Rạng đêm bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

______________________________________________

<Vài ngày sau>

Ritsu: (Ôi không... mình choáng quá.)

(Đã được vài ngày trôi qua rồi, nhưng người mình vẫn nóng hừng hực, còn tim mình thì đập loạn hết cả lên. Ngại quá đi mất thôi---mình đã làm mấy việc chẳng giống mình gì cả.)

(Tạ ơn trời, lúc mình định đi ngủ, cơn xấu hổ đột nhiên tấn công làm mình tỉnh ngủ luôn.)

(Đầu óc mình mụ mị đến nỗi mình còn chẳng còn biết đấy là thực hay ảo nữa rồi.)

(Giờ thì, kết quả là, giờ đi ngủ của mình bị đảo lộn lên hết, mình còn phải hoạt động vào ban ngày như này nữa chứ. Nó ảnh hưởng đến nhịp sinh học và cả sức khỏe của mình lắm luôn.)

(Nhưng mà, vẫn còn nhiều việc cần mình phải đi loanh quanh xung quanh lúc mọi người thức lắm.)

(Bằng cách liên lạc với Producer-chan và Ecchan, mình đã sàng lọc, cũng đến một mức độ nào đó rồi nhỉ, mấy vấn đề phiền phức đã ngán đường bọn mình suốt thời gian qua.)

(Ý mình là, chi bằng để mấy vấn đề đó cho họ giải quyết... Nhờ vậy bọn mình có thể tập trung giải quyết vấn đề riêng của bọn mình hơn.)

(Với lại Producer-chan cũng đã huy động học sinh của khóa Production Course đến quản lý và nuôi dạy hết đám tân binh của bọn mình rồi.)

(Thật lòng mà nói, mình ước gì ngay từ đầu nó như thế này.)

(Giờ bọn mình chỉ cần nhận những báo cáo thường xuyên, quyết định các chính sách, và cả việc bàn giao đám nhóc cho khóa Production Course từ Producer-chan thôi. Khối lượng công việc của bọn mình đã giảm đi trông thấy luôn.)

(Đương nhiên, nếu có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, bọn mình sẽ phải tự thân giải quyết. Mình mong nó ổn.)

(Và cả Ecchan nữa, người đã quen với việc điều hành và chính trị đến nỗi cậu ta trông chẳng có gì giống như là một idol, đã hợp tác với bọn mình về mọi mặt.)

(Hưm~, có vẻ như cậu ấy không thích thú mấy khi RYUSETAI đã bị đánh bại một cách dễ dàng trong lúc bản thân ở trong viện nhỉ...)

(Mấy đứa tân binh đều giống nhau cả, mình chắc chắn rằng cậu ấy sẽ xử lý tốt vấn đề của bọn mình thôi.)

(Không, cậu ta sẽ không chỉ đơn thuần xử lý mọi việc đâu---cậu ta sẽ là người mở đường cho tất cả mọi người tỏa sáng giống như một idol thực thụ. Fufu~, mình tin là cậu ta có thể làm được như vậy. Nếu cậu ta phản bội lòng tin của mình thì mình sẽ tự tay giết chết cậu ta, cậu ta chết chắc.)

(Nhưng mà dĩ nhiên, cậu ta không làm không công đâu.)

(Không như RYUSEITAI, Knights đến từ một công ty khác... cậu ấy đã phải vượt quá khuôn phép để làm điều này.)

(Y/n và khóa Production Course sẽ ổn thôi vì đó là những gì họ phải làm.)

(Ma sau tất cả, những gì họ còn thiếu là kinh nghiệm thực tế, khóa Production Course sẽ không đòi hỏi gì hơn là được quản lý mấy đứa tân binh của RYUSEITAI hay Knights đâu.)

(Không quan trọng rằng ta đã ngồi học lý thuyết chăm chỉ như thế nào, những kiến thức vẫn là quan trọng nhất.)

(Hệ thống Dream Fes tại Yumenosaki vốn ban đầu dựa trên một tiền đề---hay là một lý tưởng như vậy mà.)

(Dù sao đi nữa, phần thưởng mà Ecchan muốn là can thiệp thiệp vào nội bộ nhà trường.)

(Cậu ấy muốn kết hợp một phần của Knights---một thế lực lớn trong trường---thành một phần của hội học sinh.)

(Điều này sẽ giúp cho hội học sinh, vốn chỉ là một bóng hình mờ nhạt, sẽ được tiếp thêm sức mạnh.)

(Maakun thực sự chả cần điều đó đâu, nhưng mà đứa trẻ yêu thích của Ecchan cũng ở trong hội học sinh, nữa.)

(Cùng lúc đó, đang có một sự cân nhắc từ phía Anija, hay còn được biết đến là một trong những Ngũ kỳ nhân, có thể sẽ hợp tác với Switch, unit làm mưa làm gió trong trường cùng với bọn mình.)

(Phía sau tấm màn sân khấu lộng lẫy, cả thiên thần và ác quỷ đều lợi dụng bọn mình vào mấy cuộc thử nghiệm hay mấy cuộc chiến ủy nhiệm như những con tốt thí.)

(Đám người ngoài cuộc có lẽ đều nghĩ rằng đống hỗn độn trong trường rồi sẽ kết thúc sớm thôi.)

(Nhưng đây chỉ là giờ giải lao trước khi "trò chơi kế tiếp" bắt đầu thôi... Là khoảng lặng trước cơn bão nhỉ.)

(Ừm, sẽ tốt thôi nếu chúng ta có thể thả lỏng đôi chút, dù chỉ là một khắc thôi.)

(Bọn mình đã chiến thắng bên ngoài một vinh quang thế cơ mà, vậy nên điều đó là xứng đáng với bọn mình thôi. Rồi khi mà mọi thứ trong trường lắng xuống, bọn mình có thể dành thời gian cho bản thân.)

(Fufu. Mãi mới có được chút bình yên và tự do, thế mà mỗi lần bọn mình suy nghĩ về những gì sẽ làm...)

(Bọn mình toàn cãi nhau. Sao bọn mình ngốc vậy nhỉ ? Toàn làm một lũ ngông cuồng thôi !)

(Nhưng đây là Knights mà. Mấy trận chiến chỉ giúp cho bọn mình ngày càng mạnh hơn thôi.)

(Nếu ở trong thời bình, bọn mình sẽ hao mòn và mất vị thế, hệt như những kỵ sĩ trong lịch sử.)

(... Đáng buồn, hay đúng hơn mình nên nói là, bất hạnh thay.)

Tsukasa: ......

Ritsu: (Hửm~...? Có phải người ngồi trong quán cà phê đằng kia là Suchan không ?)

(Em ấy lại tự thưởng cho mình một đống đồ ngọt rồi... Em sẽ mập lên đó, em ơi ? Mà, nhờ nạp vào đầu một đống glucose vào đầu nên em ấy mới có thể nghĩ mọi thứ thông suốt nhỉ.)

(Kể từ lúc bọn mình gặp nhau tới giờ, em ấy lúc nào cũng là một đứa trẻ nghiêm túc hết.)

(Nghĩ lại thì một đứa trẻ chăm chỉ và nhiệt huyết như em ấy mà không được khen thưởng với công nhận...hẳn là em ấy buồn lắm, mình buồn thay em ấy luôn.)

(Mình có nên nói chuyện và giúp em ấy nghĩ thấu đáo hơn không ?)

(Kiểu, mình có thể giải thích với em ấy tại sao Secchan với Nacchan lại bất an đến thế. Rằng đó là điều mà em không thể hiểu được.)

(Miễn là em ấy ngẫm lại tất lại tất cả thứ, thấu hiểu cho họ, và bị "thuyết phục", em sẽ trở thành thanh kiếm bất khả chiến bại... Em sẽ không bị đánh bại bởi bất kì ai.)

(Ưm. Được rồi, đi thôi. Lúc này, có vẻ như Tsukipi~ đang ở bên phía của Suchan, còn Nacchan ở bên phía của Secchan...)

(Một trận chiến hai chọi hai, với lại mình nghĩ mình không nên nghiêng về phía nào cả.)

(Nó sẽ phá vỡ sức mạnh cân bằng mất. Nhưng mà, Suchan vẫn là người trẻ nhất trong số chúng ta...)

(Bọn mình cũng có thể củng cố bản thân nếu "xen vào" việc làm của em ấy, hành xử như những người đàn anh đã biết hết thảy.)

(Suy cho cùng thì, kỵ sĩ chỉ mạnh khi có ai đó để bảo vệ thôi mà.)

Leo: ~... ♪

Ritsu: (Hm ? Chờ đã, có ai đó đang bò trên sàn của quán cà phê. Có phải là Tsukipi~ đó không ? Ánh mắt của cậu ấy... Cậu ấy cũng suy nghĩ giống mình à ?)

(Đã vậy, đành giao việc này cho Tsukipi~ thôi. Cậu ấy đã đến đó trước mà. Có những chuyện chỉ có "những vị vua" mới hiểu thôi, nhỉ ?)


Chương 1 - Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro