8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng của cậu đậu trước sảnh bệnh viện. Chưa cần đợi ai ra hỏi tình hình, cậu bế cô chạy thẳng vào quầy lễ tân bệnh viện...

"Vợ tôi bị đau bụng dữ dội, cô mau xếp cho vợ tôi khám liền được chứ?" Eunseo

Cậu bế cô trên tay, nhìn thấy những giọt mồ hôi của cô chảy đầy trên trán. Cậu cứ nhìn cô để kiểm tra tình hình của cô, mắt lâu lâu ngước lên để nhìn xem có y tá hay bác sĩ gì tới để khám cho cô hay không...

"Cô ổn chứ? Chịu khó thêm chút nữa bác sĩ sẽ khám cho cô liền" Eunseo

"Uh...tôi thấy đau dữ lắm rồi..." Bona

Cô ở trong vòng tay của cậu, bụng thì có đau thật nhưng cô để ý đến thái độ của cậu. Cậu cuống cuồng lo kiếm bác sĩ, miệng cậu luôn hối thúc để tiến trình nhanh hơn. Vừa lo cho cô còn vừa lo kiếm bác sĩ cho cô. Thái độ chu đáo, ân cần của cậu đã được cô cảm nhận được. Cô sẽ ghi nhận nó...

"Này! Này! Đừng có bị sao nha. Tỉnh lại đi!!" Eunseo

Cô sau khi thấy cũng như ghi nhận được thái độ của cậu thì đã nhắm mắt ngất đi vì đau. Thấy cô trong tay mình đột nhiên mềm nhũn ra, tay chân không còn gồng như trước nữa. Cậu nhìn xuống thấy cô đã ngất lịm đi...

"Mau lên đi, vợ tôi ngất rồi" Eunseo


'Tít tít tít'

Tiếng máy đo kêu lên liên tục. Cô đang trong phòng phẫu thuật, được tiêm thuốc mê nên đã không còn ý thức gì...

"Lấy mẫu gan cho tôi" Bác sĩ phẫu thuật

...

"Phẫu thuật thành công" Bác sĩ

'Bụp'

Tiếng đèn ở phòng phẫu thuật đã tắt. Hành lang phía trước cửa phòng phẫu thuật chẳng có bóng người nào. Cậu không biết đã đi đâu mà chẳng thấy bóng dáng...


"Eunseo! Eunseo!!" Bà Son

Mẹ của cậu chạy vào bệnh viện nhanh nhất có thể, ba của cậu cũng đang chạy theo sau. Các y tá đã can ngăn hai ông bà nhưng hai ông bà quá ồn ào nên cũng đành cho vào phòng bệnh của cậu đang nằm...

"Hai ông bà hãy giữ yên lặng để bệnh nhân được phục hồi một cách nhanh chóng" Y tá

Ông bà Son bước vào trong phòng bệnh của cậu. Thấy được cậu nằm với chi chít các dây nhợ làm tim ông bà đau nhói. Thằng con yêu quý của hai ông bà đang nằm trên giường bệnh, mặt của nó xanh xao đến lạ. Cậu nghe thấy ồn ào ở bên ngoài nên ý thức cũng đã dần dần có lại...

"Ba mẹ..." Eunseo

Cậu khó khăn để di chuyển, bà Son ngăn cản cậu không cho cậu gượng dậy...

"Ba mẹ đã nghe bác sĩ nói rồi. Tại sao con lại làm điều dại dột đó vậy hả??" Ông Son

"Con xin ba mẹ đừng cho cô ấy biết con đang ở đây. Cô ấy sẽ lo lắng" Eunseo

"Con bé đó là lo lắng cho con?? Ba mẹ nghe quản gia nói lại rằng con bé thường xuyên đi về muộn có khi sáng hôm sau mới về. Đã có chồng rồi còn đi chơi đêm ở đâu mà tối không về cơ chứ" Ông Son

"Đây là những quyết định của con mong ba mẹ tôn trọng. Mọi hậu quả con xin lãnh nhận hết, con xin ba mẹ đừng mắng cô ấy, cô ấy cũng có cái khổ riêng của mình mà" Eunseo

"Con từ khi nào lại đi binh người ngoài như thế?? Ba mẹ chưa bao giờ thấy con cư xử như vậy cả" Bà Son

"Con đã thay đổi rồi, con sẽ cố gắng thay đổi để không bị coi là người tâm thần nữa" Eunseo

Nghe đến ba chữ 'người tâm thần', tim ông bà lại đột nhiên nhói lên. Có vẻ như ba chữ đó đã ám ảnh cậu rồi...

"Con định đi đâu?" Bà Son

"Con muốn qua xem tình hình cả cô ấy. Lúc đưa cô ấy đến bệnh viện thì cô ấy đã đau lắm" Eunseo

"Tình trạng của con mới là đáng nói đấy. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, đi lại bây giờ sẽ không tốt" Bà Son

"Con sẽ nói bác sĩ tiêm vài liều thuốc giảm đau. Giờ con cần bên cô ấy, đã là vợ chồng thì phải sống đúng lời hứa ở nhà thờ chứ. Con sẽ không làm hỏng kế hoạch che giấu của con đâu, con mong ba mẹ hợp tác" Eunseo

Hai ông bà không hiểu từ khi nào cái tính cứng đầu đó lại phát triển mạnh đến như vậy. Cậu cố gắng đứng lên, tay đẩy thêm móc treo truyền dịch đi đến phòng bệnh của cô ở ngay kế bên. Bác sĩ giờ có ngăn cấm cậu thì cậu vẫn cứng đầu làm theo ý mình mà thôi. Đành làm theo ý cậu, định kì cũng như hàng ngày tiêm thuốc giảm đau cho cậu cho đến khi cậu hết đau. Những người tiếp xúc với cô mà có khả năng tiết lộ điều cậu muốn giấu đều được cậu dặn không nói cho cô biết về điều đó. Họ phải giữ kín đến khi cậu tự tiết lộ...



Lát sau, y tá đến để kiểm tra tình hình của cô...

"Uôi..." Y tá

Một người con trai đang nằm gác đầu trên giường bệnh của cô. Kế bên người đó còn có cái móc treo truyền dịch nữa. Tay của người đó đang nắm chặt lấy tay cô như sợ cô rời xa...

"Anh ơi!" Y tá

Người đó chính là cậu. Cậu tỉnh dậy nhìn y tá rồi hỏi...

"Vợ tôi không sao chứ?" Eunseo

Gương mặt lo lắng của cậu làm cho y tá ấn tượng. Cô y tá thấy được sự lo lắng này rất chân thành nên liền quay sang kiểm tra các chỉ số của cô được thể hiện trên màn hình...

"Bệnh nhân đang tiến triển theo hướng tích cực. Sẽ sớm khỏe trong mấy ngày tới thôi" Y tá

"Khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy?" Eunseo

"Theo dự đoán của bác sĩ thì chắc là trong hôm nay. Chắc là tối khuya nay hoặc có thể là sáng ngày mai" Y tá

"Cảm ơn" Eunseo

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu. Sự ôn nhu này cậu chưa từng thể hiện nó cho ai khác ngoài cô gái họ Lee và bây giờ nó dành cho cô, chỉ duy nhất một mình cô có thể nhận nó trong thời điểm này...

"Mau khỏe nhé!!" Eunseo


Có vẻ như việc tỉnh dậy ngay trong tối nay và tỉnh lại trong sáng mai quá khó khăn để chọn nên cô đã chọn tỉnh lại vào lúc giao giữa 12h và 1h...

"Uh..." Bona

Cô tỉnh dậy, căn phòng này hơi tối nhưng có ánh đèn len lỏi từ ngoài hành lang rọi vào. Cô cử động tay mình nhưng có thứ gì đó đang nắm chặt lấy tay cô. Cô thử di chuyển thân mình...

"Ah..." Bona

Cô kêu lên một cái nhỏ không quá lớn. Cô nhớ lúc trước khi ngất, cậu đã rất lo lắng cho cô. Vẻ lo lắng đó đã được cô ghi nhận, sau đó vì quá đau nên ngất. Từ đó cô không thể nhớ cũng như biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhớ đến tay mình đang bị thứ gì đó giữ lại. Thứ đó mềm mại, ấm áp...

Cô nhìn xuống hướng bàn tay của mình, thấy có cái chùm tóc đen đen của ai đó đang ở gần tay cô. Nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó chính là cậu, đúng rồi đó chính là cậu!. Nhìn thấy người con trai mà mình đã bất đắc dĩ phải cưới lấy, người ấy chưa từng có thời gian yêu đương với mình nhưng giờ lại trở thành vợ chồng của nhau. Đã thế khi cô bị đau, chính cậu đã bế cô trên tay đưa cô đến bệnh viện. Cô không hề thấy được vẻ mặt tức giận của cậu trước đây nhưng cô đã nhìn thấy nó qua sự việc này rồi. Chính là lúc cậu quát mấy người y tá và bác sĩ nhanh tay chân lên để cấp cứu cho cô...

Giờ khi cô tỉnh lại, thấy được người con trai ấy lo lắng nằm bên giường bệnh của mình. Cô thấy ở vùng bụng của mình hơi nhói đau. Cậu vì cảm nhận được tiếng ồn từ cô cũng như tay cô đang nhúc nhích nên cậu đã tỉnh dậy...

"Cô tỉnh dậy rồi à? Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô" Eunseo

Cậu quơ tay trong bóng tối để tìm cái móc treo truyền dịch. Lấy cái móc đó làm thế để đứng lên, đi đến mở điện để cho phòng của cô được sáng sủa...

'Cậu ấy bị gì sao?' 

Sau khi điện được bật lên, cô nhìn thấy cậu vừa đi vừa mang theo cái móc treo truyền dịch. Chân bước đi có vẻ tập tễnh...


"Tôi đã kiểm tra xong rồi, bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh chóng thôi. Trong thời gian này bệnh nhân kiêng uống rượu bia, kiêng đi lại phòng trường hợp bung chỉ mà thay vào đó bệnh nhân nên được ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, bệnh nhân nếu hoạt động thì nên chọn những hoạt động nhẹ tránh đụng đến vết khâu" Bác sĩ

"Tôi cảm ơn bác sĩ" Eunseo

Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, cậu thấy bác sĩ đã rời đi liền nhìn sang cô...

"Cô nghe bác sĩ dặn rồi chứ?" Eunseo

"Tôi nghe rồi" Bona

"Cô có cảm thấy đau không? Nếu đau nói tôi để tôi nói bác sĩ cho thuốc" Eunseo

"Tôi không sao, cảm ơn cậu" Bona

"Tại sao lại cảm ơn tôi??" Eunseo

Cậu không nghĩ người cứng đầu như cô lại nói ra lời cảm ơn dễ đến như vậy. Cậu đang ngồi kế bên giường bệnh của cô, cô tự nhiên ngoắc cậu lại gần. Cậu thì chỉ tưởng cô đang cần gì nên mới đứng lên...

"Ưm..." Eunseo

Cùng nhau chìm trong sự mềm mại, quấn lấy đôi môi của nhau...

"Ưm..." Bona

Không hiểu tại sao hai người lại hợp tác ngon ơ với nhau như vậy. Cứ từ nụ hôn này sang nụ hôn khác mà không cần đòi hỏi gì nhau. Mọi chuyện đang gần như tiến xa hơn, tay của cô luồng vào trong áo cậu. Sờ vào từng múi bụng săn chắc của cậu, tay cô miết lên miết xuống. Cô di chuyển tay lên trên chỗ ngực của cậu...

"Ưm...nhột lắm..." Eunseo

Cậu biết được cô đang muốn làm đến những bước xa hơn nhưng ở một nơi như bệnh viện như vầy thật là không hợp lí. Tay của cậu để ở hai vai cô, đè nhẹ người cô xuống tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng...

"Tôi...muốn cậu..." Bona

"Chúng ta...có thể đổi cách...xưng hô được chứ?" Eunseo

"Được...được..." Bona

'Cạch'

Ông bà Son đã bỏng mắt khi cảnh tượng trước mắt mình. Cánh cửa vừa mở ra mà ông bà đã muốn quay lưng ra ngoài. Cô và cậu thấy cánh cửa mở ra, cậu nhanh chóng leo xuống khỏi giường của cô. Chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi nhìn ba mẹ mình...

"Ba mẹ muốn qua xem tình hình hai đứa ra sao nhưng ai ngờ lại thấy cảnh như vậy" Ông Son

"Sao ông lại nói vậy, tụi nó ngại bây giờ" Bà Son

"Ba mẹ vào ngồi đi" Eunseo

"Tụi nó làm gì biết ngại đâu. Làm được mấy cái đó ở nơi bệnh viện này thì biết ngại gì" Ông Son

"Cái ông này" Bà Son

"Cảm ơn hai ông bà đã quan tâm đến tôi. Tôi thấy trong người vẫn còn hơi đau nhưng vẫn ổn không sao cả" Bona

"Ừ con không sao là tốt rồi, con dâu của mẹ mà bị gì thì chắc cái thằng bé này nó buồn lắm" Bà Son

Cậu nhìn mẹ mình, mặt cậu hơi nhăn lại...

"Lúc đầu còn tưởng hai đứa không hợp nhau, không yêu nhau nhưng thấy cảnh vừa nãy thì chắc đã yêu nhau rồi đúng chứ?" Ông Son

"Vâng tôi đã cảm nhận được sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng yêu thương nhau" Bona

Đúng thật bây giờ cả cô và cậu đều đã có tình cảm với đối phương...

"Vậy là hai cái thân già này sắp có cháu bồng rồi" Ông Son

Cô nhìn cậu ngay sau khi nghe ông Son nói như vậy. Cậu nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau như đang cầu cứu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro