III. Armin x Erwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Reng.. Reng.. Reng!''

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ học vang lên, Armin tỉnh mộng, vội vàng bỏ Erwin ra, lực cũng hơi mạnh đến mức anh chao đảo ra đằng sau. Nhanh chóng lấy cái cặp đang tựa ở gốc cây, cậu gập người xuống, rối rít cảm ơn anh rồi quay người lại đằng sau và cái cặp văng trúng mặt Erwin. Cậu nhanh chân chạy một mạch đến trường, bỏ lại Erwin đang còn ngơ ngác chưa kịp nói gì.

Khi mà cậu đã kịp bước tới 'con đường thành công' thì trớ trêu thay, bác bảo vệ đã đóng cánh cổng của 'con đường' ấy lại, dù có năn nỉ ỉ ôi mãi nhưng cũng không ăn thua. Bất chợt, Armin thấy bên phía dưới bức tường có một cái lỗ nhỏ, cậu liền nhớ lại, hình như đó là cái 'cổng' thứ hai mà tụi bạn của cậu đã 'lập kèo' là sẽ chui qua mỗi khi muộn học.

Armin lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định đi qua. May mắn là cái lỗ cũng không quá nhỏ, nhưng bù lại là cái áo đã bẩn từ lúc trèo lên cây giờ lại càng lem luốc hơn.

Cậu chạy thật nhanh vào trường. Sân trường vốn đã im lặng, các cô cậu học sinh đang chăm chú nghe giảng mà đâu đây lại có tiếng bước chân chạy 'bịch.. bịch' như vậy, cũng không khỏi tò mò mà nhòm ra ngoài nhìn.

Armin đã đến được lớp học, thở hồng hộc như hết hơi, có cảm giác như cậu mới tham gia một cuộc marathon vậy! Cậu lấy tay vuốt nhẹ vào ngực mình để điều hòa lại hơi thở, lấy chai nước trong cặp ra và uống sạch chỉ trong một hơi.

Armin lén lút đi đến bên cánh cửa, từ từ mở nó ra sao cho không phát tiếng động và trông như vẫn đang đóng. Cậu dòm vào bên trong, do khe quá nhỏ nên cậu phải căng mắt lại cho dễ nhìn hơn. Trong lớp có Eren này, Mikasa này, Connie và Sasha nữa... rồi cả người nào mà lùn lùn đứng trên bục giảng ấy..

'Chết mình rồi, là thầy Levi! Ai mà nhớ tiết đầu là của thầy ấy chứ?!!'

Đúng là 'bên rìa của mọi đau khổ đều có vài kẻ ngồi quan sát và chỉ trỏ', Jean đã thấy cậu 'núp lùm' ở ngoài đó, mặt cười gian, đưa tay lên cổ ngụ ý 'mày chết chắc rồi!'

Khuôn mặt của Armin bây giờ trông thật đáng thương, cậu đang tưởng tượng cái cảnh mà thầy ấy sẽ bắt mình làm đến hết hơi. Vốn dĩ thầy ấy bị bệnh 'cuồng sạch', còn một chút bụi là sẵn sàng bắt học sinh lau lại cho xem. Bây giờ Armin chỉ còn hai sự lựa chọn: một là bỏ tiết đầu, tiết hai vào học. Tiết của ngày hôm sau sẽ bị thầy tra cứu rồị phạt ôm xô nước ngoài hành lang. Hai là rón rén bước vô lớp, không ai thấy là đại thành công, còn sơ xuất là lên thăng thiên.

Hai lựa chọn mà cái nào cũng nguy hiểm hết trơn! Cậu đánh liều, nhẹ nhàng mở cửa cho nó rộng ra một xíu rồi chuẩn bị bò vào. Levi đứng trên bục, thấy có tiếng động, không nói không rằng, anh đặt viên phấn trên tay rồi đi xuống. Armin đang sợ mà lại nghe thêm tiếng 'cộp... cộp' như tiếng giày của ai đó đang lại gần cánh cửa, liền 'ba hồn bảy vía' giật mình. Chẳng lẽ cậu bị phát hiện rồi sao?!

Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu vội ôm đầu, chưa nghĩ ra lý do nào để thoát nạn.

"Thầy Levi, tôi gặp thầy xíu." Erwin đi qua người Armin. Cậu đang sợ mà nghe giọng nói nào đó sau lưng mình mà không khỏi bất ngờ. Erwin kéo nhẹ cánh cửa, trực tiếp đẩy Armin đứng ra phía sau lưng mình.

Cơ thể to lớn của anh đã che chắn hết cơ thể nhỏ bé của cậu, ngay cả Levi cũng không thể phát hiện ra được, mà nếu có thì anh sẽ giả vờ đánh lạc hướng Levi. Cậu nép nép gần góc khuất, không dám thở ra một hơi, phối hợp ăn ý với anh để không bị phát hiện ra.

"Sao thế, Erwin? Tôi còn đang bận phạt học sinh đấy." Levi đứng chống hông, ngẩng đầu lên, mắt nhíu lại vì ánh sáng chói mắt. "À thì tôi chỉ muốn nói là chúng ta đi chỗ khác bàn chuyện được không? Ở đây không tiện lắm."

"Nhanh lên đấy, đừng làm lãng phí thời gian." Levi quay lưng lại, ngay chính khoảnh khắc đấy thì từ đằng sau lưng, Erwin đã ra dấu cho Armin và đẩy cậu nhẹ vào trong. Cậu hiểu ý nên đã nhanh nhanh bò vào, đi đến cuối dãy lớp và ngồi thật nhanh vào chỗ.

Armin thở phào, cảm xúc dồn nén hồi nãy được tích tụ đã truyền hết ra ngoài. Cậu lấy tay bịt miệng lại để cả lớp không giật mình và chú ý đến, kì này cậu phải cảm ơn anh ấy nhiều rồi, ơn này không trả không được.

''Suýt thì một bước xuống địa ngục nhở?''. Connie rướn người lên đằng trước, quăng gói bánh đến chỗ Armin, cậu nhanh chóng bắt lấy và nở nụ cười méo xệch trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi.

''Lần sau còn dám đi trễ nữa không?''. Eren búng lên trán Armin một cái rồi nhe răng cười, vừa mới 'thoát nạn' thành công xong, chưa kịp định hình thì đã bị cậu bạn mình 'an ủi' một cách 'vô tâm' rồi, cậu lườm lại nhưng cũng không để tâm đến hành động chọc ghẹo đó nữa.

''À, đúng rồi! Hồi nãy có chuyện gì vậy? Thầy ấy định phạt ai? Ai đó lau bảng không sạch hay sao? ''

''Ờ thì, chuyện đó...'' Eren bất giác quay sang chỗ khác, giả vờ nhìn đâu đó trong không trung để tránh ánh mắt tò mò của Armin.

''Chả là lúc nãy cậu ấy với Jean gây gổ trong lớp. Xui xẻo bị thầy ấy phát hiện, may sao là lúc ấy thầy Erwin đến, thoát được một kiếp nạn.'' Giọng nói của thờ ơ của Mikasa vang lên, Eren chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ.

Cái chuyện đánh nhau này, dường như nó đã quen thuộc với Armin rồi, nên cậu cũng chỉ thở dài một tiếng não nề.

''Này Eren, nhân lúc này làm trận nữa không?''. Jean đứng dậy, xắn tay áo lên khiêu khích Eren, cả lớp lại háo hức như được mùa.

"Có chuyện vui rồi đây. Connie, ăn khoai không?" Sasha đưa một nửa củ khoai cho Connie, Connie cảm ơn và nhận lấy nó. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên, người thì trên tay ai cầm đồ ăn rồi mong chờ một 'bộ phim hành động' miễn phí công chiếu. Người thì bắt đầu cá cược về kết quả của trận đấu 'cam go' này.

Hai nhân vật chính của bộ phim cứ đứng thủ thế, không ai ra đòn trước, làm con dân trông ngóng mãi. Jean tính ra một cú móc hiểm để làm Eren bất ngờ, nhưng khoảnh khắc Jean vừa liếc ra ngoài cửa là mặt đã tối sầm lại, làm động tác giả để đánh lừa Eren và quay lại chỗ ngồi, giở sách ra ngồi đọc như học sinh chăm ngoan hiền lành.

Cả lớp ai cũng thấy ngạc nhiên, có một số người còn làm theo giống Jean nhưng họ đã đổ mồ hôi hột ngày càng nhiều. Connie và Sasha vẫn thảnh thơi ngồi nhét củ khoai vào miệng, bắt đầu bàn luận về bộ phim 'nhàm chán' nhất họ từng xem. Số còn lại chưa hiểu gì, từ từ nhìn ra ngoài cửa thì giật mình.

''Thầy...thầy Levi kìa.'' Jean lấy tay che mặt, cúi thấp đầu xuống gần bằng quyển sách, dựng đứng nó lên rồi vờ như đang đọc nó.

"Mày biết không đánh lại tao nên lấy thầy ra làm khiên chắn à? Thầy Levi đã là gì? Tao chấp một đến hai thầy ấy đấy''. Eren cười khẩy, đang sung sức thì tự dưng tên Jean kia lại dở trò 'cáo từ' trước, cậu giơ ngón cái lên rồi xoay nó lại.

"Thế luôn cơ à?" Levi đứng lù lù ngay sau lưng, giọng nói chết người cùng sát khí đang 'hầm hầm' phía sau khiến Eren dựng cả lông tóc lên.

Levi đứng sát bên Armin, nắm chặt vai cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt cá chết tươi lâu ngày. Cậu cảm thấy nhột nhột, da gà nổi cả lên, tim đập ngày càng nhanh, chả lẽ thầy ấy đã phát hiện ra chuyện cậu đi trễ rồi sao?

Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng không ai ngờ rằng trong lòng Armin giờ đây đang đánh 'lô-tô' vì sợ đâu. Chợt, Levi bỏ tay ra, cậu thở phào trong lòng, đi đến bên Eren và lấy tay nhéo tai Eren một trận đau điếng.

''Em gan thật đấy, dám làm gì tôi?''

''Không... em đã nói gì đâu... em chỉ...á! đau!!''

''Lên văn phòng ngay, nhanh!''. Levi xoáy tai Eren, lực mạnh quá khiến Eren cảm thấy đau đớn, như thể sắp đứt tới nơi rồi. Eren la đau oai oái, Levi đạp mạnh cái cửa và cứ thong thả thế mà kéo tai Eren đi.

''Eren!''. Mikasa không chấp nhận chuyện này, cô đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi để bảo vệ, thanh minh cho Eren. Jean không muốn cô bị phạt cùng với cái thằng kia nên đã ôm cô thật chặt mặc cho bị cô đấm đau hoặc vùng vẫy dữ dội đến cỡ nào.

Armin nhìn ra ngoài cửa, thấy Erwin đang đứng ở ngoài. Cậu vẫy tay chào anh, cười tươi như đứa trẻ vậy. Anh cũng mỉm cười lại, giơ một tay làm chữ C. Cậu hiểu ý nên cũng bắt chước làm theo, nhưng thấy nhỏ quá, không đủ to lớn để lấp đầy nên đưa tay lên đỉnh đầu, cong lại thành một vòng cung và ngại ngùng bắn tim, nháy mắt các kiểu. Ngay lập tức, Erwin lấy tay ôm ngực vì đau tim, sức công phá công nhận khủng khiếp thật!

Chưa kịp hỏi vì sao mặt anh lại bầm rồi đầu tóc rối bù lên như thế thì anh đã vội chạy mất. Đúng lúc ấy, thầy Levi bước vào, không thấy Eren đâu, cả lớp đều nghĩ là lại bị cho chạy mười vòng sân trường rồi, tội nghiệp, đúng là 'cái miệng hại cái thân'!

''Lấy sách vở ra làm bài, tôi xuống mà chưa xong là chết với tôi!''

'Chết với thầy, hay là chết chung với tên Eren dưới kia..?'. Cả lớp không ai nhắc mà đều chung một suy nghĩ, nhưng không dám thốt lên, chỉ hô to rõ một câu.

''Vâng!''

_

Cho những ai muốn biết nguyên nhân gây nên 'thương tích' trên khuôn mặt của Erwin, xin hãy đọc ở đây..

Levi: Rồi đấy, có chuyện gì?

Erwin: Tôi chỉ muốn nói là chúc anh buổi sáng tốt lành, hết.

Levi: Hình như tôi vừa mới nghe không rõ, anh có thể nói lại được không?

Erwin: Chúc anh buổi sáng tốt lành, hết.

Levi: Tôi bỏ ra mấy phút cuộc đời để nghe cái thứ nhảm nhí này sao?

Levi: Bảo vệ cái thằng nhóc kia?

Erwin: Tôi không biết gì hết, khi nào rảnh thì tôi đền bù anh sau. Chào tạm biệt.

Levi: Chờ đã, Erwin. Trước khi đi, tôi muốn tặng anh một thứ.

Erwin: Gì thế?

Levi: Chổi lau nhà này, muốn ăn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro