Oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chưa chỉnh sửa)

Buổi sáng tấp nập tại đảo Paradis, đôi vợ chồng ăn mặc giản dị khoác tay nhau đi trên 1 đường đất nơi ngoại ô. Đứa con gái của họ lại vô cùng ngoan ngoãn mà lon ton đi theo với đôi chân nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lá ngây thơ cùng mái tóc dài nâu, bên phải nắm lấy tay người mẹ đang mang bụng bầu và chiếc khăn choàng màu đỏ đã cũ, bên trái tinh nghịch nhìn qua người cha đội chiếc mũ kiểu Tây quen thuộc.

Họ bước vào tiệm trà nọ ở nơi vắng vẻ yên bình nhưng lại luôn có khách lữ hành ghé thăm. Từ phía trong, người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đẩy ra chào đón họ, anh ta bị khuyết mất 2 ngón tay, con mắt phải giờ đây chỉ còn là 1 màu trắng, trên mặt và cả người đều là vết may vết thương đã được chữa trị từ khá lâu không bao giờ lành.

Những ai không biết đều sẽ nghĩ rằng người này đã trải qua 1 vụ tai nạn thảm khốc, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra, vì người đàn ông tàn tật này lại là "chiến binh mạnh nhất nhân loại" Levi Ackerman nổi tiếng từng hiên ngang tung hoành chém giết hạ gục Cự nhân

Người đàn ông tóc nâu kia gãi đầu, mặt cúi xuống trông có vẻ áy náy khi gặp Levi, y như 1 đứa trẻ làm sai khi bị cha mình bắt gặp, còn người phụ nữ để con mình và bản thân ngồi xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay chồng mà an ủi.

- Đứng đó làm gì? Còn không mau ngồi? Thích cao hơn ta tới vậy sao? - Levi lạnh lẽo cất giọng khiến cho người đàn ông tóc nâu rầu rĩ ngồi xuống cạnh vợ mình, duy chỉ có đứa nhóc con kia của 2 người lại không sợ, ngây thơ nô đùa chạy tới chỗ Levi mà ôm cái chân anh đang đặt trên xe lăn

Levi cũng không phải là người toan tính hay để bụng, con mắt trái trở nên mềm mỏng hơn mà nhìn xuống vật nhỏ đang ôm chân mình, xoa đầu nó khiến nó cười khúc khích

- Eren và Mikasa tới rồi sao? Nước còn chưa sôi nữa - từ bên trong lại bước ra 1 người đàn ông tóc vàng mắt xanh bị mất 1 tay, chỉ có thể mời chút trà đã chuẩn bị sẵn tiếp đón 2 vị "bạn" cũ, tiện đưa cho nhóc tinh nghịch kia 1 cây kẹo mút như 1 món quà chào mừng quen thuộc.

Nhóc Rin Yeager vui vẻ nhận lấy và an phận quay lại chỗ cha mẹ ngồi yên thưởng thức hương vị ngọt yêu thích.

- Nhóc Ren dạo này sao rồi? - Erwin hỏi, đẩy chiếc xe lăn của Levi tới bên chỗ mình

- An tĩnh lắm ạ - Eren đáp, còn xoa xoa chiếc bụng bầu của Mikasa

- Có vẻ trái ngược với Rin nhỉ?

- P-Phải - Eren khẽ nói. Rồi lại ngượng ngùng im lặng, không dám ngước lên nhìn Levi

- Nói chuyện thì nhìn vào mắt người khác, né né tránh tránh cái quái gì - Levi cộc cằn lên tiếng khiến cho Eren giật mình

- Nào nào Levi - Erwin cười khổ, nắm lấy bàn tay chỉ có 3 ngón của Levi vỗ nhẹ, chỉ có như thế, chỉ có Erwin có thể khiến cho vị anh hùng này lui về mềm mỏng trở lại

Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng bình thường sau đó, hầu hết Erwin và Eren sẽ là người tiếp chuyện, Levi chỉ im lặng mà lắng nghe, cả Mikasa cũng sẽ ở bên chơi với đứa con gái và đứa con trong bụng.

Tuy là người cùng tộc, họ hàng xa, nhưng Levi và Mikasa chưa bao giờ thật sự thân thiết, họ càng không có nổi 1 cuộc trò chuyện đúng nghĩa, những gì cả 2 giao tiếp chỉ là ánh mắt và những lời nhắc nhở trống không.

Từ cái ngày chiến tranh Titan kết thúc cùng với Rung chấn, dù cho có sự tha thứ của nhóm bạn và cả binh đoàn, nhưng Eren vẫn không thể nào cất 1 tiếng "Đội trưởng" như ngày xưa nữa. Cậu nghĩ lỗi tại bản thân nên mọi người mới phải khổ sở như vậy, lỗi tại cậu nên Hange - người cậu cho là người mẹ thứ 2 và Sasha mất, và lỗi của cậu nên Levi đã đau khổ lại càng đau khổ thêm

1 câu xin lỗi không đủ, cả đời bù đắp cũng không lấp đầy, cậu chỉ mong tới cuối đời, đoàn trưởng Erwin sẽ chữa lành vết thương lòng của Levi, cùng anh sống bình yên ngày qua ngày

Cả Mikasa thực ra cũng đã lóe lên trong đầu sẽ có 1 lúc cô thực sự muốn quan tâm hoặc trở nên thân thiết hơn với Levi như cách anh đã từng thử khi biết bản thân là 1 Ackerman, nhưng đến cuối cùng cũng không biết phải bắt đầu ra sao, mở lời như thế nào.

Ngày đó cô đã từng rất ghét Levi, đơn giản vì vị đội trưởng này vô cùng cộc cằn bạo lực, lại luôn bạo hành giám sát Eren, nhưng khi trưởng thành cô mới thực sự hiểu chiến binh mạnh nhất nhân loại lại tinh tế đến mức nào, chưa kể đến việc anh có thể mềm mỏng và yêu thương - cái từ tưởng chừng sẽ không hiện diện trong từ điển của Levi - binh đoàn trưởng ác quỷ Erwin Smith. 2 người họ tuy bên ngoài vô tình đến lạnh lẽo, nhưng đối với nhau đều là dịu dàng quan tâm

Mặt trời đã trên đỉnh đầu và sang buổi chiều, cả gia đình Yeager ra về với chiếc bụng đã được vỗ về bởi chiếc tách trà ấm áp của Levi và Erwin

- 2 người biết đấy, Levi thực ra vẫn rất quan tâm 2 người - Erwin nhẹ giọng bảo

- Vâng...chỉ là... - Eren thở dài cúi xuống tự ti khi tay anh được nắm lấy bởi Mikasa và đứa con nhỏ

- Levi đã từng nghi ngờ về quyết định của bản thân khi hi sinh mọi thứ để giữ niềm tin ở cậu, nhưng đến khi mọi thứ kết thúc, Levi vẫn chưa một khắc nghĩ đến từ "hối hận". Cũng như Mikasa và mọi người, cậu ấy cũng muốn đưa cậu trở về

Eren và Mikasa gật đầu, lại nhìn vào tiệm trà nơi Levi loay hoay đun ấm nước, rồi rời đi cùng đứa con. Thật ra dù Levi có không tha thứ, Eren cũng sẽ đến thăm 2 người vào mỗi tháng, cùng với Mikasa, Armin và những người đồng đội còn sót lại


Đêm xuống, tiết trời mùa hè mát mẻ nhưng Levi vẫn luôn muốn đóng cửa sổ, có lẽ vì thói quen cảnh giác khi còn ở thành phố ngầm và cả ở trong trụ sở binh đoàn. Anh vẫn còn loay hoay với đống lá trà trước mặt, đôi mắt nhìn chăm chú công việc nhưng sâu thẳm như đang nghĩ ngợi điều gì đó

Erwin vừa bước ra khỏi phòng tắm lại vòng tay qua trước ngực Levi, kề sát khuôn mặt vào hõm cổ của anh hít lấy hương thơm dịu dàng của lá trà

- Erwin...

- Levi, vẫn còn làm việc sao, ông chủ tiệm trà? Tới giờ ngủ rồi, không lại mất ngủ nữa đấy - Erwin dặn dò.

Vì từ ngày hòa bình được lập lại, Erwin luôn muốn Levi ngủ đủ giấc, đơn giản để chứng mất ngủ ở đó không hề lành mạnh chút nào. Erwin thực sự muốn chăm sóc và bảo vệ cho Levi, như cái cách Levi đã làm với Erwin từ trước tới giờ

- Ừm, 1 lát nữa thôi

- Có cần tôi ra lệnh không hửm?

- Không...không cần... - Levi hơi ấp úng, vì cả anh và Erwin biết anh đều sẽ làm theo bất kì mệnh lệnh nào của Erwin, dù Erwin có còn là đoàn trưởng hay không, đó chính là niềm tin và trung thành tuyệt đối

- Thật là, chỉ có tôi mới thấy được dáng vẻ này của cậu nhỉ? - Erwin bật cười - tôi biết cậu cũng có mặt dịu dàng, cậu cũng quan tâm đến đám nhóc đó mà. Ai mà biết được ngày Mikasa sinh con, cậu lại có vẻ lo lắng không kém gì Eren vậy, coi như quan tâm người nhà thôi nhỉ?

Erwin không nhận được câu trả lời từ Levi, có lẽ ngài ta cũng đã quá quen với sự kiệm lời từ người bạnd đời của mình. Khuôn mặt đang kề sát vẫn luôn cọ sát hõm cổ của Levi, trong khi đôi bàn tay đang xoa bóp lại phút chốc mò dưới lớp áo của vị đội trưởng.

- Erwin, nào, hôm qua...

- Hôm qua chưa làm nhé, hôm qua cậu bảo muốn dậy sớm để đón Eren và Mikasa còn gì - Erwin nháy mắt, thoắt lại bế Levi lên từ chiếc xe lăn mà đặt anh xuống giường - Levi...cả cuộc đời cậu đã vất vả đau đớn rồi, lần này hãy để tôi bên cậu, bù đắp...

- Erwin...anh...cái tên này... - Levi che miệng Erwin mà khẽ nói - Là anh ngay từ đầu đã cứu rỗi tôi, là anh đã đưa tôi ra khỏi nơi bóng tối của thế giới ngầm, là anh đã cho tôi thấy bầu trời và tương lai tự do

- Xem ra chúng ta hòa rồi nhỉ? - Erwin cười rồi hôn 1 cái chóc lên má của Levi - Tôi yêu em...Levi

- Tôi cũng yêu anh....Erwin

Đèn tắt, màn đêm yên bình chỉ còn tình yêu bay bổng trong không khí nóng bỏng của cặp tình nhân nọ, quấn quít lấy nhau, mãi không rời, nắm chặt tay nhau, mãi không buông


"Thật may mắn vì anh còn sống"

"Thật may mắn vì cuối cùng vẫn có người ở lại vì tôi"

"Thật may mắn vì chúng ta vẫn còn có nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro