• 52 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun không biết đã lấy hết bao nhiêu dũng khí để đặt chân đến trước cửa phòng bệnh của kim jeonghyeon một lần nữa. hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi lúc này chẳng còn ai. nhìn cậu qua cửa kính nhỏ, hyeonjun không ngừng áy náy trong lòng. nếu là ngày trước hắn sẽ không để cậu phải bất kì thiệt thòi nào cả, sẽ luôn có một người đi bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi. nhưng giờ sao chỉ cần quan sát bóng lưng, hắn lại thấy được sự cô đơn trong cậu thế này.

nếu bây giờ mình gõ cửa thì có ổn không?

"mày đến đây làm gì?"

moon hyeonjun còn đang đấu tranh tư tưởng thì âm thanh truyền đến chính là giọng của song hyeonmin. song hyeonmin của hiện tại khác xa với cái tên song hyeonmin chẳng khác gì một con thú đói đến mờ mắt vồ đến con mồi. anh lúc này điềm tĩnh hơn, tông giọng cũng khác so với lần đó. nhưng sự sắc bén trong lời nói vẫn không vơi đi được phần nào.

"liệu tao có thể vào thăm jeonghyeon được không?"

"mày nghĩ câu trả lời là có hay không?" - song hyeonmin nhướng mày, anh nhìn vào bên trong phòng qua cửa sổ rồi lại quay sang nói tiếp với hắn - "ở đây không tiện, đi theo tao."

song hyeonmin dẫn hắn lên tầng thượng của bệnh viện. trên này tầng cao nên gió thổi cũng mạnh hơn. song hyeonmin đứng dựa lưng vào song sắt được rào thật cao nhằm đảm bảo an toàn, tay rút điếu thuốc nhưng là một cái cho hắn một cái cho mình. moon hyeonjun chỉ im lặng đưa điếu thuốc lên miệng và nhận lấy bật lửa từ người kia.

"không phải tao không cho mày gặp jeonghyeon nhưng tao sợ em ấy sẽ kích động khi gặp mày." - song hyeonmin nói sau khi phả một làn khói mù vào trong không khí - "lần trước do tao không kìm được nên đánh hơi mạnh tay nhưng thật sự lúc đó không giận không được."

"tao hiểu, cũng là lỗi ở tao nên không trách ai được. mày có vẻ thương em ấy quá nhỉ?"

"không thương sao được, tao đã hứa với ba mẹ em ấy rồi mà."

ba mẹ của song hyeonmin mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông. không còn người thân, anh được cô chú kim tức là ba mẹ của kim jeonghyeon nhận nuôi theo đúng như tâm nguyện mà hai người bạn thân của mình để lại trước khi nhắm mắt. từ ngày bước chân vào nhà họ kim, một đứa trẻ tinh ý như song hyeonmin đã nhanh chóng nhận ra sự cô đơn từ kim jeonghyeon và cái thờ ơ của cô chú kim dành cho đứa trẻ này.

mà jeonghyeon ngày trước cũng không được như bây giờ. vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà cậu trở nên ít nói, khép mình với xã hội. song hyeonmin đã khó khăn đến cỡ nào mới có thể giúp đứa nhỏ này hòa nhập với cộng đồng.

trước cái ngày song hyeonmin rời khỏi đất nước phần lan để quay về hàn quốc hoàn thành chương trình học, cô chú kim đã gọi anh vào phòng. họ bảo họ đặt hết niềm tin vào anh, mong anh sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ này hết mực. đó là lần mà song hyeonmin biết được, kim jeonghyeon chính là sinh mạng của anh. từ đó đến nay anh chưa từng để một kẻ nào dám đi đến và làm tổn thương cậu vì đối với song hyeonmin mà nói, jeonghyeon đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi.

"tao cũng từng tin tưởng mày đấy hyeonjun. vì tin mày nên tao mới chấp nhận để jeonghyeon về nước trước. tao nghĩ có mày ở đây chăm sóc em ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bao giờ hết. nhưng ngay lúc này tao mới phát hiện quyết định lúc đó của tao chính là sai lầm lớn nhất."

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro