21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếp đón 2 vị khách kia thì cô đã gọi điện cho tên giám đốc Bae kia để tham khảo ý kiến. Cô đem mọi chuyện vừa rồi để kể hết cho hắn ta. Hắn ta vừa nghe điện thoại vừa cười tươi, chắc chắn hắn ta đã nghĩ ra được một kế hoạch gì đó rồi mới mẻ rồi...

"Vậy thì em cứ làm theo điều anh vừa nói, mọi chuyện còn lại để anh điều tra và kiểm chứng giúp em" Giám đốc Bae

'Tôi biết rồi! Anh nhớ giúp tôi, có gì tôi sẽ hậu tạ' Bona

"Em không cần khách sáo đâu mà, mà giờ anh nói thứ anh muốn hậu tạ thì em cũng đâu có đồng ý đâu" Giám đốc Bae

Cô ở bên kia đầu dây nghe hắn ta nói đến đây thì cũng hiểu chuyện mà cúp máy. Hắn ta cũng cúp máy rồi kêu thư kí của mình vào...

"Vâng giám đốc gọi tôi" Thư kí

"Cậu cầm cái danh sách này rồi làm đúng như trong đó ghi. Tôi muốn nó được hoàn hảo không một thiếu sót. Nhất định không được để bà ta về nước" Giám đốc Bae

Về phần cô, cô nghe điện thoại xong thì liền cầm một ống tiêm chứa dung dịch mà tên giám đốc Bae đó đưa. Cô đi vào phòng mà cậu đang bị hành hạ mỗi ngày, hình ảnh cậu đang gục đầu xuống làm cô thấy có chút xót xa. Nuốt một ngụm nước bọt rồi đi tới bên cạnh cậu...

"Tại sao anh lại luôn nhường nhịn em đến như vậy? Anh không quan tâm đến mạng sống của anh nữa sao?" Bona

Cô thì thầm bên cậu, cô cứ tưởng cậu đã ngất đi rồi nên mới tỏ lòng với cậu như thế...

"Không phải vì anh đã nói rằng mạng sống của anh là của em hay sao? Anh yêu em" Eunseo

Cậu vẫn gục đầu mà nói, cậu thật sự đang rất mệt và đau. Trong người cứ lâu lâu lại đau nhói lên làm cậu luôn trong trạng thái mệt mỏi. Các vết thương của cậu đã khô lại mà không có chút sơ cứu làm nó trở nên lỡ loét...

"Anh...Tôi..." Bona

"Không sao đâu! Anh ổn mà, anh sẽ làm mọi thứ vì em mà. Em cứ hành hạ anh đi, rồi khi mẹ của em quay về thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi" Eunseo

Giọng cậu vẫn ôn nhu như thế không thay đổi. Cô nghe cậu nhắc đến mẹ mình thì lại nhớ đến lời dặn dò của giám đốc Bae lúc nghe điện thoại...

"Mẹ của tôi sẽ về thật chứ?" Bona

"Thật!" Eunseo

"Khi nào có thể về?" Bona

"Chắc cũng khoảng 2 tháng nữa mới về được. Bác sĩ tâm lý nói mẹ còn đang chưa ổn định tâm lí" Eunseo

"Nhưng nếu anh muốn tôi tin anh vô tội thì mẹ của tôi phải về trong 3 ngày tới" Bona

"Mẹ sẽ không chịu về đâu, mẹ còn đang chưa ổn định mà. Em phải để cho mẹ có thời gian hồi phục lại" Eunseo

"Nhưng tôi muốn thế đấy. Anh có thể đáp ứng không?" Bona

Cô trong lòng thật sự đang rất nôn nóng chờ mẹ mình về nước nhưng có vẻ đối với cô 2 tháng là quá dài. Cô muốn gặp được mẹ trong 3 ngày nữa, cô hết chịu nổi rồi...

"Không!" Eunseo

'Chát'

"Anh thử nói lại xem" Bona

"Không..." Eunseo

'Chát'

'Chát'

'Chát'

"Anh nói lại xem?" Bona

"Kh..." Eunseo

'Bụp'

Cậu bị cô cầm cái đèn nhỏ gần đấy đập vào đầu. Cô dùng kim tiêm đã chuẩn bị sẵn để tiêm trực tiếp vào mạch máu của cậu. Cô mặc kệ dù đã đâm sai cách và sai chỗ...

"Ah..." Eunseo

Cơn đau lại đến một cách dồn dập không báo trước. Cậu nhăn mặt, thở dốc và rồi máu từ miệng tự chảy ra, cậu tức ngực lắm nhưng không thể làm gì. Bình thường tay cậu sẽ ôm lấy ngực mà chịu đau nhưng giờ thì tay đã bị trói, chỉ có thể chịu đựng bằng cách cắn răng...

"Anh có chịu nói không? Tại sao lại không cho mẹ về nước trong 3 ngày tới?" Bona

"Tình trạng của mẹ hiện tại không thể về được, em phải biết suy nghĩ đến sức khỏe của mẹ chứ. Mẹ sẽ mệt đến chết nếu em cứ cứng đầu như thế đấy!" Eunseo

Giọng nói của cậu có chút hơi trách móc nên cô mới điên tiết lên và lấy thêm 2 liền thuốc nữa mà đâm vào người cậu...

"Ah..." Eunseo

"Anh nói anh sẽ thương tôi nhưng hiện tại anh đang lớn giọng với tôi. Anh chưa bao giờ như thế!" Bona

"Cho anh xin lỗi, nhưng thật sự hiện tại mẹ đang rất mệt và chưa thể hồi phục lại như bình thường. Em có thể...có thể đợi được chứ?" Eunseo

Cậu đang nói thì cơ thể trở nên đau đớn. Nó rất đau, thật sự không thể diễn tả được nỗi đau đớn này. Cậu nghiến răng khó khăn để nói hết câu. Cô thấy thế cũng chạnh lòng cô vuốt lấy mặt của cậu...

"Anh đưa tôi địa chỉ nơi mẹ đang ở đi, tôi sẽ đích thân tự đến để hỏi chuyện cho ra lẽ" Bona

"Được! Em gọi điện cho chị hai đi. Chị ấy sẽ cho em địa chỉ cụ thể" Eunseo

Cô nhìn cậu, cô không ngờ cậu lại cho cô địa chỉ dễ dàng như thế. Cô nghi ngờ rằng mình đang bị lừa nên sau khi lấy được địa chỉ từ Seola, cô cử người đi đến địa chỉ đã cho ở Thụy Sĩ để xác thực...


Khoảng mấy ngày sau đó, cô nhận được thông tin từ người của mình. Cô nổi trận lôi đình đi vào phòng nơi cậu bị hành hạ mỗi ngày. Cô nhìn cậu đang gục đầu, cô đi tới trước cậu. Cầm lấy cây roi dài mảnh mà quất liên tục vào thân người cậu. Các vết thương cũ lại tiếp tục rỉ máu ra ướt đẫm áo. Chiếc áo này chắc cũng đã được cô thay cho hồi đầu tuần đến giờ vẫn chưa thay đã thế bây giờ còn dính đầy máu. Người của cậu truyền lên cơn ớn lạnh, lực đánh của cô thật sự không thế coi thường được...

"Anh dám nói xạo tôi? Nếu như tôi không thận trọng cử người đi xem thử thì giờ này tôi đã ở Thụy Sĩ với cục tức trong người rồi" Bona

"Uh..." Eunseo

"Anh có muốn nói gì không? Ngày hôm nay tôi sẽ đánh cho anh không còn đường sống nữa. Tôi thấy anh đáng thương nên mới định nhẹ tay với anh nhưng rồi anh lại lừa dối tôi. Tôi thật sự đang rất điên đầu với trường hợp của anh đó" Bona

Cô nhấc cằm của cậu lên, máu từ miệng cậu chảy ra tay của cô. Cô thả mặt cậu xuống rồi dùng cái tay dính máu đó tát liên tục vào mặt của cậu. Hơi thở của cậu như con tàu gần hết nhiên liệu. Cậu thở gấp cố gắng nói chuyện với cô...

"Em...em...em...nghe anh ...nói được chứ?" Eunseo

"Tôi không muốn nghe, anh đừng nói nữa. Nay tôi sẽ mang món quà đó đến cho anh" Bona

Cánh cửa phòng mở ra, hai đứa em của cậu đứng nhìn cậu cười...

"Nhìn bộ dạng của anh không khá hơn hồi trước là bao" Dayoung

Lần trước hôm chị hai của cậu gặp cậu trong tình trạng này lần đầu tiên, sau khi vợ chồng chị hai về thì tối đến. Món quà mà cô đã nói chính là hai đứa em của cậu, hai người muốn giúp chị dâu của mình hành hạ anh trai mình. Trái ngược với chị hai là yêu thương cậu, giúp cậu tìm lại sự thật thì hai đứa em này lại đi theo chị dâu mà hành hạ, sỉ nhục coi cậu không bằng con chó...

Một trong hai đứa đi tới đá mạnh chân vào quai hàm của cậu. Đứa kia cũng không vừa đi tới chỗ cậu dùng tay bóp mạnh cổ cậu...

"Ư....uh..." Eunseo

"Oh...! Em lỡ làm anh ấy ngất rồi" Dayoung

"Mới qua đây chơi mà lại phải về sớm rồi sao? Mốt cứ từ từ rồi chơi" Yeoreum

"Hahahaha...Hai đứa khoan hãy về sớm, cùng chị đi shopping đi" Bona

"Ai cho đi? Hôm nay các người sẽ phải vào tù" Seola

Từ đâu ra chị hai cùng chồng chị ấy đứng sừng sững nhìn 3 người họ bằng ánh mắt sắt lạnh...

"Chị thật sự không thể tin được hai đứa dám tham gia vào vụ việc lần này. Chính vì quyết định sai lầm đó mà bây giờ hai đứa cũng sẽ bị chịu tội chung" Seola

"Ai? Ai có quyền bắt chúng tôi? Chẳng phải sự thật đã rành rành ra trước mắt sao? Các bằng chứng đã rõ ràng trước mắt rồi còn gì?" Bona

"Các cô giơ hai tay lên đầu hàng, hợp tác với chúng tôi để nhận được sự khoan hồng" Cảnh sát

Cảnh sát đừng ở ngoài cửa phòng đã chứng kiến mọi chuyện và bắt đầu ập vào bên trong để áp giải 3 người họ đi về trụ sở cảnh sát...

"Các người bỏ tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội đột nhập trái phép vào nhà của tôi" Bona

Cô bị cảnh sát còng tay và áp giải đi, cô hét lớn để không phải đi...

"Tôi đã có văn bản từ cấp trên, đây cô có thể coi" Cảnh sát 

Vị cảnh sát nghiêm mặt đưa tờ giấy có dấu mộc cho cô xem...

"Tên giám đốc Bae kia cũng đã bị bắt rồi, hắn ta đã khai ra mọi chuyện. Hung thủ giết chết ba mẹ cô...à ba cô là hắn ta" Exy

"Bác gái đã được bọn chị đưa đến nơi an toàn khác trước khi bị hắn ta bắt đi" Seola

"Đưa họ đi" Cảnh sát

Cảnh sát cùng với 3 người họ đi đến trụ sở cảnh sát để làm việc. Chị cùng chồng mình đi vào phòng mang cậu nhanh đến bệnh viện vì...

"Hơi thở của thằng bé đang chuyển biến xấu rồi. Không còn đều mà ngắt quãng dài" Exy

"Vậy đưa đến bệnh viện gần đây nhất đi, em sẽ về nhà lấy chút đồ cho thằng bé" Seola


________

Bác sĩ trách móc chị tại sao lại không biết chăm sóc em của mình mà để cậu ra nông nổi như vậy. Cậu đã mém chết trên giường cấp cứu nhưng cũng may dùng máy kích tim để vớt được sự sống của cậu. Mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ, cậu không còn mang danh giết người nữa. Hiện tại sau khi được cấp cứu 3 ngày, cậu đã tỉnh dậy, các chức năng của các bộ phận trên người đã trở nên yếu đi vì bị tổn thương lâu dài mà không được cứu chữa sớm. Cậu phải hồi phục từ từ trong thời gian dài khoảng mấy năm để trở về được như người bình thường. Người của cậu chằng chịt vết thương nên băng gạc cũng nhiều trên người cậu...

Cậu đang nằm ngủ, dạo gần đây từ khi tỉnh dậy cậu ngủ rất nhiều. Cậu cũng không muốn ở trong bệnh viện lâu vì mùi bệnh viện thật sự không tốt đối với cậu, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tiếng máy móc kêu lên rợn tóc gáy...

"Ừ cứ như thế đi, phiên tòa mấy ngày nữa sẽ diễn ra?" Seola

'...'

"1 tuần sao? Vậy chứ như cũ mà làm" Seola

Chị cúp máy, vừa cất điện thoại vào túi, chị cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm...

"Sao thế? Nhìn chị với con mắt đó là có ý gì?" Seola

Cậu khó khăn mở miệng nói...

"Chị nói chuyện với ai thế? Em muốn xem lại đơn kiện với tòa án" Eunseo

"Chị biết em sẽ làm gì nhưng chị sẽ không cho em làm như thế. Dù sao con bé đó nên bị trừng phạt như thế vì đã hành hạ em của chị ra nông nổi như vậy" Seola

"Chị cho em quyết định được chứ? Dù sao chuyện này cũng liên quan đến em, với cả cô ấy là người em yêu" Eunseo

"Liệu con bé đó còn yêu em chứ? Con bé đó dám hành hạ em sắp đến mà em còn bênh được. Nếu em định rút đơn kiện thì đừng nhìn mặt chị nữa" Seola

"Ngoài chị quan tâm em ra thì cô ấy cũng như một phần cuộc sống của em. Con em cũng cần mẹ của nó!" Eunseo

Đột nhiên chị của cậu khựng lại, bé con ở nhà sẽ như thế nào nếu không có đủ ba mẹ bên cạnh? Chị hiện tại đã mủi lòng, nhìn cậu nói...

"Em làm gì tùy em, chị không cản. Dù gì em là nạn nhân nên toàn quyền quyết định thuộc về em" Seola

Cuối cùng cậu đã rút đơn kiện, mọi chuyện đã êm xuôi vì cậu đã sắp xếp lại. Ba mẹ của cậu đến thăm bệnh cậu nhưng cậu đều viện cớ không cho họ vào, cậu đã coi như lời nói đêm đó của ông Son thành sự thật...

"Con tha cho ông ấy đi nha con, ông ấy lúc đó chỉ nóng giận thôi" Bà Son

Cậu đã cho phép mẹ mình vào phòng bệnh, bà ấy nói gì cậu cũng đều im lặng không gì. Bà ấy cũng đã biết lỗi rất nhiều, một phần cậu bị thương như hiện tại là do ông Son đánh cậu. Bà đã không ngăn cản được ông ấy làm như thế, bà thật sự không đáng làm mẹ của cậu...

"Con! Con tha cho ba con được chứ?" Eunseo

"Bà ồn quá đấy!! Tôi cho bà vào đây là để bà nói những câu đó thôi sao? Tại sao bà không nghĩ cho bản thân mình đi? Bà không cần phải xin xỏ gì cho ông ấy cả, ông ấy không xứng để bà phải làm những điều hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi biết bà yêu ông ấy nhưng nhiều khi yêu quá lại mất khôn, chẳng hạn như tôi. Tôi yêu Bona đến mức quên cả bản thân, yêu đến mức muốn hy sinh cả mạng sống cho cô ấy nhưng bà nhìn tôi hiện tại mà xem. Một đứa khốn như tôi đáng bị như thế còn bà thì lại khác. Bà sinh ra là để nhận được hạnh phúc, từ giờ bà nên biết tự thưởng cho bản thân nhiều hơn" Eunseo

Giọng cậu nói như đang trách móc bà, bà nhìn là biết cậu đang muốn tha lỗi cho bà nhưng ông Son lại không. Hình như rất khó để cậu tha lỗi cho ông. Cậu đưa cho bà các tấm séc cũng như các phiếu đi làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, mua sắm...

"Bà cầm lấy rồi tự thưởng cho bản thân đi, mọi chuyện đã xảy ra như thế rồi thì đâu thể thay đổi được nữa nên cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể" Eunseo

"Được, mẹ nghe theo lời con. Mà con đã thấy trong người đỡ hơn tí nào chưa?" Bà Son

"Tôi không sao đâu, bà đi ra đi. Tôi cần không gian để nghỉ ngơi" Eunseo

Bà Son không muốn làm phiền cậu nữa, bà đi ra đến cửa thì nghe tiếng cậu kêu lên...

"Ah..." Eunseo

Cậu nắm lấy ngực mình, cơn đau đến bất chợt làm cậu bất ngờ. Cậu nhắm chặt nhăn mặt, miệng không ngừng run lên bần bật...

"Con không sao chứ? Con của mẹ không sao chứ?" Bà Son

Bà ấy chạy đến bên giường xem tình hình của cậu...

"Gọi...gọi...gọi bác sĩ...nhanh đi...Tôi đau...quáa!" Eunseo

Bác sĩ sau khi được gọi đã nhanh chóng đến phòng bệnh của cậu. Người bác sĩ đó đã tiêm cho cậu một mũi thuốc giảm đau, thuốc kiềm lại một phần nhưng bên trong cậu vẫn đau lắm. Cậu kéo tay của người bác sĩ lại và hỏi chuyện. Cậu cùng bác sĩ trao đổi vài thông tin giữa cả hai rồi cậu cười...

"Ha...ha..." Eunseo

Nụ cười chứa đựng đầy sự đau đớn...

Cô cùng mẹ của cô đến bệnh viện thăm cậu sau vài ngày được bên cảnh sát và tòa án thả ra. Cô muốn đến bệnh viện thật nhanh để xin lỗi cậu, cô đã biết lỗi của mình rồi...

'Cốc cốc'

Cô gõ cửa phòng bệnh của cậu, một tên áo đen nhìn trông có vẻ cao to ngó đầu nhìn qua tấm kính sau đó quay vào nhìn chị của cậu đang ngồi ở ghế gần giường bệnh. Chị ấy gật đầu và rồi cánh cửa được mở ra, cô bước vào bên trong. Hình ảnh cậu băng bó khắp người đã lọt vào mắt cô. Cô rơi nước mắt nhìn người đang nhắm mắt ngủ trên giường...

"Hức..." Bona

"Em ấy chỉ mới ngủ thôi, ăn đồ ăn có chứa hàm lượng thuốc ngủ nhỏ để dễ chìm vào giấc ngủ hơn" Seola

"Anh ấy ngủ rất khó khăn sao?" Bona

"Ừ! Thằng bé đau quá nên không thể ngủ được trọn vẹn mà phải dùng đến thuốc ngủ. Cơn đau dạo này đến nhiều hơn với cường độ mạnh hơn nên sắp tới em ấy sẽ phải có bác sĩ riêng luôn kè cặp theo. Tôi cũng đã thuê thêm vệ sĩ để mỗi khi em ấy cần đi đừng di chuyển dễ dàng hơn" Seola

Cô càng ngày càng khóc lớn hơn...

"Thằng bé này còn rất yêu em đấy, thằng bé này nhất quyết rút lại đơn kiện và mong ngày gặp lại em. Thằng bé cũng không muốn ai nói xấu về em, nếu thằng bé mà nghe được thì đừng hòng mà yên ổn với nhóc con này" Seola

"..." Bona

"Chị thật sự rất thất vọng về em, chị rất muốn chửi em thật đã nhưng em ấy đã khóa miệng chị lại rồi. Em thật may mắn khi lấy được thằng nhóc con này" Seola

"Min, con bé khỏe chứ? Con bé được chăm sóc tốt chứ?" Bona

"Con bé được thằng bé chăm sóc rất tốt. Hàng ngày đều được tôi đưa đi học đều đặn, thậm chí còn tăng được 3 kí" Seola

______________


"Uh..." Eunseo

Cậu thấy trong phòng tối thui, một cái đầu đen thui của ai đang kê lên tay của cậu. Cậu không thể cử động được, nhìn kĩ lại thì giống bóng người mà cậu muốn gặp mấy ngày nay. Mùi hương dịu dàng của cô không lẫn vào đâu được...

"Ah..." Eunseo

Cơn đau ập đến vào khoảng giữa đêm, cậu đổ mồ hôi hột ướt hết vùng trán. Cô đang nằm ngủ quên bên giường cậu sau khi cảm nhận được tiếng động và hơi thở có phần không đều của cậu thì đã tỉnh dậy...

"Anh không sao chứ?" Bona

"Xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc, em gọi bác sĩ giúp anh được chứ?" Eunseo

Cô bật dậy đi gọi bác sĩ tới để tiêm thuốc giảm đau cho cậu...

'Leng keng'

Tiếng dụng cụ y tế vang lên khi đụng vào khay kim loại, sắc mặt cô nhìn những cây kim tiêm mà rợn hết da gà. Cô nuốt nước bọt nhìn từng hành động thao tác của người bác sĩ...

"Anh có thấy còn đau không?" Bona

Cô nhìn cậu, nét mặt lo lắng không ngừng. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, cô lao đến ôm chầm lấy người cậu mà khóc...

"Là tại em...hức...là tại em, tất cả tại em...hức...tại cái loại thuộc mà em tiêm vào người anh...hức...tại em hành hạ anh...hức...tất cả tại em..." Bona

Cô khóc ướt hết mảnh vải áo trên vai của cậu, tay cô nắm chặt lại ghim móng tay vào lòng bàn tay như muốn bật máu. Tay nắm thành nắm đấm đập vào ngực của mình, cậu thấy thế liền giữ tay cô lại để tránh làm tổn thương bản thân...

"Em dừng lại đi! Như thế sẽ đau" Eunseo

Cậu ôm chặt cô lại để cô không thể tiếp tục hành động làm đau mình...

"Em đừng tự trách mình nữa mà, lỗi không hoàn toàn thuộc về em. Hắn ta mới là kẻ đáng chết, em đừng tự làm đau mình như thế. Anh xót lắm!" Eunseo

Cậu cười...

"Tự nhiên anh muốn hai vợ chồng mình đi chơi một chuyến, đi cùng anh chị, ba mẹ và cả bé con nữa" Eunseo

Tay cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dằn cô nín khóc...

"Anh muốn đi đâu? Anh hiện tại chưa khỏe hẳn mà sao đi chơi xa được" Bona

Tự nhiên anh muốn hóng gió biển, chỉ cần ngửi được mùi hương đó làm cho tâm hồn anh thanh thản. Tuần sau chúng ta đi được chứ? Em giúp anh nói với ba mẹ và anh chị được chứ?" Eunseo

Nụ cười của cậu chợt tắt...

"Nói luôn với hai đứa kia nữa" Eunseo

Cô nghe nói đến đây cũng hiểu rằng cậu đang nói đến ai...

"Được! Anh muốn cả nhà mình đi chơi mà, để em đi nói với mọi người" Bona

Cô vui vẻ đi ra đến cửa phòng, vặn tay nắm cửa...

"À mẹ của em khỏe rồi chứ? Bà ấy chắc đã hết hoảng loạn rồi" Eunseo

Cậu lại cười, cô nhìn thấy nụ cười đó càng thấy đau lòng về tội lỗi mình gây ra...

"Mẹ đang ở nhà chúng ta, hôm qua mẹ có tới thăm anh nhưng lúc đó anh đang ngủ nên mẹ không muốn làm phiền" Bona

"Anh muốn đi thăm mẹ, anh muốn nói chuyện với mẹ" Eunseo

"Người anh còn yếu mà, để em gọi mẹ đến đây. Anh hạn chế di chuyển đi" Bona

"Được thôi" Eunseo


___________

"Cậu chủ cẩn thận" Người vệ sĩ

Cậu đang chống tay để ngồi dậy, sức lực đang còn yêu nên việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn hơn. Nói chung mọi bộ phận trên người cậu đều yếu, chân cũng thế. Cậu được người vệ sĩ bế vào xe lăn ngồi ngay ngắn. Người vệ sĩ nắm lấy tay cầm xe lăn hỏi cậu...

"Cậu chủ muốn đi đâu" Vệ sĩ

"Ra sân sau của bệnh viện" Eunseo

Vệ sĩ đẩy xe lăn ra theo địa điểm mà cậu đã nói, theo sau chính là mẹ của cô. Bà ấy nhìn cậu cứ nhìn bà cười nãy giờ, bà không hiểu năng lượng đâu ra khiến cậu cười nhiều đến như vậy. Những nụ cười hạnh phúc, ôn nhu, vui vẻ, nhẹ nhàng,... có quá nhiều từ ngữ để miêu tả được nó...


"Mẹ khỏe chứ?" Eunseo

"Mẹ khỏe, con thấy trong người ổn cả chứ? Ở ngoài như vầy gió lạnh sẽ bệnh thêm đấy" Bà Kim

"Lâu lâu cũng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sắp tới con muốn đi chơi cùng với mọi người, mong mẹ dành thời gian tham gia" Eunseo

"Ừm, mẹ sẽ đi. Mẹ xin lỗi con vì đã không thể về sớm hơn, vì mẹ mà con bị nặng đến như vậy" Bà Kim

"Mẹ đừng nói như vậy mà, con...uh..." Eunseo

Cậu ôm tim mình, hai con mắt như muốn trợn ra ngoài...

"Con không sao chứ?" Bà Kim

"Để tôi đưa cậu chủ đến chỗ bác sĩ" Vệ sĩ

Người vệ sĩ đẩy xe lăn về phòng bệnh, bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Lát sau cậu yêu cầu mọi người ra ngoài, trong phòng hiện tại chỉ có cậu và bác sĩ...

"Sẽ còn nhiều chứ?" Eunseo

Cậu vẫn còn ôm người vì đau...

"Tôi e rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Cậu cứ thoải mái đi, tận hưởng những giây phút cuối" Bác sĩ

"Ừm, hiện tại tôi không nên lãng phí thời gian. Cảm ơn" Eunseo

"Tôi đi trước" Bác sĩ

Thấy bác sĩ ra, người vệ sĩ đi vào bế cậu lên giường lại. Cậu nhẹ nhàng kéo mền lên nhắm mắt ngủ...



___________


"Ahhhhhhhhh...vui quáaaaaaa..." Dayoung

"Nước nè..." Yeoreum

Hai đứa này đang nghịch nước ở dưới biển, chúng nó cứ tạt qua tạt lại làm cả hai ướt như chuột lột. Giỡn cho đã xong, hai đứa em này chạy vào đẩy xe lăn của cậu ra gần với sóng biển hơn...

"Anh ba coi nè! Nhìn nước biển trong thấy rõ cả đáy luôn đó" Dayoung

"Anh ba mau khỏe để còn xuống nghịch nước với tụi em" Yeoreum

Cậu nghe đến chữ khỏe lại thì liền cười...

"Ừ anh mong là vậy" Eunseo

"Hai cái đứa này, sao lại đẩy ra gần nước như thế. Ướt hết người anh con bây giờ" Bà Son

Ông bà Son dí theo hai cái đứa này mà mệt. Tưởng tụi nó định bày trò gì với cậu ai ngờ lại muốn cậu nhìn thấy rõ nước biển trong...

"Cũng chơi mệt rồi, gia đình mình vào nhà hàng ăn thôi. Con đã đặt bàn rồi" Eunseo

Giờ mới để ý, cậu thay đổi cách xưng hô với mọi người. Cậu thân thiện hơn, yêu đời hơn. Trong bữa ăn, cậu có đề cập đến tài sản riêng của cậu hiện tại...

"Tài sản của con cũng không có nhiều, hiện tại con muốn chia cho mấy em một ít để mấy em có vốn đầu tư làm ăn. Con cũng có phần cho ba mẹ và chị" Eunseo

"Sao con lại muốn chia tài sản như vậy? Con đang định làm gì?" Ông Son

"Mọi chuyện rồi sẽ rõ thôi, con chỉ muốn làm một chút việc tốt. Con cũng sẽ dành một số tiền đóng góp vào trại trẻ mồ côi" Eunseo

Cả nhà đang ăn cơm nhìn thấy cậu cười tươi với quyết định của chính mình như thế thì cũng chấp thuận. Dù sao họ cũng không thể thay đổi cũng như quyết định được vì đó chính là tài sản riêng của cậu, cậu đã muốn thì được thôi...

Cậu sau khi thời gian dài cầm muỗng đũa thì tay không còn sức nữa. Tay dần trở nên yếu hơn, người nhà nhìn thấy muỗng đũa từ tay cậu rớt xuống đất mà lo lắng...

"Để mẹ đút cho con ăn" Bà Son

"Mẹ cứ ăn đi để con lo chuyện này cho" Bona

Bà Son nhìn cô...

"Được! Vậy con đút cho thằng bé ăn đi" Bà Son

Cậu nhìn cô đút từng muỗng đồ ăn vào miệng mình, cậu há thật to miệng. Ai nhìn thấy đều phải phải bật cười vì độ dễ thương này của cậu...

"Em đút cho bé con ăn đi, anh ăn no rồi" Eunseo

"Thôi! Anh còn ăn chưa được nhiều. Anh phải ăn thêm vào thì mới có sức khỏe chứ" Bona

"Ba không cần lo cho con đâu, con tự ăn ngoan mà" Min

"Bé con lại đây cho ba nựng miếng đi. Bé con phải thật ngoan biết không?" Eunseo

Cậu ôm bé con vào lòng, thật là hạnh phúc biết bao!

'Ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi'

"Uh..." Eunseo

Cơn đau lại một lần nữa tiếp tục đến thăm cậu. Cậu ôm ngực của mình, bé con thấy ba mình đau đớn. Tay con bé ôm lấy mặt của ba nó...

"Ba chịu chút xíu nữa thôi, con sẽ đi kêu bác sĩ đến cho ba" Min

Bàn tay bé xíu ôm lấy má của cậu, đã thế con bé còn xoa xoa...

"Ba không sao đâu mà, bác sĩ sẽ tới giúp ba nhanh thôi. Bé con ngoan ăn tiếp đi" Eunseo

"Con không muốn ba đau, con sẽ ở đây cho đến khi ba hết đau" Min

Cậu vuốt đầu bé con rồi cười, một nụ cười không còn mượt mà. Nụ cười ấy bị sự đau đớn xâm nhập...

Người bác sĩ riêng cầm hộp dụng cụ chạy đến chỗ cậu, tay của ông ấy thoăn thoắt thao tác tiêm cho cậu. Cơn đau tại sao lại càng ngày càng tăng, mật độ dần tăng lên thường xuyên hơn. Các chi của cậu dần mất đi cảm giác nhưng cậu lại giấu mọi người, cậu mất luôn vị giác rồi. Các món ăn trở nên vô vị, mắt cậu lòa đi rồi. Mọi thứ trước mắt cậu đang dần mờ đi. À! Hơi thở của cậu không ổn định, lúc thì thở chậm nhưng có lúc lại như muốn bóp nghẹt chết cậu...

Chuyến đi chơi này vui quá đi! Cậu đã cười rất nhiều, về nhà mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn ngoại trừ việc...

"Anh mệt lắm sao? Anh buồn ngủ à, thế anh ngủ đi. Em và con đi mua tí đồ rồi về ngay" Bona

"Ừm! Nay anh rất muốn ăn món súp em nấu, mọi lần đều ngon" Eunseo

'Đau quá!...Đau chết mất thôi...'

Cậu nghiến răng chịu đựng, mặc dù mới tiêm thuốc giảm đau. Cô cùng bé con rời khỏi nhà đi đến siêu thị mua đồ nấu súp cho cậu...

'Cái cảm giác này...thật là...đauuu...uh...'

'Cái ngày định mệnh này...cuối cùng...mày cũng tới...rồi sao...?'

'Tao...chờ mày...nhưng tao...lại không muốn...rời bỏ vợ và...con tao...'

'Nhưng tao...đau quá...tại sao lại...đau đến mức này...'

'Tao nghĩ nó đau như...cảm giác mà...vợ tao sinh ra...bé con...'

'Thật là tội nghiệp cô ấy...vì sinh ra đứa trẻ...kháu khỉnh ấy...mà lại chịu đau đến...như thế...'

'Ah...đã đến lúc...phải chia tay rồi sao...?'

'Hahaha...cuộc đời rất biết...trêu người tao...'

'Em và con ở lại...mạnh khỏe...anh xin lỗi vì...đã...xa hai mẹ con...'

'Bụp'

Tiếng bàn tay của cậu đập dính thành giường. Hơi thở cuối cùng cũng đã ngưng, cuộc đời đau khổ đã chấm dứt tưởng chừng như đòi lại được công bằng là mọi chuyện đã êm xuôi. Sẽ không còn những cơn đau hành hạ nữa, sẽ không còn phải mỗi ngày lo lắng xem ngày mình chết sắp tới chưa, cậu sẽ được lên thiên đàng để hưởng được hạnh phúc. Thiên Chúa sẽ đưa cậu vào hàng ngũ thiên thần, với nụ cười tươi của cậu kèm với ngoại hình ưa nhìn thì vị thiên thần này có quá đáng khi làm bao con tim thổn thức? Chuyện đã như vậy, ta không thể thay đổi...

'Cạch'

"Em nấu xong súp cho anh rồi, anh dậy ăn luôn cho nóng" Bona

Cô đi vào đóng cửa lại, chân bước đến bên giường của cậu. Tay cô vuốt lấy mặt cậu yên tĩnh đang ngủ. Chính khoảnh khắc này cô chợt nhận ra một điều, cô đã mất đi bạn đời của mình rồi...

"Ahhhhhhhhhhh...tại sao anh lại bỏ em đi..." Bona

"Sao thế cô chủ?" Quản gia


Những tiếng khóc đau thương vang lên trong nhà của cậu nhiều ngày liên tiếp. Đến ngày cậu được hạ huyệt những người họ vẫn khóc. Họ dàn hàng ngang đứng trước mộ cậu, ngôi mộ mới tinh với hình cậu cười thật tươi. Chính gương mặt ấy, chính con người ấy đã làm mọi người nhớ nhung. Chỉ vừa mới đi chơi với nhau mà nay người âm người dương cách biệt...

Rồi nhiều ngày trôi qua, nhiều năm trôi qua, ai nấy đều bận việc của mình. Trong thời gian bận rộn như vậy họ vẫn dành ra thời gian riêng cho cậu, đó là điều mà trước đây đều không có...

'Sột soạt'

Tiếng bó hoa cọ xát vào vải quần, bóng người vừa vừa đang đi từ từ đến mộ của cậu...

"Anh còn nhớ em chứ? Ngày nào em cũng mong nhớ anh, tình yêu em dành cho anh vẫn như lúc mới yêu. Anh ở trên đó khỏe chứ?" Bona

Cô lại khóc nhè rồi, nay cô đã bỏ những cuộc họp ở công ty để đến đây thăm cậu. Vì nay là sinh nhật cậu mà...

Công ty của cậu sau khi cậu mất đã thuộc về cô và bé con, tài sản cũng đã được chia đều như trước đó cậu trình bày với gia đình. Ai trong gia đình cậu cũng đều có phần, mẹ của cô cũng có...

Cô vuốt hình cậu, miệng cô nở nụ cười hạnh phúc...

"Em!" 

Cô ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói, vừa ngước lên đã nhìn thấy hình bóng cậu ngồi ngay kế bên nhìn cô cười tươi. Cậu xuất hiện với bộ đồ trắng tinh và đôi cánh làm từ nhiều cọng lông trắng...

"Anh...hức...em nhớ anh lắm..." Bona

"Em đừng khóc mà, xấu lắm. Anh được làm thiên thần rồi, Thiên Chúa cũng đã giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ gia đình mình, đặc biệt là gia đình nhỏ của chúng ta" 

"Thật sao? Thật là vinh dự" Bona

"Em cố gắng sống tiếp phần đời còn lại của anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em với cương vị là thần hộ mệnh của em. Anh sẽ luôn giám sát em đó, lo ăn uống đầy đủ vào" 

"Em biết rồi!" Bona

"Lại đây nào!!" 

Cô tiến tới...

"Uhm..." Bona

Tình yêu của chúng ta đủ mạnh nhưng không thể dùng nó để kéo anh từ cõi âm về với em được. Điều đó là điều không thể nhưng nếu em vẫn luôn hướng về anh và luôn ca ngợi anh thì cả đôi ta đều vui và hạnh phúc. Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Gửi đến người em yêu nhất thế gian này...

Cô cầu nguyện xong rồi tắt đèn ngủ và nằm xuống. Yên giấc nồng để rồi ngày mai tiếp tục một ngày của con đường mình đi, dù cô đơn nhưng sẽ vui khi ta tưởng tượng họ vẫn còn bên ta...


___________

Truyện này cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã đọc và theo doi truyện từ đầu nha. Moah... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro