Escape from the dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giấc ngủ chính là chiếc chìa khóa giúp bạn tiến vào một thế giới khác được gọi là giấc mơ. Nhưng đôi khi những giấc mơ ấy lại quá chân thực khiến ta muốn trốn thoát khỏi chúng và tôi cũng từng như vậy...
   Vào một buổi trưa, khi đặt người xuống giường nằm quay ra ngoài tôi bắt đầu nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Khi tôi nhắm mắt, bống nhiên tôi cảm thấy ai đang ở đối mặt nhìn mình, tôi nằm bất động. Tôi có thể nghe thấy từng nhịp tim mình đập rất nhanh bịch, bịch, bịch... Cố gắng lắm tôi mới có thể quay vào trong được. Đột nhiên không gian xung quanh tôi trở nên yên tĩnh đến lạ thường. À, thì ra tôi đang ở một trạm xe buýt vào buổi tối với bạn. Chúng tôi đùa nghịch với nhau rồi có đứa đã đá dép tôi đi xa 1 đoạn, tôi chạy lại nhặt dép rồi ngẩng đầu lên và bóng dáng của 1 người phụ nữ đã đập thẳng vào mắt tôi. Người phụ nữ với da mặt nhợt nhạt, cổ gãy, đầu vẹo sang bên phải, chân tay xiêu vẹo, gương mặt nở nụ cười một cách quái dị nhìn về hướng tôi. Sau đó, không gian xung quanh tôi bỗng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tôi và người phụ nữ đó. Người phụ nữ bắt đầu lao nhanh về phía tôi cố gắng dùng tay để chạm vào khuôn mặt tôi nhưng bị tôi dùng tay để đẩy ra. Đôi tay tôi vừa sờ vào khuôn mặt mịn màng nhưng lạnh toát ấy của người phụ nữ, vừa quay mặt đi. Bỗng nhiên tôi tỉnh lại, tôi nhận thức được nó nhưng 2 mắt vẫn nhắm chặt. Nhưng bàn tay tôi vẫn cảm nhận được làn da mềm mại đó. Tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, cố gắng đứng dậy nhưng cả cơ thể tôi lại bất động không cử động được. Rồi tôi nhắm mắt lại trấn an tinh thần, rồi 1 lần nữa tôi lại mở mắt thức dậy. Tôi nằm 1 lúc hít một hơi thật sâu, rồi vùng dậy với tới tay nắm cửa. Cả cơ thể tôi trở nên nặng trĩu, như có 1 ai kéo áo tôi lại. Khi tôi gần với đên cái tay nắm cửa thì tôi lại tỉnh dậy một lần nữa và nhìn lên trần nhà. Tôi vùng dậy chạy ra nắm lấy tay nắm cửa để mở cửa nhưng tôi lại không mở được mặc dù đây là cửa chốt trong.Tôi điên cuồng xoay tay nắm cửa trong vô vọng. vừa xoay tôi vừa cố gắng gọi ông tôi vì tôi biết trong phòng này không chỉ có mình tôi mà còn có một người, à không, một thứ gì đó đang nhìn mình. Tôi cảm giác nó đang càng lúc lại gần mình. Và trong giây phút tuyệt vọng đó, tôi đã nghe thấy giọng của ông tôi khiến lòng tôi le lói 1 chút niềm tin. Nhưng rồi giọng nói vọng vào lại khiến tôi rơi vào suy sụp, thất vọng. Tôi nghe thấy giọng ông nói: "Cửa bị khóa rồi'' rồi ông liên tục đập vào cửa và nói mở ra. Khoảng khắc thứ đó sắp chạm vào người tôi, bỗng dưng không gian xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi nghe thấy một tiếng gọi tên mình, tôi định trả lời nhưng lại nhớ lại lời chị tôi rằng nêu trả lời hồn mà trong mơ sẽ bị cướp hồn. Tôi lặng thinh, được 1 lúc, tiếng nói đó đã đọc cho tôi 1 đoạn thơ.
   Rồi tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Tôi tự hỏi rằng mình đã thoát khỏi giấc mơ chưa. Tôi từ từ chậm rãi tiến đến chỗ cửa, nắm vào tay nắm, đếm thầm 1,2,3. Và tôi từ từ xoay tay nắm cửa cánh cửa chầm chậm mở ra. Và, trong lòng tôi bỗng cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Còn về đoạn thơ thì dù tôi có cố gắng nhớ lại cách nào nhưng cũng không thể nhớ lại được. Nhưng điều mà tôi luôn biết rõ là có một thứ gì đó vẫn luôn nhìn tôi, chờ khi tôi mất cảnh giác và rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro