18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe xong cuộc điện thoại của bác quản gia thì cậu đã đặt ngay cho mình một chiếc vé máy bay bay thẳng về Hàn Quốc. Vì có mối quan hệ rộng nên việc đặt vé không có chút trục trặc nào. Cậu chạy thẳng vào nhà mặc kệ hành lí và giày bị cậu quăng dưới phòng khách...

'Cốc cốc'

Không một tiếng động đáp lại cậu...

"Bona! Em mở cửa ra cho anh vào đi em" Eunseo

"..." Bona

"Bonaa!..." Eunseo

"..." Bona

"Lấy cho tôi chìa khóa dự phòng lên đây" Eunseo

Bác quản gia lấy chìa khóa dự phòng lên cho cậu mở cửa nhưng hình như ổ khóa đã bị cô phá hư rồi. Cậu không thể nào mở một cách bình thường được nên đành phải dùng sức mạnh để phá cửa...

"1, 2, 3,..." Eunseo

'Rầmmm'

"1, 2, 3,..." Eunseo

'Rầm'

"Uh...Uh..." Eunseo

Người cậu như đang muốn nát dính vào cửa, tất cả là do cái cửa nó quá chắc chắn. Cậu chống hai tay lên hông thở mạnh ra rồi cắn răng lấy đà chạy thẳng vào cửa khoảng 3 lần nữa...

'Rầmmmm'

'Ầmm'

Cánh cửa bị cậu tác động vật lí mạnh quá nên đành chịu thua cậu mà mở toang ra không báo trước làm cậu ngã nhào vào trong phòng. Bên trong phòng tối thui không một bóng đèn, cậu với tay bật công tác đèn lên thì bị cô dọa cho chết khiếp...

"Em sao thế? Tại sao máu lại chảy nhiều như thế hả?" Eunseo

Cậu sờ vào chân của cô, máu chảy ra từ chỗ cô đạp vào mảnh vỡ dưới phòng khách. Nó cũng không quá sâu nên cậu có thể tự sơ cứu được cho cô. Các vết máu ở bàn chân đã khô đông cứng lại làm cậu hơi khó khăn trong việc vệ sinh nó. Cô thấy cậu đang ân cần chăm sóc, sơ cứu cho mình liền rơi nước mắt một lần nữa. Giọt nước mắt rơi dính lên tay cậu đang thao tác...

"Em sao thế? Đau sao? Vậy để anh nhẹ tay lại" Eunseo

Cậu ngước lên nhìn cô đang rơi nước mắt. Gương mặt không cảm xúc của cô làm cho cậu đau lòng...

"Em đừng khóc nữa mà, nếu em khóc nhiều là mắt em sẽ sưng húp lên đó em biết không?" Eunseo

Cậu lấy khăn giấy lên lau nước mắt cho cô. Từng hành động nhẹ nhàng ôn nhu làm cô càng khóc to hơn...

"Sao anh không giết em luôn đi" Bona

Lời nói thốt ra từ miệng cô làm cho cậu ngạc nhiên. Cậu trợn to mắt nhìn cô...

"Em đang nói gì thế? Em có biết em đang nói ra những gì không? Tại sao anh lại phải giết em? Đã có chuyện gì xảy ra với em?" Eunseo

"Anh đừng giả tạo nữa, em biết hết mọi chuyện anh làm sau lưng em rồi" Bona

"Em đang nói gì thế? Mọi chuyện là như thế nào?" Eunseo

"Chính anh đã ra tay giết ba mẹ của em. Chính anh là người tạo dựng hiện trường giả để cảnh sát không biết anh là hung thủ. Có phải anh đề nghị ba mẹ em qua Thụy Sĩ là để phục vụ cho mục đích này của anh?" Bona

"Em đã nghe ai nói những gì rồi? Em đừng tin lời họ nói" Eunseo

Cậu chuyển tư thế thành tư thế quỳ để xin cô tin tưởng mình...

'Chát'

Một cái tát đau đớn làm cho cậu bất ngờ...

"Anh trả lời câu hỏi của em đi, điều em muốn là câu trả lời của anh cho câu hỏi của em" Bona

Cậu cảm nhận được sự đau rát ở má của mình. Cậu nhìn vào mắt của cô rồi nói...

"Anh nói thật là anh đề nghị ba mẹ của em qua Thụy Sĩ là để ba mẹ em dưỡng sức khoẻ cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như tìm được thêm nhiều mối làm ăn thôi. Anh chỉ có ý tốt chứ không hề muốn giết ba mẹ của em" Eunseo

'Chát'

"Anh là kẻ nói dối không chớp mắt. Mọi bằng chứng đã được cảnh sát gởi tới nhà và đã được giám định là thật. Anh không thể nào nói dối được nữa đâu" Bona

"Họ đang lừa em đó, em phải tin anh chứ" Eunseo

Cô nổi đóa lên và tiến tới bóp cổ cậu...

"Anh đừng hòng lừa tôi, anh đã đụng đến ba mẹ của tôi thì đừng hòng tôi tha thứ" Bona

Các ngón tay của cô càng ngày càng siết chặt cổ của cậu, mặt của cậu đỏ lên từ từ. Bác quản gia ở ngoài nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện, bác là người trung lập vì bác đã tận mắt thấy các bằng chứng đó và nhiều năm phục vụ cậu từ nhỏ nên tình cảm cũng có. Bác ấy thật sự không tin rằng cậu sẽ là loại người như thế. Dù sao trước mắt là không để án mạng xảy ra trong nhà...

"Cô chủ bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết riêng nên cô chủ bình tĩnh lại trước đã" Quản gia

Cô nhìn lại cậu đang sắp tắt thở trong tay mình, trong lòng cô vì cũng có tình cảm sâu đậm với cậu nên mới chạnh lòng mà thả cậu ra. Người cậu như mất đi lực mà xụi lơ xuống nền đất, cần một khoảng thời gian thì cậu mới có thể ổn định lại mà cười ôn nhu với cô, tay của cậu vuốt lấy mái tóc của cô rồi lau đi vệt nước mắt chảy ở má của cô...

"Anh bị khùng rồi phải không? Tại sao anh lại không phản ứng gì khi tôi bóp cổ anh? Anh có còn coi trọng mạng sống của mình nữa không?" Bona

"Khi anh chấp nhận yêu em thì tính mạng của anh, anh đã trao nó cho em giữ rồi" Eunseo

Thái độ của cậu chẳng có chút giận dữ nào...

"Anh tránh xa tôi ra đi, tôi sẽ mất kiểm soát mà giết anh mất" Bona

"Cho anh gặp bé con trước khi anh đi được chứ?" Eunseo

"Được! Chuyện này tôi nghĩ không nên tiết lộ cho con bé biết" Bona

"Anh biết rồi! Chuyện của chúng ta nên đừng để ảnh hưởng đến bé con là được. Trước mặt con bé anh nghĩ chúng ta nên bình thường" Eunseo

Cậu không muốn cô mất kiểm soát nên mới chấp nhận rời đi để cô được bình tĩnh hơn. Cậu nói rồi thì quay lưng đi qua phòng của bé con xem tình hình bệnh của bé như thế nào...

"Con thấy trong người không sao chứ?" Eunseo

Cậu ngồi bên giường nhìn bé con rồi cười...

"Con thấy con hết bệnh rồi, ba mới về hả?" Min

"Uhm... Ba mới về, ba có mua quà cho bé con của ba nè" Eunseo

Cậu đưa món quà nhỏ cho bé con của mình. Bé nhìn thấy thì vui lắm, bé cười tươi rồi chồm tới ôm lấy cậu. Đầu của bé con chui thẳng vào bụng của cậu, bé cứ nói nhỏ với cậu...

"Ba có thương con không?" Min

"Sao con lại hỏi như thế? Ba vẫn thương con mà" Eunseo

"Tại con thấy ba mẹ của bạn con cãi nhau ở sân trường, cãi lớn lắm..." Min

Bé con ngước lên nhìn cậu xem cậu phản ứng như thế nào...

"Con hiểu chuyện là tốt nhưng con đừng quan tâm đến những chuyện người lớn như vậy con hiểu không? Ba mẹ vẫn rất thương con gái của ba mà, giờ bé con muốn gì ba đều chiều bé con hết á. Con của ba chỉ cần học giỏi, vâng lời được chứ?" Eunseo

"Dạ con biết rồi, ba đi tắm đi rồi đi ngủ với con nha" Min

"Ba xin lỗi bé con của ba nhiều nha. Hôm nay ba bận chút xíu việc nên ba sẽ đi làm, bé con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ được không?" Eunseo

"Dạ được, ba đừng lo cho con nữa. Con hết bệnh rồi!" Min

"Uhm...Con ngủ ngon nha!" Eunseo

'Chụt'

Cậu hôn lên má của bé con rồi đắp mền cho bé con ngủ trưa...

Lát sau cậu đi ngang qua phòng của cô và cậu. Cậu thấy cô đang đứng nhìn mình trong gương...

"Cửa bị hư rồi để anh gọi người đến sửa" Eunseo

"Tôi không cần, hiện tại tôi không thích người lạ vào nhà nhất là vào phòng của tôi" Bona

"Em muốn sao cũng được nhưng anh nghĩ là nên sửa lại cửa để tối em ngủ được ngon hơn" Eunseo

"Anh nói nhiều quá mau biến đi đi" Bona

"Em không thích người lạ vào phòng em vậy anh không phải là người lạ nên anh được quyền sửa đúng không?" Eunseo

Không đợi cô trả lời cậu đi lấy đồ nghề để lên phòng sửa lại cái chốt cửa cho cô mặc kệ cô chửi bới...


Sau một thời gian ở nhà của mình thì cậu lái xe qua nhà ba mẹ của mình...

"Trời ơi! Sao lại nhìn thê thảm đến như vậy?" Bà Son

Cậu đi từng bước nặng nề vào nhà của ba mẹ mình. Cậu thả vali ở ghế rồi nằm dài lên ghế sofa ở phòng khách...

"Sao lại về đây? Cãi nhau với vợ à?" Bà Son

"Con qua đây để cô ấy ổn định lại tinh thần, mẹ có còn phòng cho con không?" Eunseo

"Còn, cái căn phòng hồi nhỏ của con mẹ vẫn còn giữ nó. Con vào đó đi" Bà Son

"Con cảm ơn" Eunseo

Cậu đứng dậy rồi lôi cái vali lên lầu. Quần áo của cậu có hơi luộm thuộm kèm theo cái thái độ của cậu có hơi chán đời...

'Cái thằng nhóc này lại cãi nhau với vợ hay gì đây?'

'Thằng bé lúc nào cũng chỉ biết nhường vợ nó thôi. Cưới vợ một cái là đội vợ lên đầu à' 

"À mà con ăn cơm trưa chưa vậy?" Bà Son

"Con không ăn đâu" Eunseo

'Rầm'

Cậu đóng cửa rồi nhốt mình trong phòng đến tối...


"Ủa? Cái xe đang đậu ngoài kia là của thằng nhóc Eunseo mà đúng không??" Ông Son

Vừa mới đi làm về ông đã thấy chiếc xe vừa lạ vừa quen đậu trong sân nhà mình. Ông cũng thấy ngạc nhiên khi cậu quay về nhà mình trong khi nhà của cậu rộng rãi lại không ở...

"Ừ thằng nhóc nó qua từ hồi trưa, chắc cãi nhau với vợ nên mới luộm thuộm cuốn đồ về đây mà" Bà Son

"Cái thằng nhóc này đúng là, chả giống ba nó gì cả!" Ông Son

"Ông nói cái gì thế!?" Bà Son

Ông Son đã lỡ miệng nên mới cười cho qua rồi chuyển sang chuyện khác...

"Thôi bà đừng giận! Gọi thằng bé xuống ăn cơm tối cùng mình đi" Ông Son

"Không biết hai đứa kia có về ăn không nữa" Bà Son

"Ba mẹ nói tụi con à?" Dayoung

"Cuối cùng cũng về rồi, mau vào ăn cơm cùng mọi người đi" Bà Son

"Ủa anh Eunseo về à mẹ? Cái xe ngoài kia kìa" Yeoreum

"Uhm, trên lầu đấy. Con thử lên gọi anh xuống xem chứ ở trên phòng cũng từ trưa đến giờ chưa xuống" Bà Son

"Dạ để con lên thử" Dayoung

'Lộc cộc lộc cộc'

"Anh ơi! Anh ba ơi!" Dayoung

"Anh Eunseo ơi!" Yeoreum

"Bé út gọi anh ba, anh ba mau trả lời" Dayoung

'Cạch'

"..." Eunseo

Cậu mặt lạnh ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì hai đứa em này nhận được cái nhìn lạnh băng từ cậu...

"Sao anh ba lại như thế? Lâu rồi không gặp nhau thì ít ra cũng nên chào hỏi nhau chút chứ?" Dayoung

"Khỏe??" Eunseo

"Thấy ghét! KHỎE" Dayoung

"Mẹ kêu anh xuống ăn cơm kìa" Yeoreum

"Biết rồi, chút xuống!" Eunseo

'Rầm'

"Lâu ngày không gặp mà vậy đó, thấy ghét dễ sợ" Dayoung

"Thôi chúng ta xuống ăn cơm trước đi" Yeoreum

"Uhm" Dayoung


'Ting ting'

Những video dài được gửi qua điện thoại cô...

"Gì đây?" Bona

Cô cầm điện thoại lên xem qua từng video đó rồi máu điên của cô nổi lên...

'Reng reng'


"Alo?" Eunseo

"Anh đang ở đâu?" Bona

"Anh đang ăn cơm ở nhà ba mẹ, có việc gì không?" Eunseo

"Có! Tôi có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ" Bona

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro