eternals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào những bước chân của tháng năm đã không còn in dấu lên làn da hay ngọn tóc. Vẻ rạng rỡ nhất của cuộc đời mà con người ta không ngừng níu kéo, tất thảy đọng lại trên đôi mắt hoa đào và cánh môi vểnh lên cái cao ngạo của tuổi trẻ đã đi xa, trên sống lưng thẳng tắp và bờ vai hiên ngang chẳng ngại xông pha của nhiệt huyết đã cạn kiệt.

Thời gian đã bỏ rơi Châu Kha Vũ rồi.

Cuộc sống của hắn từng rất đỗi bình thường. Hắn hàng ngày cần mẫn trở về bên người bạn đời hắn luôn thầm cảm tạ trời đất đã ban ơn, cùng nhau chứng kiến một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc đầu tiên, từ những bước đi chập chững cho đến khi cô công chúa hắn từng chút nâng niu đã biết ngại ngùng "ba ơi, con thích anh ấy".

Đôi cánh non nớt chẳng mấy đã cứng cáp, sốt sắng rũ mình rời xa vòng tay hắn bước vào thế giới. Ấy cũng là lúc hắn nhận ra sự hiện diện trái với tự nhiên của bản thân.

Hắn nhận ra, sẽ có ngày hắn trông giống như một người bạn đồng lứa với cô dâu trong đám cưới chính nàng công chúa mãi bé nhỏ của hắn. Sẽ có ngày hắn không biết dùng thân phận gì để bế bồng những đứa cháu gái hay cháu trai lém lỉnh đến tuổi biết vòi quà. Và điều hắn sợ hơn cả, sẽ có ngày hắn đứng trước người vợ yêu dấu, mặt gương đục mờ nơi nàng không còn phản chiếu được một bóng hình thanh xuân.

Nếu như vậy, thà hãy để hắn dõi theo người từ xa, trước khi trái tim đơn thuần trở nên quá mệt mỏi để bao dung thứ bất thường như hắn.

Từng giây từng phút hắn chắt chiu, thoảng chốc đã đến khoảnh khắc những yêu thương lần lượt bỏ hắn mà đi, để lại chuỗi ngày đằng đẵng hắn dần học cách chấp nhận bản thân sẽ không thể lần nữa nắm tay người thương bước vào lễ đường, dần học cách an ủi trái tim bất tử nhưng lại gục ngã trước nỗi cô đơn nghiệt ác, dần học cách ngừng lưu luyến hơi ấm từ những cuộc tình ngắn ngủi hắn chắp nhặt qua ngày.

Hắn dần học cách lướt qua cuộc sống này như cách thời gian đã lướt qua hắn: không chút mảy may.

///

Một ngày như bao ngày khác, Châu Kha Vũ thả bộ trên bãi cát trắng trải rộng không một bóng người, hòng kiếm tìm một cảnh sắc mới cho đầu cọ đã uốn sờn. Mặt biển chớm đông ảm đạm một màu tro tàn, hất lên từng con sóng ầm ầm đánh vào vách núi đá sừng sững quanh bờ vịnh.

Giữa bức tranh thủy mặc xám ngắt, hắn kéo lại hai vạt áo gió rồi nheo mắt nhìn bóng đen đang ẩn hiện phía xa. Từ khi rời khỏi chốn phồn hoa chuyển về làng chài hoang sơ nơi đây, Châu Kha Vũ đã quen với cảnh những tay nghiện mạo hiểm như những con thiêu thân lao đến vùng nước dữ. Nhưng mang ván ra mùa này thì hẳn phải là một kẻ đã chán sống lắm rồi.

Quả nhiên, dáng người cao gầy vừa giây trước còn cao ngạo trên đầu con nước, giây sau đã mất hút trong lưỡi sóng cuồng bạo. Hắn vừa bước lại gần thì một chỏm tóc đen nhánh bắn ra khỏi mặt biển. Ngoài dự kiến, một gương mặt mang theo nét cười cuồng dã hiện ra trước mắt hắn. Gã điên kéo theo tấm ván to kệch trồi hẳn lên, vô tư giũ giũ đầu như thể bản thân không vừa suýt bị con sóng dữ nuốt chửng. Tầm mắt hai người chạm nhau, khóe môi kẻ lạ mặt hơi nhếch, chất giọng đặc sệt khẩu âm phương Bắc.

"Lo lắng cho tôi sao, người đẹp?"

Châu Kha Vũ chẳng lấy làm khó chịu trước thái độ suồng sã. Hắn vốn chỉ không nỡ bỏ mặc một sinh mạng ngắn ngủi khác ra đi ngay trước mắt, lúc này thấy người nọ còn đủ sức đùa cợt, hắn liền toan xoay người bỏ đi.

"Đợi đã!" Gã thanh niên gọi với theo, cười hề hề tiến về phía hắn. "Có thể chỉ cho tôi đường đến trạm xá được không?"

Ánh mắt hắn rơi xuống bên chân cà nhắc của người nọ, một vệt đỏ chạy dài trên bắp chân. Máu chảy ngày càng nhiều, hòa vào bọt sóng dưới gót thành từng dải chu sa điểm xuyết lên tấm giấy Tuyên Thành. Chói mắt, nhưng cũng thật... tươi mới.

"Đi bộ vào thị trấn phải mất nửa tiếng. Nhà tôi ở đằng kia. Có thể giúp cậu xử lý vết thương."

Châu Kha Vũ chìa cánh tay ra đỡ, người lạ cũng không hề khách khí tựa cả lên vai hắn, thản nhiên quẳng tấm ván vướng víu lại phía sau.

"Tên tôi là Trương Gia Nguyên."

Khóe môi hồng vẫn chưa từng hạ xuống. Ở khoảng cách gần, Châu Kha Vũ những tưởng mình có thể ngửi được mùi gió buốt lạnh và mùi mặn của biển từ cần cổ người nọ, kỳ lạ thay lại trắng ngần như chưa một lần dãi nắng dầm sương, làm hắn không nhịn được muốn lột trần lớp wetsuit bó sát kia để nhìn thử toàn bộ chất men sứ bên dưới.

"Châu Kha Vũ."

Hắn đỡ Trương Gia Nguyên ngồi xuống sô pha giữa phòng khách rồi đi vào buồng trong tìm hộp thuốc. Vết cắt dài và sâu, may sao hắn từng học cấp cứu y tế, một trong đủ loại kỹ năng hắn thích sưu tầm trong thời gian rảnh. Châu Kha Vũ ngồi xuống đầu bên kia sô pha, đặt một chiếc gối lên đùi để kê cao chân người nọ rồi bắt tay vào khâu vết thương.

Trương Gia Nguyên lặng ngắm sống mũi cao vút và đôi môi mỏng xinh đẹp mím lại vì tập trung. Mười ngón tay thon mảnh như của một nghệ nhân tinh xảo thoăn thoắt từng đường kim. Đôi con ngươi đen láy thỉnh thoảng lại ngước lên, chỉ là để kiểm tra phản ứng đau, nhưng hoa đào trong đáy mắt lại cứ vô tình khuấy động tâm tư gã trai trẻ tuổi. Gã chạm khẽ lên lưng Châu Kha Vũ, đầu ngón tay qua lớp áo mỏng nhẹ lướt qua đốt sống lưng hơi nhô cao như đường gân trên tấm ván gã vẫn cưỡi lên hàng ngày. Chỉ khi gã gật đầu tỏ ý không sao, lúc này hắn mới yên tâm đưa nốt những đường kim cuối cùng.

Tiếng kim loại lanh lảnh vang lên khi Châu Kha Vũ buông chiếc kéo cắt chỉ xuống khay đựng. Trương Gia Nguyên nhoài lên xem xét cẳng chân đã được băng bó cẩn thận, bàn tay nãy còn hờ hững liền thuận tiện tiến tới ôm trọn bả vai gầy. Vết thương vốn chẳng làm gã bận tâm bằng cánh môi của người trước mặt, gã muốn nếm xem bên trong nụ hoa cô độc kia có chứa mật ngọt gì.

Hắn trải đời, gã cũng không phải tay mơ. Cả hai đều hiểu tia lửa lóe lên từ những cái chạm nhỏ nhất giữa họ nghĩa là gì. Quần áo trút xuống, cơ thể trần trụi gấp gáp quyện vào nhau, xua đi cái lạnh giữa làn da và hơi thở. Như con sóng sau ấp lên con sóng trước, từng chuyển động nhịp nhàng đưa những tiếng rên rỉ động lòng người theo gió tan vào mây. Đôi chân dài mảnh khảnh rộng mở đón nhận cái hông mạnh mẽ hữu lực, như bờ cát được mặt nước phủ lên mà trao từng đợt sóng dập dềnh. Bọt nước đánh vào bờ trắng xóa rồi rút đi, để lại phía sau hương vị hoan ái và thỏa mãn ngập tràn.

///

Thi thoảng Châu Kha Vũ cũng sẽ nhớ về những mảnh tình thoảng qua trong cuộc đời hắn. Đã từng có một người con gái luôn mạnh mẽ chưa một lần cần hắn dỗ dành, nhưng lại bật khóc như một đứa trẻ khi hắn nói lời chia tay, bởi hắn không thể cho cô một gia đình như cô vẫn thầm mong ước. Hoặc lần đầu tiên hắn được ôm vào một lồng ngực rộng lớn, cánh tay rắn chắc lại hết đỗi dịu dàng, vỗ về hắn trong cái lạnh moi móc tim gan. Thời gian giúp hắn không còn thấy tội lỗi bởi ích kỉ cuối cùng của bản thân, nhưng vẫn không thể nào khiến hắn kết thân với mùa đông giá buốt.

Mà lúc này đây, khối nhiệt bên cạnh hắn lại hừng hực hơn cả những trưa tháng sáu râm ran tiếng ve kêu.

"Ở lại đi. Cậu mà ra ngoài bạt mạng tiếp lại uổng công tôi khâu vết thương cho cậu."

Hai người làm tổ trong căn biệt thự ven biển suốt ba tháng tuyết rơi trắng xóa. Trương Gia Nguyên sau khi cạo bộ râu lún phún buổi đầu liền trở về đúng vẻ ngoài của một cậu nhóc mới đôi mươi. Thời gian này Châu Kha Vũ thích rúc vào lồng ngực rắn rỏi, xem video cậu quay những nơi mình đã đi qua. Khi thì là con thác hùng vĩ nhìn từ một chiếc kayak chao đảo trong chính dòng nước đang cuồn cuộn đổ xuống như muốn vùi dập tất thảy, khi lại là những bước chân âm thầm vượt màn đêm tịch mịch để rồi ngắm bình minh trên đỉnh cao chót vót, cảm nhận thiên nhiên choáng ngợp bao bọc xung quanh sự tồn tại nhỏ nhoi của bản thân. Châu Kha Vũ đã sống bao nhiêu cuộc đời, hắn từ lâu đã không còn đếm nữa. Hắn đi khắp nơi, ngắm nhìn đủ loại phong cảnh, chứng kiến đủ loại kiếp người, ấy vậy mà tại sao vạn vật hiện ra trước ống kính của cậu trai trẻ lại là những trải nghiệm hắn chưa từng có?

Trời vừa ấm lại Trương Gia Nguyên đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình tiếp theo. Châu Kha Vũ nhìn ba lô hành lý đã được xếp gọn gàng ở góc nhà, chiếc laptop dán đủ loại sticker sặc sỡ được dọn đi khiến góc bàn cà phê bỗng trở nên trống vắng. Hắn đi vào trong bếp nơi cậu đang đứng nấu cơm, gục đầu vào hõm vai đã vô cùng quen thuộc.

"Dẫn tôi xem thế giới của em nhé, Trương Gia Nguyên."

///

"Anh chỉ cần thả lỏng là được. Khi nào sẵn sàng thì ngả đầu ra sau tựa vào em."

Trương Gia Nguyên không quá đam mê nhảy dù, nhưng đây lại là môn thích hợp nhất với người mới bắt đầu chơi mạo hiểm. Cậu một lần nữa kiểm tra đai an toàn gắn kết giữa cả hai rồi ôm Châu Kha Vũ ngồi trước cửa máy bay. Trước mắt hai người là thảm mây trắng muốt không nhiễm chút tạp trần, trên đầu là tấm chăn xanh biếc, cảm giác như chỉ cần duỗi chân xuống là sẽ chạm được vào một chiếc nệm bông êm ái. Đấy là nếu như không có từng cơn gió thốc phần phật bên tai, nhắc nhở rằng họ đang ở độ cao 3000 mét trên không.

Trương Gia Nguyên để hắn tự đếm. Đến ba, cậu siết lấy cơ thể mảnh khảnh trong lòng, chúi về phía trước, để cả hai cùng rơi tự do.

Con người là một sinh vật khó hiểu, bởi chẳng có giống loài nào khác tìm thấy niềm vui từ việc thách thức tự nhiên. Cấu tạo cơ thể vốn không phải loài có cánh, giữa không trung vừa phải chống chọi với sức cản của gió bằng tứ chi vụng về, vừa phải phó mặc cho lực hấp dẫn kéo vùn vụt xuống mặt đất sâu thẳm. Hai tai ù đi, không chỉ tóc mà từng thớ thịt trên mặt cũng bị thổi đến biến dạng. Chỉ 45 giây đầu của cú nhảy đã đủ để kích thích từng tế bào thần kinh đến cực hạn của sức chịu đựng.

Sau khi bung dù, tốc độ rơi giảm thành chậm lướt trong không khí cho đến khi tiếp đất. Với những kẻ đã quen làm bạn với tử thần mà nói, quãng thời gian này chỉ như một đoạn phim quay chậm không thể tua qua. Thế nhưng, khi Châu Kha Vũ ngoái lại nhìn cậu, đuôi mắt tràn ngập ý cười, khóe môi cong lên để lộ ra hai hàng ngọc trai lóa mắt hơn cả ánh mặt trời vừa ngỏ sau tầng mây, Trương Gia Nguyên thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

///

Một người lấy việc đi đây đó làm nghề, người còn lại vốn chẳng lo bươn chải, bọn họ vô cùng tự tại để mặc cho đôi chân ngẫu hứng dẫn đường. Việc lên kế hoạch chỉ đơn giản như một buổi sáng nọ, Châu Kha Vũ nghiêng người chống tay ngắm khuôn mặt say ngủ kế bên, đợi khi sói con khẽ cựa mình tỉnh giấc, hắn liền ấn lên đôi môi hồng một câu chào ngày mới, và, "hôm nay đi nhảy bungee được không". Tất nhiên, người kia chưa bao giờ từ chối hắn.

Trên bó dây kim loại thoạt trông từ xa đúng bằng ba sợi chỉ mảnh, buồng cáp treo chầm chậm di chuyển đưa đoàn người đến lưng chừng thung lũng sâu thăm thẳm. Đứng trên cao nhìn xuống, cả tán rừng cổ thụ chỉ còn là một thảm cỏ xuân xanh mướt, vắt ngang bởi dòng sông lặng ngắt như tấm khăn picnic ai đó để quên.

Châu Kha Vũ một mình bước lên cầu nhảy chơi vơi giữa không trung, ngoái lại tìm ánh mắt cổ vũ của người đằng sau, rồi dứt khoát lộn nhào vào khoảng không phía dưới. Hắn vút nhanh như một con chim cắt vừa ép sát đôi cánh mạnh mẽ vào thân mình để lao xuống vồ mồi. Kẻ đi săn dũng mãnh bất chấp độ cao tan xương nát thịt, bất chấp gió rít buốt vào tận óc, bởi giờ đây nó chỉ còn biết đến miếng mồi trước mắt, và rằng nó vì chính khoảnh khắc này mà tồn tại.

Khi cơ thể bị sợi dây đàn hồi kéo bật lên, Châu Kha Vũ lại có cảm giác bản thân giống như con mồi bị lôi vụt ra khỏi mặt nước quen thuộc. Chú cá nhỏ nhoi vô lực phản kháng trước móng vuốt của loài ăn thịt, chẳng thể làm gì hơn ngoài vui vẻ chấp nhận số phận vì ít nhất trước khi chết, nó được chứng kiến lần đầu tiên trong đời, hóa ra vượt ngoài thế giới duy nhất nó biết đến lại là cỏ cây, là bầu trời rộng lớn đến nhường này.

Châu Kha Vũ lờ mờ nhận ra, phải chăng đây chính là thứ Trương Gia Nguyên vẫn hàng ngày theo đuổi. Adrenaline cuồn cuộn phóng thích, chẳng còn quan tâm trong quá khứ là ai hay tương lai sẽ đi về đâu, chỉ biết đến duy nhất ngày hôm nay, giây phút này bản thân đang sống một cách chân thực nhất, trọn vẹn nhất.

Hắn thấy mình cũng sắp nghiện mất rồi.

///

Nắng hè hun vàng những con đường đá mòn cỏ mọc chen bước chân người đi, những dốc núi khúc khuỷu càng lên cao càng gập ghềnh hiểm trở. Ba lô Châu Kha Vũ mang theo ngày một lớn, mà hắn cũng dần đã bắt kịp sải chân vững chãi của cậu trai trẻ sức lực tưởng chừng như vô hạn.

"Ngay trên kia có bãi đất bằng. Tới đó là có thể nghỉ qua tối nay."

Trương Gia Nguyên cất ống nhòm vào túi, quay lại nhìn người đang theo sát phía sau. Cậu đưa tay vuốt đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán cao, kéo Châu Kha Vũ vào một nụ hôn phớt nhẹ rồi thuận tiện để hắn tựa vào người mình mà bước tiếp.

Căn lều gấp chuyên dụng có hai người cùng dựng nhanh hơn hẳn so với khi chỉ có mình Trương Gia Nguyên. Cậu thanh niên nhìn sang người đang nằm co thành một cụm trên đệm hơi, ở một bên thoăn thoắt bày ra bữa tối ngoài trời nhưng không kém phần thịnh soạn. Trong khi Châu Kha Vũ ngày càng thuần thục nhận biết các loại địa hình, các loại trang thiết bị sinh tồn đeo trên vai, thì Trương Gia Nguyên cũng ngày một quen thuộc nhận ra từng cái nhíu mày khó chịu hay cái nhún vai khi mệt mỏi của người nọ, để kịp thời dỗ dành chú mèo bị ướt lông bằng cái ôm và những món ngon không ai có thể chối từ.

Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ từng phiến đá ngọn cây, nhuộm cả đôi môi người trong lòng thành một trái anh đào chín mọng. Trước thiên nhiên rộng lớn, con người ta không khỏi co mình lạc lõng trong cảm giác đơn độc. Nhưng khi bên cạnh có thêm một người đồng hành, cả thế giới dường như thu lại chỉ còn phong cảnh ngay trước mắt, và hơi ấm sát cạnh bên.

///

Cơn mưa không báo trước khiến kế hoạch của cả một ngày cứ thế phải hoãn lại. Châu Kha Vũ ngồi dựa trên đầu giường khách sạn, lật giở cuốn sổ phác họa cảnh vật dọc đường. Thời gian vừa rồi, những thành phố họ ghé chân qua, vài nơi đã thay đổi rất nhiều so với trong kí ức của hắn.

Trương Gia Nguyên vừa kết thúc cuộc điện thoại liền hào hứng quay sang, liến thoắng kể về một động ngầm mới được dân địa phương phát hiện gần đây. Cậu định mai sẽ chuẩn bị hành trang thiết yếu rồi ngày kia khởi hành luôn. Hang động này hy hữu lộ ra nhờ con đập đầu nguồn đang cắt nước để bảo trì, thực sự là giấc mơ của mọi tay thám hiểm.

"Nhưng hôm tới anh không đi thì hơn."

Cậu gối đầu lên đùi Châu Kha Vũ, để hắn đan ngón tay vào mái tóc đen dày. Là một môn đến cậu còn phải cẩn thận bội phần, lặn hang thử thách kỹ thuật là một nhưng thử thách tâm lý là mười. Một sớm một chiều không đủ để hiểu hết rằng, ở nơi vầng dương không chiếu rọi, lắt léo đến mức rẽ sai một ngã liền không có lối ra, chỉ cần một thoáng hoảng loạn là đủ nhen nhóm lên trùng trùng rủi ro.

"Để lần sau cùng đi không được sao?"

"Nhưng em... không còn nhiều thời gian nữa."

Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn hắn, nơi giọt lệ chí xinh đẹp hắn thường cẩn thận trao từng nụ hôn nay lại như trào dâng một nỗi niềm đã muốn vùi vào quên lãng. Cậu kể rằng, thứ thổn thức trong lồng ngực cậu bẩm sinh đã khuyết thiếu đến không cách nào chắp vá. Thay vì cất vào hộp kính đợi trái bóng khí ấy xẹp dần từng ngày, cậu chọn buông tay để nó thỏa thích bay nhảy những giây phút cuối cùng. Vậy chẳng phải vui vẻ hơn sao?

Thanh âm nhẹ bẫng như làn hơi từ từ nổi lên khỏi tầng không khí ẩm ướt, lọt vào tai Châu Kha Vũ lại thành một tảng nặng trĩu vụt thẳng xuống mặt hồ vốn vẫn phẳng lặng qua bao mùa xuân hạ thu đông. Từ tận đáy hồ, từng cơn sóng dềnh lên cuồn cuộn, bóp nghẹt hắn bằng móng vuốt của hiện thực sao mà nghiệt ngã.

Hóa ra, trong khi hắn đã sớm buông mình theo dòng chảy của tháng năm, thì cậu vẫn đang chạy đua với từng phút từng giây.

Hóa ra, trong khi hắn đã thôi kiếm tìm ý nghĩa của cuộc đời, thì đối với cậu, còn được sống chính là ý nghĩa duy nhất.

Châu Kha Vũ đau đớn gục lên lồng ngực phập phồng trước mắt, run rẩy lắng nghe tiếng trái tim khát khao nhịp đập cháy bỏng để minh chứng cho sự tồn tại của bản thân.

"Tôi đi cùng em."

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy hắn kiên quyết đến thế.

///

Có một điều Châu Kha Vũ vẫn luôn tự hỏi. Cát trong chiếc đồng hồ của hắn là vô tận, nhưng liệu trái tim này có còn đập không nếu dòng máu đỏ trong hắn xói kiệt theo làn nước nóng êm dịu? Cơ thể này có còn nguyên vẹn không nếu hắn gieo mình trước đoàn tàu vội vã rời ga?

Những suy nghĩ đó chưa từng khiến hắn hoảng hốt, nhưng lúc này đây, một nỗi sợ khó gọi tên đang như một con rắn trườn dọc sống lưng đến từng đầu ngón tay hắn lạnh toát. Nhánh hang họ bơi vào ngày một thu hẹp lại thành một đường ống chỉ vừa đủ ôm lấy thân người. Càng về phía trước mực nước càng rút xuống dần trở thành một hang khô, không đủ chỗ để quay đầu mà chỉ có thể một đường tiến về phía trước đen kịt. Trương Gia Nguyên cũng không thể quan sát tình hình của hắn, đành dựa vào sợi dây kết nối để biết vẫn có người đồng hành phía sau. Nhìn theo gót chàng trai vẫn phăm phăm hướng tới nơi cậu tin tưởng, Châu Kha Vũ bỗng thấy bình tâm trở lại, tập trung áp dụng các kỹ thuật di chuyển cậu đã dạy hắn mấy ngày vừa qua.

Đường hầm tưởng chừng như không có điểm kết cuối cùng cũng nới ra, dẫn vào một động đá tự nhiên do nước xói mòn thành. Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, vì cho dù là đường cụt nhưng không gian mở ra lại khá rộng rãi. Trần động không quá cao nhưng nền phẳng phiu tạo cảm giác như một căn phòng bí mật chôn sâu dưới mặt nước. Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ nháy mắt với hắn, tay thì chỉnh lại đèn pin, dùng nguồn sáng khuếch tán soi rọi xung quanh.

Toàn bộ không gian là một màu đỏ rực, sắc đỏ rần rật như có sinh mệnh của riêng mình. Trương Gia Nguyên huơ huơ cánh tay muốn đuổi theo những tia sáng li ti, dày đặc hắt ra từ hơi nước đọng trên lớp tảo mịn bao phủ khắp vách tường, theo ánh đèn pin đung đưa mà nhảy múa như khung cảnh trong một bộ phim cổ tích. Châu Kha Vũ vươn ra bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, mang về sát bên người rồi cứ thế siết chặt không buông. Xung quanh lặng ngắt như tờ, hắn cúi đầu liền thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên mặt gương trong vắt của người đối diện. Tại nơi chưa ai từng đặt chân đến, chiêm ngưỡng khung cảnh chưa từng được ghi lại trong sách vở nào, hai người họ chân chính hiểu được, niềm may mắn khi giữa trời đất bao la ta lại tìm thấy nhau.

Trong lúc đó, ở bên ngoài chẳng biết từ khi nào mây đen đã giăng kịt. Cơn bão kéo đến bất ngờ khiến thượng nguồn phải xả trước dự kiến để phòng quá tải. Dòng nước bị kìm nén đã lâu đổ xuống ào ào như con mãnh thú xổ lồng, đến khi hai người nhận ra thì căn buồng vốn khô ráo giờ đã ngập đến sát gót giày. Bây giờ họ chỉ có thể lặn ngược trở lại đường ống dài hun hút khi nãy, bất chấp nguồn dưỡng khí có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào. Hoặc còn một lựa chọn nữa, Trương Gia Nguyên nhìn xuống bình oxy mini dự phòng treo trên hông. Giữa không gian dần một thu hẹp, tiếng nước vẫn ào ào đổ vào không ngừng nghỉ, âm thanh bị khuếch đại qua khắp các hốc rãnh át cả tiếng nói, cậu dứt khoát cất lời.

"Anh cầm theo cả bình của em, sẽ đủ để quay trở ra."

"Nhưng còn em?"

"Em sẽ ở lại đây. Dù sao em đã chờ ngày này lâu rồi."

"Không được."

"Em tính rồi. Nhanh lên, anh đi bây giờ vẫn còn kịp!"

"Có lẽ vốn tôi cũng đang chờ ngày này."

"Anh nói gì vậy Kha Vũ??"

"Tôi ở lại cùng em."

"Châu Kha Vũ! Tại sao?!"

...

"Em cứ luôn nghĩ rằng mình sẽ chết một mình ở ngóc ngách nào đó chẳng ai hay biết cơ. Kha Vũ... Cảm ơn anh."

"Là tôi phải cảm ơn em mới đúng. Có thể ở bên em một năm qua, tôi cũng không còn gì phải luyến tiếc nữa rồi."

...

"Kể em nghe chuyện trước đây đi."

...

"Hồi đó mọi người lập gia đình sớm thật. Em không tưởng tượng được luôn. Lúc ở hỷ đường chắc anh hồi hộp lắm nhỉ."

"Ừ. Lúc đó chẳng nghĩ được gì hết, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ rực. Sắc đỏ cũng y hệt như-"

...

"Trương Gia Nguyên. Em... Em có muốn thành thân với anh không? Tại đây."

"Em nguyện ý."

...

"A! Có phải vì vậy mà anh không thích chụp hình không? Nhưng mà... em đã lén quay anh vài lần, anh không giận chứ?"

"Cái đó lúc này cũng đâu còn ý nghĩa gì."

"Phải nhỉ."

...

"Gia Nguyên?"

"Em đây."

"Nguyên nhi."

"Em ở đây."

...

"Kha Vũ, anh lạnh không?"

...

"Sắp rồi, Nguyên nhi."

...

"Châu Kha Vũ, em yêu anh."

"Anh yêu em, Trương Gia Nguyên."

...

Em xin lỗi

Nguyên Nguyên Nguyên của anh

Đáng lẽ em nên từ chối anh

chỉ lần này thôi

Anh yêu em nhiều lắm

Gia Nguyên yêu Kha Vũ vô cùng

Thời gian cuối cùng cũng ngừng lại rồi

Em yêu anh Kha Vũ à

Nhưng anh sẽ mãi yêu em

Kha Vũ

Kha Vũ

Em cũng yêu anh

Mãi mãi


fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro