Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp thầy Beakyung trong sân bóng, Eunchan mới giảm tốc. Giờ mới biết mục đích Taerae chạy vào sân trường hoá ra là gặp thầy.

" Này Choi Eunchan em định nghỉ học luôn đó hả? Có biết tôi phải nói khéo với hiệu trưởng biết bao nhiêu lần không? Sao em không nghĩ cho cái thân già một chút nào thế?"

Giọng thầy gắt gỏng không còn doạ nạt như mọi khi. Eunchan không lên tiếng cậu chỉ cúi đầu. Ý tốt của thầy Chan hiểu rõ nhưng hiện tại không còn đủ can đảm đối mặt nữa.
Thầy đưa ra danh sách đăng ký thi vào đội tuyển quốc gia.
"Cơ hội cuối cùng cho em, nếu muốn tiếp tục thì điền vào đơn đăng kí rồi ngày mai đến tập luyện lại. Hãy nghĩ về những ngày tháng chăm chỉ và nỗ lực của em, đừng vì người xấu mà từ bỏ giấc mơ của mình."

Cơ hội cuối cùng để tìm lại giấc mơ ư. Không phải, nó chấm dứt rồi. Từ giây phút đó, kí ức kinh hoàng đó lại hiện lại trước mắt Chan.

"Xin lỗi đã làm thầy thất vọng nhưng em không muốn đăng kí tiếp. Cảm ơn thầy đã chiếu cố em thời gian qua."
Nói rồi anh cúi chào và quay lưng ra khỏi sân bóng. Taerae đứng sau hốc cây nghe mọi chuyện, cậu nhận ra Eunchan đã hoàn toàn thay đổi. Taerae  một học sinh xuất sắc của bộ môn bơi, thân mình rắn chắc, dáng người cao thẳng đột ngột xuất hiện sau lưng thầy khiến thầy giật bắn mình.
"yaaa, cái thằng này doạ chết tôi rồi!" Mấy người còn thương cái thân này nữa không hả?
Giọng thầy ấm ức.

" Em xin lỗi thầy ạ! ~
Taerae gập người túi bụi.

"Cầm lấy cái này rồi tự thuyết phục nhau đi, tôi bó tay rồi. Trần đời có ai như tôi không chứ, nịnh nọt học sinh đi học lại.  Ôi là trời ơi!!!"
Nói xong thầy bực dọc bước đi, chân không quên đá mấy viên sỏi.

Taerae nhận giấy đăng kí từ thầy Beak với hi vọng sẽ thuyết phục được Eunchan. Tiết sau là môn khoa học cơ bản mong là cậu ấy vẫn đến lớp.

Suy nghĩ tiêu cực tới với Eunchan lần nữa, bước đi nặng tới nỗi giống như đeo năm bao cát vào bắp chân. Trên hành lang giảng đường sinh viên đi lại tấp nập, anh mắt họ trâm trồ bởi nhan sắc Eunchan. Đâu đó vẫn có tiếng nói móc máy. "Đẹp trai vậy mà dùng doping, nếu không chê thì làm người yêu tụi này cũng được. Hahahaha". Nhưng không một ai hiểu cảm xúc thực sự cậu ấy hiện tại đang ở tận cùng của tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ như vô hình dìm Eunchan xuống. Bước tới cửa lớp tên khốn kiếp Cho Jaechin - người đã làm anh bị ám ảnh tới hiện tại. Hắn chắn ngang đường vào lớp cố đưa cái vai  huých thật mạnh vào Chan rồi nhếch mép cười khinh. Eunchan nhìn hắn lạnh tanh.
"Tránh ra!"

"Chào anh bạn, xin lỗi nhé anh đây không nhìn rõ."
Rồi hắn nhón người nói vào tai Chan.
"Vẫn còn mặt mũi đi học. Can đảm lắm."

Eunchan hai tay nắm chặt, trong lòng nóng ran. Uất hận trực trào nhưng cậu vẫn cố kìm nén đút hai tay vào túi quần.
Chan ghé miệng thì thầm vào vai hắn.

"Chắc mày muốn nhập viện lần nữa chăng, lần này tao thay chỗ bó khác cho mày nhé. Muốn trên bó trên cổ hay dưới háng." 

Jaechin rụt người hèn nhát miệng vẫn không quên khiêu khích Chan.
"Ây yo, mạnh miệng quá nhể. Có giỏi thì đánh đi này chỗ này nhiều máu. Đánh đi!"

Jaechin- con trai cục cảnh sát không ai được phép vượt mặt hắn, và người luôn cản bước hắn tới hiện tại vẫn là Choi Eunchan. Jaechin càng ngông nghênh hơn khi cách đây không lâu cậu ta đã hạ gục được Chan bằng cách bỉ ổi của mình.

Taerae bước tới kéo Eunchan đi.
"Lên ngồi không hết chỗ mất."

Jaechin vẫn còn ngoan cố khiêu khích phía sau.
"Này không đánh nữa hả?"

Taerae ngoảnh mặt lại lườm hắn.
"Không muốn nằm xe cảnh sát chở đi viện thì câm mồm!"

Taerae dùng sức đẩy Eunchan bước lên hành ghế. Ánh mắt uất hận của Eunchan Taerae đều nhìn rõ nhưng đây không phải lúc dùng bạo lực để trả thù.

"Sao cậu lại ngăn tớ?"

"Quả báo đến với nó sớm thôi cậu chờ đi."

Tiết học trên giảng đường hai người không nói chuyện. Taerae khẽ đặt tờ giấy đăng ký lên trước mặt Eunchan chỉ tay vào ô điền tên nhưng bị Chan gạt bay xuống đất. Những suy nghĩ tiêu cực kéo đến khiến Chan không thể tập trung nổi cậu bỏ về giữa chừng.
"Giúp tớ điểm danh cuối tiết nhé!"

"Cậu định đi đâu?"

"Đi về." 

Bằng skill leo rào nhiều năm tường cao 5m cũng không thành vấn đề với Choi Eunchan.

----

"Mẹ à con về quê một hôm nhé mẹ bảo ba giúp con ạ."

"Con ổn không?"

"Con ổn mẹ yên tâm ạ"

"thế..con..."

"b-bíp, bíp, bíp"
Chưa kịp đợi mẹ hỏi xong Chan đã tắt máy. 

Eunchan bước đi vô định những lúc thế này chỉ muốn đến đó. Nơi có thể chữa lành tâm hồn mỗi khi cậu có chuyện không hay xảy ra. Cậu bắt lên xe buýt rời thành phố. Ngắm nhìn dòng xe lướt qua tâm trí trống rỗng khiến cả người Eunchan nóng lạnh chẳng rõ. Cậu lấy trong cặp hộp sữa chuối rồi nắm chặt, ngủ thiếp đi lúc nào. 

"Cậu gì ơi xuống xe điểm cuối cùng rồi!"

---***---***---

"Hanbin à, cậu còn trên lầu không? Mang giúp mình túi trái cây nhé!"

"Cậu lấy mấy lần mà vẫn quên thế."

"Hì, mới có 5 lần thôi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro