máu của họ, có người nói rằng máu của các pháp sư rất tinh khiết, ngọt thanh, mùi hương lại rất hấp dẫn, chỉ cần uống một ngụm máu của các pháp sư thì ma cà rồng có thể tăng sức mạnh của bản thân.

Cả hai bên từng có một cuộc thảm sát lẫn nhau, vì việc đó mà các pháp sư và ma cà rồng dần ít đi và lưu lạc khắp nơi, thậm chí người ta còn không biết chút tin tức gì của hai bên, có người đồn rằng cả hai bên đã diệt vong, không một ai sống sót sau cuộc thảm sát đó.

Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, việc cả pháp sư hay ma cà rồng còn sống hay không thì chỉ có chính họ biết.

"Bona à, em uống đi rồi đi học"

"Em biết rồi Seola unnie"

Cô là Kim Bona, một ma cà rồng chính gốc đã sống ở thế giới này được 250 năm, cô đã cùng chị họ mình là Kim Seola bỏ đi lưu lạc khắp nơi, cuối cùng chọn ở lại hàn quốc này.

Là một ma cà rồng đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc uống máu, hằng ngày thức ăn của cô là những chất lỏng màu đỏ được che đậy bằng vỏ hộp sữa kia.

Chị họ cô Kim Seola là một bác sĩ trong bệnh viện nên không khó có được máu từ con người hoặc cũng có thể là mua máu tại chợ đen, vốn cô định uống máu động vật nhưng dù đã cố gắng cô vẫn không thể khống chế bản năng hút máu được, đã từng có nhiều lần cô đã mất lí trí mà tấn công con người, nếu như không có những người em, người chị cản lại thì e là hành tung của bọn cô sẽ bại lộ.

Ma cà rồng luôn giữ được gương mặt ở độ tuổi đôi mươi dù đã trăm tuổi, vì Seola không cho cô đi làm nên cô chỉ có thể đi học, cô đã học đi học lại nhiều lần đến mức nhớ từng trang có chữ gì bên trong.

Ngoài cô và Seola thì còn có Soobin, Dayoung, Dawon tất cả bọn cô đều là ma cà rồng, cả năm đã nương tựa lẫn nhau sống như một gia đình.

Về việc hỏi cô các pháp sư còn sống hay không thì cô sẽ nói là có, họ còn sống và vẫn đang săn bọn cô dù bọn cô không làm gì gây hại đến con người, nhưng ngoài kia vẫn có một số ma cà rồng thích hút máu người trực tiếp và gây hại cho con người nên cô nghĩ đó chính là lí do cho tới bây giờ họ vẫn muốn tiêu diệt bọn cô.

"Em đi học đây"

Cô sau khi giải quyết hết só máu kia thì liền mang cặp chuẩn bị đi học, không quên cầm máu dự trữ theo bên cạnh.

"Dayoung à, đi học kìa"- Seola ngốc đầu hét lên lầu trên.

"Em biết rồi"

Dayoung vội vã chạy xuống ngay lập tức Seola ném cho hộp máu, sau đó cùng với Bona đến trường.

Cũng trong lúc đó, từ trên lầu Soobin và Dawon cùng đi xuống với đầu tóc rối tung, vốn họ cũng sẽ đi học như hai người kia nhưng vì học mãi một thứ nên sinh chán, cuối cùng thì họ chọn quyết định ở nhà đi làm phụ giúp Seola.

"Chào buổi sáng chị Seola"- Soobin ngáp ngắn ngáp dài đi tới tủ lạnh lấy máu uống.

"Chào buổi sáng ạ"- Dawon cùng mò tới lấy máu uống theo bản năng

"Uống nhanh rồi tới đống máu bỏ vào hộp cho chị, chị còn phải tới bệnh viện nữa"- Seola

"Chị cứ đi đi, em với Dawon làm được mà"- Soobin

"Vậy trông cậy hai em"

Seola vội vã rời đi, Soobin với Dawon sau khi uống máu xong thì liền đi đống hộp số máu kia.

Bona và Dayoung bước vào trường như thường ngày, người ta hay nói là ma cà rồng sợ ánh sáng nhưng thực ra không phải hoàn toàn đúng, chỉ có mắt của bọn họ là không chịu đựng được tia cực tím của mặt trời.

Mỗi lần ra đường hay đi đâu thì tất cả đều phải đeo kính nếu không thì mắt bọn họ sẽ rất đau và rát thậm chí có thể bị mù.

Cũng vì vậy nên Bona lúc nào cũng đeo kính như bị cận nhưng thật ra cô không hề cận, cô và Dayoung tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy, ở lớp cô là người ít nói, không nói chuyện với bạn bè, lúc nào cũng cắm đầu đọc sách, vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh khiến ai nấy cũng sợ mà không dám lại gần, đó chính là lí do vì sao cô không có bạn.

Vẫn như thường ngày cô nghe những bài giảng giống hệt nhau, gương mặt lạnh tanh nhìn lên bảng, trong giờ ra chơi khi cô đang chuẩn bị lấy cuốn sách khi nãy đang đọc giang dở thì cô giáo đến bên cạnh.

"Bona, liệu em có thể đem cái này xuống cho khối dưới không, lớp của thầy Kim á"

Cô lạnh lùng nhìn cô giáo, do dự một hồi thì cô cầm lấy không nói gì mà rời đi.

Không nhanh không chậm, không biểu cảm trên gương mặt cô đi như một tiểu thư cao sang, quý tộc, thu hút mọi ánh nhìn nhưng cô lại chẳng quan tâm mấy, đứng trước lớp cô đẩy cửa bước vào

"Ya! Của tớ mà"

"Hồi nào, của mình"

"Sao cậu dám"

Nói thiệt thì cái lớp này không khác gì cái chợ, mà cô vốn không thích ồn ào nên đi vào cất giọng nói.

"Cho hỏi ở đây ai là lớp trưởng"

"Em ạ"

Một cô gái với vóc dáng cao lớn chạy đến, cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng đều đều nói.

"Cô Park đưa"

Đặt sấp giấy vào tay người kia sau đó liền quay gót bỏ đi.

"Ya! Eunseo cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy"

"Hả??? Gì đâu"

Eunseo miệng nói những mắt hướng ra cửa nhìn người con gái kia đến khi biến mất sau bức tường, sau đó nhìn vào sấp giấy trên tay.

Đến giờ ăn trưa cô vẫn như bao người khác xuống nhà ăn của trường, gọi cho mình một phần ăn hết sức nhạt nhẽo chỉ là rau và rau, ma cà rồng có thể nếm được hương vị nhưng vị giác lại không nhạy, phải mất rất lâu hoặc ăn phải nhiều mới có thể cảm nhận được, nhưng riêng hương vị của máu thì lại nhạy, đó chính là lí do vì sao dù cho nhà ăn có rất nhiều món ăn bắt mắt nhưng cô chỉ gọi phần rau và cơm.

Vẫn gương mặt lạnh lùng chán đời đó, dù cho cô có ăn gì thì nó vẫn nhạt nhẽo cứ như uống nước lã.

"Liệu em có thể ngồi đây chứ"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô chỉ ngước lên đúng 1 giây rồi cúi xuống ăn lấy phần ăn của mình, coi ai kia như không khí.

"Chào chị, em là Son Eunseo năm nhất"

Eunseo ngồi xuống mỉm cười tươi như ánh mắt trời dưa tay ra nhưng ai kia vẫn không đáp hay nhìn cô lấy một cái, một sự quê nhẹ hiện lên, cô rụt tay lại nhìn vào phần ăn của chị.

"Chị đang ăn kiêng hả"

"Môi chị đỏ ghê"

"Da chị trắng và sáng quá, chắc nội tạng chị bán được lắm nhỉ"

Với những câu hỏi vô vị lạc nhách hơn đống thức ăn của mình, Bona cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn.

"Bán gì thì nói đi"

"Ahahaha, sao chị biết hay vậy, chị có muốn mua bột giảm cân không, bảo đảm giảm 5kg sau 3 ngày sử dụng chỉ 20.000w thôi"

Eunseo bật cười hô hố rồi từ đâu đem ra một bịch bột màu trắng như mai thúy, thực ra ngoài đi học thì Eunseo cũng có nghề tay trái là đi bán đồ dạo kiếm chút tiền.

"Biến đi"

Bona buông ra một câu chửi rồi bỏ đi, Eunseo ngồi đó ngây ngốc bật cười đôi mắt dõi theo Bona.

Sau khi kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo kia Bona trốn vào một góc uống máu để bổ sung năng lượng, sau đó vào nhà vệ sinh kiểm tra kĩ càng xem có máu dính không.

"Chị có muốn mua khăn giấy không, bán rẻ chị 2.000w thôi"

Eunseo đứng bên cạnh dựa vào thành bồn rửa tay đưa ra bịch khăn giây vơ qua vơ lại, Bona nhắm chặt mắt lại thở mạnh ra đằng mũi quay gót bỏ đi.

"Ơ.....bộ mình nói gì sai hả ta"

Eunseo đứng thẳng người gãi gãi đầu, vừa hay có một bạn nữ bước ra ngay lập tức Eunseo chớp thời cơ chạy đến bên cạnh.

"Cậu có muốn mua khăn giấy không???"

Eunseo bước ra nhà vệ sinh sau khi thành công bán được khăn giấy, nói thiệt thì Eunseo thấy mình có duyên với nghề này ghê gớm, từ giáo viên cho đến học sinh, cô lao công, chú bảo vệ ai cũng là khách hàng thân thiết của cô.

"Eunseo unnie"

"Oh Yeonjung, Yeoreum"

Nghe thấy có người gọi mình, Eunseo quay lại thấy hai đứa em yêu dấu nên lập tức phi tới ôm lấy cả hai.

"Mấy đứa có muốn mua nước không, chị bán rẻ cho"- Eunseo

"Mình là người nhà đó chị"- Yeonjung

"Hắ hắ, chị quen miệng"- Eunseo nói chuyện với Yeonjung nhưng tay lại đánh Yeoreum

"Sao chị đánh em"- Yeoreum mặt nhăn mày nhó ôm lấy vai mình.

"Chị quen tay, à mà.....cho hai đứa này"- Eunseo lấy từ túi áo ra hai lon nước ngọt đưa cho em mình

"Uống đi, chị miễn phí đó"

Phía xa xa kia Bona bước đi trên tay là cuốn sách mới được lấy từ thư viện, ngẩng đầu lên đã thấy cái người bán hàng kia, Bona thư thái bước đi ngang qua.

"Oh, khách hàng tìm năng"

Eunseo như bắt được tính hiệu liền đẩy hai đứa em mình ra đuổi theo Bona.

Ở trong lớp, Bona đang đọc sách thì Dayoung đi tới đưa cho Bona hộp kem nhỏ mới mua ở chỗ Eunseo.

"Em biết chị không bao giờ uống mấy thứ này mà"- Bona ngẩng đầu lên tay đẩy gọng kính

"Chị thật nhạt nhẽo mà"- Dayoung chậc lưỡi lắc đầu, thật ra Dayoung cũng giống như Bona, ăn cho vui miệng thôi chứ có nếm được gì đâu.

"Oh hai chị em đang nói chuyện hả, có muốn mua một chút kẹo để ăn không"

Eunseo ngồi xuống bên cạnh Dayoung, đưa ra một hộp kẹo.

"Quả là chị Eunseo mà, cho em một hộp với"- Dayoung phì cười rồi đập tay với Eunseo

"Cảm ơn em, vì em là khách hàng thân quen nên chị giảm giá lấy em 3.000w thôi"- Eunseo nháy mắt tinh nghịch

"Vậy ạ"

Cả hai bên trao đổi xong thì ánh mắt Eunseo lại đổ dồn vào Bona.

"Chị muốn mua chứ"

"Không"

"Chị đừng quan tâm chị ấy, chị ấy nhạt nhẽo lắm"- Dayoung

"Huh......lông mày chị hơi nhạt chị có muốn mua chì kẻ lông mày không"

Bona ngước lên nhìn Eunseo, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn.

"Đồ điên"

"Chị nói ai là đồ điên cơ"- Eunseo đứng dậy thẳng người nhìn Bona, vẻ mặt có chút giận.

"Tự hiểu"

"Chị!!!"

Eunseo giật lấy chai nước mà Dayoung uống không nhân nhượng đổ thẳng xuống đầu Bona rồi bỏ đi, dưới sự chứng kiến của cả lớp, trong khi đó Dayoung bên cạnh há hốc mồm nhìn Eunseo rồi Bona.

Bị đổ nước lên đầu như vậy, dù cho có bình tĩnh đến cỡ nào thì cũng không thể nhịn được, lấy hộp kem mà Dayoung đưa ném thẳng vào đầu Eunseo, nắp hộp kem bung ra, kem dính hết vào tóc Eunseo.

Eunseo quay lại nhìn Bona, khóe môi co giật, tay Eunseo đưa lên chạm vào tóc lập tức kem dính vào bàn tay.

"Sao chị dám"

Eunseo tức giận chạy tới chỗ Bona nhưng Bona đâu có ngu mà đứng im nên lập tức co giò bỏ chạy.

"Uôi, cuối cùng cũng có người phù hợp với chị ấy rồi"- Dayoung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi kết thúc buổi học, Eunseo trở về nhà cùng với hai đứa em của mình.

"Tụi em về rồi đây"

"Về rồi sao, mau tắm rửa rồi ra ăn cơm"

"Vâng"

Cũng giống như ma cà rồng các pháp sư cũng đang ẩn mình, và tại ngôi nhà này đang có 5 pháp sư sống chung với nhau, tên của các pháp sư lần lượt là Exy, Luda, Eunseo, Yeoreum, Yeonjung.

Cả 5 cũng đã trăm tuổi nhưng nhờ vào dòng máu có trong người nên họ mới sống lâu như vậy, cả 5 cũng đã gặp mặt các pháp sư khác, thay vì nói chuyện với nhau thì họ chọn lướt qua nhau vì không muốn dính đến phiền phức.

Các pháp sư vào ban đêm sẽ đi xung quanh thành phố giám sát tình hình, nếu như có ma cà rồng xuất hiện thì họ sẽ tiêu diệt nhưng cũng tùy vào loại ma cà rồng đó không phải cứ ma cà rồng là giết.

Thời xa xưa nếu hể cứ gặp ma cà rồng thì các pháp sư sẽ giết ngay, nhưng bây giờ thay vì cứ giết qua lại thì họ muốn sống hòa bình, những ma cà rồng ăn chay hay được rồi là uống máu động vật, không đụng vào con người thì các pháp sư sẽ tha mạng.

Còn nếu ma cà rồng có ý gây tổn hại hoặc hút máu trực tiếp từ con người thì sẽ bị tan biến, nhưng không phải muốn loại bỏ họ là dễ, các hai sư không được đi một mình mà phải đi theo cặp hoặc có thể là hơn bởi vì sự an toàn của mình, vì máu của họ rất ngon đối với bọn họ.

"Ăn xong rồi thì đi thôi, đừng có lười biến"- Exy nắm lấy cổ áo Eunseo lôi đi khi ai đó có ý định đi ngủ

"Em biết rồi, bỏ em ra"- Eunseo

"Bỏ ra đi chị, mặt con bé đỏ lên rồi kìa"- Luda

"Cho chết luôn"- Exy

Hai đứa em đi đằng sau mỗi người cầm một hộp sữa uống nhìn ba bà chị của mình, sống với nhau hơn trăm năm nên việc này cũng đã quá quen rồi.

"Rồi, tảng ra nhé có gì alo"- Exy

"Vâng"

Exy với Eunseo một đội, Luda Yeoreum Yeonjung một đội, cả 5 năm mặc cho bản thân một chiếc áo choàng đen chùm che giấu cả gương mặt, sau đó lẩn trốn vào màn đêm.

Các pháp sư có thể dịch chuyển đi tới một nơi nào đó với bán kính 10km, có như vậy họ đuổi theo được các ma cà rồng, bởi vì bọn họ chạy rất nhanh.

Vũ khí thông dụng của các pháp sư là một thanh sắt nhọn dùng cho tình huống khẩn cấp cũng như tự vệ cho bản thân.

Mỗi pháp sư đều có một thần chú riêng cho mình, không ai giống ai, nhưng mà thuật thì cũng có giới hạn không thể sử dụng bừa bãi được, phải bảo toàn năng lượng, như bây giờ Exy chuẩn bị xóa sổ một tên ma cà rồng đang tấn công con người.

Exy đọc câu thần chú trong miệng, tay trái đưa lên chỉ vào tên kia, lập tức con ma cà rồng đó bị bao quanh bởi một hình tròn màu đỏ.

"Thay mặt cho chúa trời, ta sẽ xóa sổ ngươi hỡi tên ác ma hút máu kia, đền tội đi!!!"

Lời nói vừa dứt quả cầu hình tròn lập tức dần thu nhỏ lại, dưới sự bức ép của ma thuật chú, tên ma cà rồng kia la lên đau đớn cuối cùng là tan biến cùng ma thuật kia.

Eunseo trông lúc chờ Exy giải quyết thì đã đi đến bên cạnh người con gái đang ngất kia, đôi tay đưa lên đầu người kia rồi bắt đầu niệm chú xóa toàn bộ kí ức và chữa lành vết thương, Eunseo đưa cô gái kia đến đồn cảnh sát bỏ ở ngoài cửa rồi biến mất.

Kết thúc cuộc khảo sát cũng là lúc 3h sáng, ai nấy đều về nhà ngủ một giấc sâu chuẩn bị cho ngày mới sắp đến.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro