oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi yêu Erwin. Đó vốn dĩ chẳng phải tình cảm từ hai phía. Chỉ là Levi yêu Erwin thôi.
Levi yêu cái đôi mắt xanh như màu của biển gió lồng lộng , yêu cái vóc dáng cao lớn đáng tin cậy , yêu đôi bàn tay to lớn , gân guốc chai sạn vì công việc.
Levi không để lộ ra ngoài , nên chẳng một ai biết đến , kể cả Erwin. Nhưng dù gì , vị chỉ huy kia vẫn có trực giác nhạy bén. Hắn ta để ý những hành động nhỏ nhặt của người đối diện , cho dù chỉ là những cái liếc trộm. Những lúc như vậy , Erwin thường quay đi , nở một nụ cười thầm.

Hai người ngủ chung phòng. Cái phòng bé tí chỉ có một cái giường , nên Levi ngủ trên ghế , nhường lại giường cho vị chỉ huy. Trinh Sát Đoàn không dư dả tiền nong , nên đồ dùng và những thứ được cung cấp thường chẳng tốt mấy , hoặc đã cũ. Bởi vậy , ngoài cái chăn bông trên giường , trong phòng của hai người không có gì để đắp.
Mùa hè thì không sao , nhưng đến mùa đông , khi gió đầu mùa về , Levi cũng bắt đầu khó xoay xở. Đêm đến , cho dù để cửa đóng nhưng bằng cách nào đó gió vẫn lọt qua , thổi vào phòng lạnh buốt. Thân hình Levi chắc khoẻ nhưng cũng chẳng chịu được cái lạnh , tự co ro một góc mà ôm lấy thân cố chìm vào giấc ngủ cho qua đêm dài.
Vào buổi sáng , Erwin thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh đưa mắt nhìn qua Levi cuộn tròn trên ghế như một chú mèo nhỏ. Trong vô thức , anh đưa tay ra , định xoa mái tóc của người đối diện , rồi lại nhanh chóng rụt tay lại.
Anh chợt tự hỏi không biết hai giây trước mình đã định làm gì.

——

Hôm nay không phải đi trinh sát ngoài thành. Tạm gọi là một ngày yên ổn cũng được.

Tối đến , Erwin vẫn còn dở dang trong mớ tài liệu báo cáo. Giờ đã quá khuya , còn ánh đèn bên bàn làm việc của Erwin vẫn chưa tắt. Levi bước vào phòng , cởi bỏ chiếc áo vest vắt lên ghế. Trong đầu cậu vẫn còn đang bận lo nghĩ xem buổi đêm hôm nay sẽ lạnh đến thế nào.
"Levi."
Erwin gọi.
"Sao?"

"Cậu có lạnh không? Đến mùa đông rồi mà."

"Tôi không sao."
Levi đáp lại , với chất giọng lạnh tanh như thường.
"Trong này chỉ có một cái chăn , và cũng rất khó để đi mượn chăn của ai đó trong đêm , nên nếu cậu thấy lạnh , cậu có thể lấy áo khoác của tôi đắp tạm."

Levi liếc mắt nhìn qua chiếc áo của Erwin được gấp gọn đặt trên ghế , như thể một sự sắp đặt từ trước. Erwin rất cao nên cái áo của anh cũng to , nếu đắp lên người Levi sẽ vừa đủ.
"Không sao , tôi ổn cả."
Levi quay người tắt đèn , chèo lên cái ghế , nằm xuống , không lâu sau đã ngủ say.
Không biết là ảo giác hay chỉ là tưởng tượng , Levi tưởng như hôm nay căn phòng ấm hơn trước một chút.

Erwin tắt đèn bàn làm việc. Anh quay lại nhìn Levi đang nằm trên ghế. Thân thể cậu bất giác run lên nhè nhẹ. Thấy vậy , anh lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên cho người bên dưới. Cả cơ thể Levi lọt thỏm trong cái áo khổng lồ của Erwin , làm anh bỗng chốc mỉm cười.

Anh nghĩ gì vậy ?

Levi tỉnh giấc giữa giữa đêm khuya. Cậu mơ thấy một giấc mơ khá tồi tệ. Cái khung cảnh tràn ngập mùi tanh tưởi bởi máu của người và titan hoà lẫn với nhau đến không thể nhận ra lại tiếp tục tái diễn trong giấc mơ của cậu.
Levi điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn. Khi bình tĩnh trở lại , Levi mới nhận ra dưới người mình được đắp một cái áo choàng. Cậu quay sang phía giường , Erwin đang quay mặt về phía cậu.

Levi lúng túng nằm xuống , vùi mặt vào chiếc áo choàng để ngủ lại. Trên gương mặt cậu thấp thoáng những vệt đỏ khó thấy.

Sau hôm đó , cả hai người đều không nói gì về cái áo. Có lẽ cả hai đều ngượng ngùng khi nhắc đến , hoặc đơn giản là một trong hai người không quan tâm đến việc đó mà thôi.

— —

Trời càng lạnh hơn.
Levi trằn trọc không ngủ được.
Cũng chẳng biết có gì vương trong đầu mình.
Cậu nằm thẳng , đầu quay sang phía Erwin.

"Anh ngủ chưa?"

Erwin nghe thấy tiếng của cậu , liền đáp lại.

"Chưa , còn cậu?"
"Tất nhiên là chưa."

Không gian bỗng chìm vào im lặng.
Erwin quay sang , hỏi.
"Cậu có lạnh không?"
"Tôi bình thường , anh không cần phải lo."
Nói xong , Levi nhảy mũi hắt xì hơi một cái.
"Tôi biết là cậu lạnh."
Giọng của Erwin như thể mang ý cười , làm Levi càng tức giận.
"Đừng có chế giễu tôi tên chết tiệt."
"Lên đây đi Levi."
"Hả?"
Cậu quay lại , Erwin nhìn thẳng vào cậu.
"Lên đây , nằm cùng tôi. Cậu đang lạnh , sẽ rất dễ bị cảm."
"Tôi đã nói là tôi ổn."
"Levi."
Erwin gọi. Đó không đơn thuần chỉ là gọi , giống như là một yêu cầu mà Levi cảm giác như mình nhất định phải thực hiện.
"Đó là lệnh của tôi đấy."
Levi nghiến răng , bước đến cái giường. Erwin lại nhìn cậu , mỉm cười. Anh với lấy bàn tay của Levi , nắm chặt.
"Tay cậu rất lạnh. Đắp chăn đi."
"Tôi bảo là kệ tôi rồi."
Levi quay mặt đi hướng khác. Chắc hẳn vì giường ấm hơn là ghế , nên Levi đã nhanh chóng ngủ.

Erwin ngồi dậy , kéo tấm chăn bông đắp cho cậu.

Erwin biết , Levi có tình cảm với anh. Biết từ lâu. Nhưng anh chẳng biết cách đối mặt với nó.

Thật khó chịu.

——

Tuyết đã rơi bên trong thành , nhuộm khắp nơi màu trắng muốt.

Hôm nay , Trinh Sát Đoàn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ bởi kế hoạch thắng lợi. Mọi người trích tiền ra mua vài chai rượu đắt tiền cho cái dịp hiếm có như vậy.
Binh trưởng Levi và đoàn trưởng Erwin dĩ nhiên cũng góp phần không nhỏ trong chiến thắng này. Bởi vậy , Hanji và mọi người cùng rót rượu nhiệt tình cho cả hai. Rốt cục , Erwin mới chỉ hớp được vài chén , còn Levi đã bất tỉnh nhân sự , gục xuống mặt bàn.

"Levi gục rồi."
Hanji cười , nhìn Levi đang mê man.
"Tửu lượng của Levi không tốt."
Erwin nói tiếp.
"Mọi người cứ tiếp tục đi , để tôi đưa cậu ấy về phòng."
Nói xong , Erwin đỡ cậu dậy , quay về.
Người Levi nhỏ , nhẹ bẫng nhưng hiện giờ lại nồng nặc mùi rượu. Mặt cậu đỏ bừng. Mi mắt thả lỏng , làm vơi đi phần nào sự cau có thường thấy trên khuôn mặt cậu.
Mở cửa phòng , Erwin định đặt Levi xuống chiếc ghế , nhưng rồi trong thoáng chốc , lại thay đổi suy nghĩ mà đặt cậu lên giường , đắp cho cậu tấm chăn bông.
Đặt tay lên tay nắm cửa , Erwin rời khỏi.

"Đừng đi."

Tiếng nói làm chân anh cứng ngắc.

"Ở lại với tôi một lúc."
Erwin quay lại. Levi đang gác tay trên trán , đôi mắt vốn đã nhỏ giờ còn lim dim không rõ. Mặt cậu ửng hồng , chắc còn chưa tỉnh rượu.
Nghĩ vậy , Erwin nới lỏng cổ áo sơ mi , ngồi xuống giường.
Mắt của Levi chăm chú dõi theo người trước mặt.
Erwin nhìn cậu , cười hiền. Anh cúi xuống , nói nhỏ.
"Cậu ngủ đi. Rồi tôi sẽ nằm xuống."
Chẳng mấy chốc , Levi ngủ say. Erwin vẫn ngồi đấy , lặng yên nhìn. Trong đáy mắt anh đầy những cảm xúc hỗn loạn.

Erwin biết tình cảm của Levi.
Nhưng anh chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình hiện tại.

Anh liếc mắt nhìn tuyết rơi trắng xoá ngoài cửa sổ.
Erwin thở ra một hơi dài , nằm xuống bên cạnh Levi. Anh đưa tay luồn vào tóc cậu , rồi lại tự cười một mình.
Cái chăn bông tuy ấm , nhưng lại nhỏ. Để có thể bao bọc được cả hai người , Erwin phải nhích lại gần hơn.

"Erwin"
"Tôi không muốn mất anh."
Erwin trầm ngâm , mi mắt cụp xuống. Anh lặng lẽ nhìn người trong lòng.

"Erwin"
"Tôi hôn anh được không?"


Đêm ấy , tuyết rơi dày.

——

Cuối mùa đông.
Công cuộc giải cứu Eren tuy đã đạt được kết quả , nhưng cũng thiệt hại nặng nề. Trinh Sát Đoàn mất đi lượng lớn quân , còn chỉ huy Erwin mất đi cánh tay phải. Vì vậy , có lẽ anh không thể trực tiếp chỉ huy trên chiến trận.
Hiện tại , Erwin vẫn còn yếu.
Levi bước vào. Bộ dạng của Erwin làm cậu nhíu mày. Levi tiến đến , ngồi xuống cạnh giường của Erwin.

"Tạm thời dừng các kế hoạch lại đi."
"Không sao , tôi chỉ mất đi một tay , vẫn có thể lên mặt trận."
"Anh nói gì vậy chứ?"
Levi thay đổi tông giọng.
"Anh nói chỉ mất một tay là ý gì vậy chứ?"
"Anh nghĩ nó là chuyện không quan trọng sao?"
Levi nhìn thẳng vào mắt của Erwin , như muốn xoáy sâu vào tâm can của anh.
"Anh nghĩ là nó không ảnh hưởng sao?"
"Chỉ tại vì anh không biết cảm giác đó nên anh mới nói vậy thôi , tên khốn!"
Levi càng ngày càng thay đổi tông giọng , như thể cậu muốn tra hỏi người trước mặt.
"Levi , bình tĩnh lại."
"Đừng có đi , Erwin."
Erwin bất ngờ.
"Tôi bảo anh đừng có đi!"
Levi cúi đầu , nhưng cậu không khóc. Nói đúng hơn , cậu sợ , nhưng cậu chẳng thể ngăn cản vị chỉ huy của mình. Nhân loại cần người đàn ông này , không phải một mình cậu.
"Levi , ngẩng mặt lên. Nhìn tôi."
Cậu ngẩng đầu , khoé mắt không có một giọt nước , chỉ có những tia vô vọng.
"Tôi hứa với cậu , Levi. Tôi sẽ sống sót trở về."
Anh bỗng thấy có gì lướt qua tâm trí.

Erwin đã hứa như vậy.
Một lời hứa không trọn vẹn.

Hôm ấy , nắng lên.

——

Erwin đi rồi , đi và không trở về. Lời hứa với Levi cũng bỏ dở cùng thứ tình cảm đứt đoạn.

Đã mấy năm?
Levi không nhớ rõ. Từ sau ngày Erwin đi , Levi cũng chẳng còn thói quen ghi nhớ ngày tháng.
Hôm nay tuyết lại rơi.
Levi nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết đóng một mảng dày trên tấm kính.
Cậu bước ra khỏi bàn , đi đến phía cái giường cũ.
Levi gục xuống , vùi mặt vào tấm chăn bông , trong đầu loáng thoáng những mảnh kí ức vụn vặt về một người đàn ông , có đôi mắt xanh như màu biển.

Lạnh quá.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro