• 23 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong đã vào bên trong phòng bệnh với minseok, những người còn lại cũng lần lượt rời đi. chỉ còn mỗi kim hyukku và lee sanghyeok im lặng ngồi ở bên ngoài băng ghế hành lang gần quầy thuốc. kim hyukku là đang đợi gọi lên lấy đơn thuốc cho người em của mình. còn lee sanghyeok thì hắn cũng không biết vì sao bản thân lại ở đây.

bỗng hắn để tay mình lên tay người nọ. kim hyukku khó hiểu, còn định rút tay về thì chưa được bao nhiêu lee sanghyeok đã bắt tay anh lại. lần này chôn chặt tay anh trong túi áo của mình. nếu hắn không chủ động lên tiếng, có lẽ cả hai người họ sẽ mãi trong tình trạng như thế này.

"thời gian qua tôi hối hận lắm, tôi biết mình đã làm điều có lỗi với cậu. nhưng tôi-"

"nếu cậu muốn nói xin lỗi thì tôi không thành vấn đề." - kim hyukku bỗng chốc cắt ngang lời nói của người nọ - "ngẫm lại thì tôi giận cũng vô lý thật, rõ ràng giữa chúng ta chẳng là gì cả. tôi nhận ra khi yêu một ai đó phải để cho người ta có được hạnh phúc. cậu thích wangho và đó là hạnh phúc của cậu, làm sao tôi ngăn cản được?"

kim hyukku chậm rãi rút tay mình ra khỏi túi áo hắn. anh cũng chưa dám nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân chấp nhận hiện thực rằng lee sanghyeok không thích mình. hắn không biết rằng anh chưa từng trách hắn, ngược lại còn phải cảm ơn vì đã dạy anh cách yêu một người. đoạn tình cảm này xem như là một phần trong ký ức thanh xuân của mình vậy. có thể sẽ khó quên hoặc không bao giờ quên được nhưng hyukku nghĩ bản thân cũng nên mở lòng với người khác, một người suốt bao năm vẫn luôn trân trọng anh.

"tôi lấy thuốc đã."

"hyukku rảnh xe không?"

"đưa cậu về chứ gì, cũng được thôi."







chiếc xe lăn bánh dừng trước một khu chung cư cao cấp. lee sanghyeok tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe, không quên chào tạm biệt hyukku rồi mới quay gót đi vào trong. đến khi bóng người khuất dần, kim hyukku thở một hơi thật dài. điện thoại vang lên nhạc chuông quen thuộc, nhìn vào tên người gọi mà thản nhiên nghe máy.

chihunjeong alpacakyu

chihunjeong đang gọi đến bạn
chấp nhận | từ chối

"hai anh làm hòa rồi sao?"

"em đi theo anh?"

"chỉ muốn xem anh về nhà
an toàn hay chưa thôi."

"...
jihoonie."

"em nghe?"

"chúng ta ra chỗ cũ đi."







hai đôi vai đi song song với nhau, chậm rãi sải bước về phía trước. giờ này đã tối muộn, xung quanh cũng chỉ lác đác vài người. jeong jihoon thừa nhận bản thân là người thiếu kiên nhẫn, nếu là người khác cứ liên tục im lặng thì chắc chắn nãy giờ đã bị cậu phát cáu, nhưng hiện tại cậu đang tập cách chịu đựng. chỉ cần là kim hyukku, có bao nhiêu cậu cũng chấp nhận thay đổi.

"jihoon a."

"em đây hyung."

"không có gì, chỉ là muốn cảm ơn em thôi."

"thế anh buông tay thật sao?"

"ừ, có lẽ hơi khó nhưng anh sẽ cố gắng. em thấy đấy hiện tại lòng anh đang nhẹ nhõm." - kim hyukku cố tình bước lên trước một chút và quay người đối diện với jihoon. anh cười nhẹ để cậu biết rằng anh đang rất ổn.

"anh chắc chứ?"

sau đó anh thấy jeong jihoon tiến về phía mình, cậu đưa tay lên lau đi thứ nước bỗng chốc đọng trên khóe mi của kim hyukku. bị bắn trúng tim đen, bao cảm xúc dồn nén từ đầu đến cuối chỉ còn một chút nữa sẽ thành công thì hoàn toàn bị người này phá vỡ. hyukku chợt nhận ra anh chưa từng quên hình bóng của hắn, mà là anh đang cố chấp.

dù em đã cố gắng quên chuyện quá khứ
nhưng đâu muốn quên là sẽ quên.

những tổn thương ấy luôn ở đây, chẳng qua là em giả vờ mình không thấy.

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro