Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa xông vào cơn mưa đá của Titan Quái Thú. Rồi chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ?

Hắn thấy mình đứng giữa một khoảng không trắng xoá, nhưng khi hắn nhắm mắt lại lần nữa, hắn cảm nhận được cơn gió mang theo hơi ấm mùa hạ phả vào mặt mình, làm mái tóc vàng của hắn rối tung lên, hắn cảm nhận được cái ngứa ngáy của cỏ cây chỉa vào hai bàn chân trần, và ánh sáng của vầng thái dương đang len lỏi qua mí mắt.

Hắn khẽ chớp chớp đôi mắt xanh sáng, chống chọi lại cái chói loà của mặt trời, hắn cứng đầu phóng tầm mắt lên trời xanh. Có gì đó lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn, hắn nhìn tán cây cổ thụ ở gần đó, nơi một quyển sách đang bị cơn gió thổi tung kêu tiếng loạt xoạt, bên cạnh gốc cây đó có một con ngựa trắng đẹp đẽ vô cùng đang nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nhìn mây, và nhìn quả cầu lửa khổng lồ trên đầu mình.

Và bỗng một suy nghĩ bật lên trong đầu hắn, đột ngột, nhưng chẳng làm hắn giật mình: "Sao bầu trời hôm nay trông xa thế nhỉ?"

Hắn lẩm bẩm và đưa tay lên như muốn chạm đến trời xanh. Hắn nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé, làn da trắng muốt và mềm mại, hắn thu cánh tay phải lại để nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy.

Tay phải à...? Hắn thầm nghĩ.

Erwin giật mình, đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Làm sao mà tay phải của hắn vẫn còn đây?

Lúc này, khung cảnh xung quanh hắn hiện ra thật rõ ràng, tựa như màn sương bao trùm lấy hắn đã tan biến. Hắn nhìn quanh, hắn thấy hàng rào gỗ quen thuộc, thấy ngôi nhà quen thuộc, và qua cánh cửa sổ mở toang, hắn thấy tấm bảng đen, và người bố quen thuộc.

Con ngựa trắng vẫn còn đó, nó khoan thai bước về phía hắn, trái ngược hẳn với con người đang đối diện với nó.

Đôi chân hắn run rẩy và trái tim đập mạnh như muốn vùng vẫy để thoát khỏi lồng ngực nhỏ bé đang phập phồng. Hắn là Erwin, nhưng không phải Đoàn trường Erwin Smith của Trinh Sát đoàn, mà hắn là một học sinh sáng dạ trong lớp học của bố, là cậu con trai quý giá của gia đình Smith.

Erwin mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì, hắn sẽ nói chuyện với bố à, hay sẽ gào thét tên ông cho vơi đi cảm giác tội lỗi chất chồng trong tâm hồn đã bị chính hắn làm cho nhơ bẩn?  Vì sao mà hắn lại quay về đây, về ngôi nhà thân thương, đó là trò đùa của thượng đế dành cho hắn chăng? Hay là  ân huệ cuối cùng dành cho con quỷ dữ đội lốt người như hắn. Và liệu hắn có xứng đáng được trở về, sau khi giết chết bố mình, và đẩy hàng ngàn, hàng vạn con người, những người lính, những dân thường vô tội vào chỗ chết chỉ vì một ước mơ ích kỷ của riêng hắn?

Một lần nữa, Erwin Smith bật cười thật khẽ, nhưng không phải vì vui sướng, mà vì bất lực trước vòng xoay vô tình của vận mệnh.

"Erwin!"

Erwin bị lôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn như đánh nhau trong đầu hắn, hắn nhận ra giọng nói của mẹ, hắn cũng ngạc nhiên lắm khi mình còn nhớ được người mẹ đã bị hắn làm cho đau khổ vì giết chết chồng bà. Hắn hơi cúi đầu xuống để nặn ra nụ cười tươi tắn nhất của mình, và khi ngẩng đầu lên, hắn vẫn là bé Erwin đáng yêu của mẹ.

Bà Smith lôi xềnh xệch chiếc đầm xinh đẹp trên thảm cỏ, điều mà bà ít khi làm, để chạy đến bên cậu con trai đang phơi mình trong cái nắng gắt buổi ban trưa. Gương mặt cậu ửng đỏ và đôi môi khô nứt nẻ vẫn mỉm cười khi nhìn thấy bà. Và như chẳng nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn ngay bên cạnh Erwin, bà trùm ngay chiếc khăn choàng lên đầu Erwin để che chở hắn khỏi bị nắng và lôi hắn vào trong nhà trong khi ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên con ngựa.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ nho nhỏ trong gian bếp ấm cúng ở nhà, hắn giương mắt nhìn mẹ loay hoay trong bếp để rót nước cho mình. Hắn nắm chặt lấy chiếc khăn trên đầu, hít thật sâu như thể muốn lắp đầy từng ngóc ngách trong lá phổi non trẻ của mình bằng mùi hương thân yêu của mẹ. Hắn tự hỏi liệu mình đã chết sau khi lao thẳng vào trận mưa đá ấy chưa, hay tất cả chỉ là giấc mơ của một cậu bé bị óc tò mò lấn át cả lí trí.

Hắn nhận lấy cốc nước của mẹ và cả những lời trách móc thân thương của bà. Erwin ngồi yên, hắn mỉm cười lắng nghe mọi lời bà nói như đang đắm chìm vào một bản giao hưởng được tấu lên bởi hàng ngàn nhạc công tài năng. Bà Smith nhìn vào gương mặt của cậu con trai yêu quý, và dường như cũng mệt mỏi vì cái nóng nực đến khó tin của mùa hè, bà thở hắt ra và trở về phòng, không quên nhắc nhở hắn tắm rửa và thay ngay bộ quần áo đã dính chặt vào da hắn vì bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Vài ngày trôi qua, cứ đến trưa, Erwin lại kẹp quyển sách lịch sử vào nách, tay cầm theo ít hoa quả và ngả lưng lên cây cổ thụ ngoài sân, mắt hắn vẫn dán vào quyển sách để mở trên đùi, nhưng tâm trí hắn lại đang đuổi theo cánh bướm vàng hờ hững bay trên vòm cây, và đôi tai không một giây nào không chú ý đến từng lời nói của người bố với tư cách là một giáo viên đằng sau cánh cửa sổ. Và bên khóe mắt mình, hắn vẫn thấy con ngựa trắng đó, nó đứng lặng yên, nhìn hắn không chớp mắt. Nó không ăn, không uống, hắn chẳng biết vì sao nó lại ở đây, hắn chỉ biết bất cứ lúc nào hắn phóng tầm mắt ra sân sau, con ngựa ấy luôn ở đó.

Đôi khi chính bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn nghe giọng của bố đến thế, có chăng là bởi hắn hối hận vì những hành động xưa kia đã tước đi mạng sống của ông, hay vì đã lâu hắn chẳng được nghe thấy tiếng giảng bài của bố mình. Hắn không biết, hắn chẳng tỏ tường được gì dù đã ở nơi này mấy ngày qua. Không một ngày nào trôi qua mà hắn không suy nghĩ về cái khoảnh khắc tảng đá của Titan Quái thú sượt qua bụng mình; về câu nói "Hiến dâng cả trái tim" mà hắn thốt ra đầy dối trá; về Levi, người mà hắn yêu.

Cũng có lúc hắn lo lắng, liệu Levi có sống tốt nếu không có hắn ở bên, liệu em có biết phải rút lui vào lúc nào, hay lúc nào nên từ bỏ. Nếu biết hắn chết rồi, liệu em có đau buồn chăng?

Một tuần trôi qua, và Erwin Smith vẫn ở đây, đóng vai cậu học trò chăm ngoan trong lớp học nhỏ bé. Làm sao hắn biết mình chỉ đang sống trong một vở kịch ư? Vì ngoại trừ bố mẹ hắn, tất cả những học sinh trong lớp của bố đều là những con rối gỗ bất động, không có bất kì một dấu hiệu của sự sống nào nơi những học sinh đó, chỉ có con ngựa trắng kì lạ chưa từng xuất hiện trong kí ức của hắn là hiện hữu một cách rõ ràng nhất.

Vừa nghĩ đến nó, hắn bất giác đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng kì lạ thay, hôm nay con ngựa không ở đó. Hắn thở dài như tiếc nuối, nhưng vẫn không kéo tâm trí mình trở về lớp học.

"Này," Người ngồi trước Erwin xoay người lại và gõ lên bàn hắn.

Giật bắn mình, hắn suýt thì té ngửa nếu người kia không vươn cánh tay khẳng khiu xanh xao ra kéo hắn trở lại.

"Gì thế hả? Tập trung hộ cái." Người kia nói như trách móc và thôi không để ý đến hắn nữa.

Erwin vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện xảy ra trong một phút ngắn ngủi vừa rồi. Đây lại là một trò đùa quái ác của thượng đế hay em đã thực sự đến đây với hắn? Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn hét lên vì sung sướng. Mái tóc đen, đôi mắt lạnh lùng, và cả giọng nói khàn khàn của em, Levi, Levi của hắn đang ở đây, ngay trước mắt hắn, trong giấc mơ của hắn trước khi đi gặp thần chết, như để gửi đến hắn lời chào cuối cùng.

Nhưng khi hắn vừa định bắt chuyện với em, Levi nhỏ bé của hắn như bốc hơi khỏi lớp học trong chớp mắt. Hắn đứng bật dậy, khiến cái ghế gỗ hắn ngồi ngã ra đánh rầm xuống sàn. Ông Smith dường như cũng kinh ngạc trước tiếng động vang lên đột ngột, ông suýt đánh rơi viên phấn trên tay và quay ngoắt lại nhìn xem ai vừa làm ồn trong giờ học.

"Sao thế trò Erwin?" Giọng ông đanh lại đầy nghiêm nghị.

Dù rất lo sợ, song cảm giác bồn chồn trong hắn lại chiến thắng cả sự nể sợ dành cho bố, mắt hắn mở to tột độ, ghim chặt lên gương mặt ông Smith, tay hắn run rẩy như chuông đồng vừa bị đánh, và với một sự gấp gáp chưa từng có, hắn chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình và hỏi như chất vấn: "Thầy có thấy cậu học sinh vừa ngồi ở đây không ạ?"

Ông Smith nhíu mày nhìn con trai mình với ánh mắt khó hiểu vô cùng, nhưng chỉ một giây sau, ông hắng giọng: "Hôm nay chẳng có ai ngồi ở vị trí đó cả, trò Erwin, phiền em tập trung vào bài học nếu không tôi sẽ buộc phải mời em ra ngoài."

"Nhưng-"

Có thứ gì đó vừa vụt qua khóe mắt Erwin, hắn nhận ra ngay con ngựa trắng cao lớn ở sân sau.

Không còn quan tâm đến người bố hãy còn kinh ngạc, Erwin bật tung cửa sổ và nhảy ra khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của ông để đuổi theo con ngựa trắng muốt như tuyết.

Hắn dốc hết sức để chạy theo con ngựa đang phi nước đại trước mắt mình, có gì đó thôi thúc khiến hắn muốn đi đến nơi nó đang hướng đến, lúc này, hắn chẳng còn có thể kiểm soát nổi đôi chân của mình nữa. May mắn thay, con ngựa trắng như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nó chạy chậm dần, và ngừng hẳn.

Erwin mừng như bắt được vàng, hắn tăng tốc để đến bên nó, hắn do dự trong giây lát rồi nhẹ nhàng như sợ làm nó đau, hắn vuốt ve cái bờm suông dài trắng tinh lấp lánh như sương sớm, hắn mơn trớn qua làn da nơi cổ nó, cảm nhận từng thớ thịt của nó run lên trước từng cái chạm. Đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với ngựa, tất nhiên rồi, nhưng con ngựa này có thứ gì đó kì lạ vô cùng khiến hắn e dè không dám tiếp xúc với nó như cách hắn thường làm với lũ ngựa nơi trận địa. Hắn cố bước thật chậm để khỏi làm nó giật mình, hắn đi vòng qua, đến trước mặt nó, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh như mặt hồ của nó, hàng lông mi trắng cụp xuống che khuất một phần đôi mắt ấy. Nó khiến hắn nhớ đến một người, từ cái cách nó chạy khỏi hắn nhưng rồi lại dừng chân như sợ hắn mỏi mệt, cách nó luôn xuất hiện ở bên hắn, cách nó nhìn thẳng vào mắt hắn như tin tưởng hắn vô bờ. Phải rồi. Chỉ có một người. Chỉ có một người như thế mà thôi.

"Levi."

Hắn gọi thật khẽ. Và con ngựa thở "hừ" một tiếng như trả lời.

Đúng vậy nhỉ, chỉ có thể là Levi của hắn mà thôi. Nhưng em có thật là Levi, hay chỉ là một ảo tưởng trong giấc mơ không hồi kết này của hắn? Hắn mỉm cười, nhưng đôi chân mày nhíu chặt như đau khổ khôn cùng. Con ngựa cúi đầu xuống thật thấp để cụng đầu vào trán hắn, rồi nó quay lại nhìn vào lưng mình như cố giao tiếp với hắn.

Erwin nhận ra ngay, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi lại: "Em muốn tôi ngồi lên à?"

Một lần nữa, con ngựa thở "hừ" đáp lời và cố hạ mình thấp hết mức có thể cho hắn leo lên lưng mình.

Yên vị trên lưng "Levi", hắn vô thức vỗ nhẹ vào gáy con ngựa trắng như một thói quen rồi giật mình rụt tay lại vì sợ khiến nó khó chịu. Con ngựa nhìn lại để  kiểm tra hắn lần cuối rồi bắt đầu cất bước. Nó đi chậm như sợ hắn té ngã, nhưng bước chân lại gấp gáp vô cùng. Nó cứ đi mãi, đi mãi, khung cảnh xung quanh Erwin mờ hẳn đi vì ký ức hắn không đáp ứng được không gian rộng lớn thế này, ngôi nhà thân thương của hắn khuất khỏi tầm mắt, những cánh đồng, xe cộ, nhà cửa dần bị thay thế bởi thảm cỏ xanh mướt, rồi cuối cùng chỉ còn không gian trắng toát sót lại.

Erwin tự hỏi con ngựa trắng này muốn mang hắn đi đâu, trở về thế giới thực, hay tiễn hắn đến bên thần chết? Hắn không biết, nhưng cũng chẳng sợ hãi, nếu nó là hiện thân của Levi, nó sẽ chẳng bao giờ làm hại hắn, đó là thứ duy nhất mà hắn biết chắc chắn trong suốt cuộc đời vô nghĩa của mình.

Không biết đã đi giữa không gian trống phủ đầy một màu trắng trong bao lâu, con ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Erwin Smith nhảy xuống khỏi lưng nó. Trước mắt hắn là một cảnh sắc kì lạ vô cùng.

Hắn nhìn thấy một cánh rừng, những gốc cây cao chọc trời y hệt cánh rừng đại thụ mà hắn vốn đã quen thuộc, nhưng khu rừng này nhỏ hẹp đến kì lạ, và ở chính giữa những hàng rào xanh ấy là một hồ nước xanh trong vắt lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng mặt trời như dát vàng. Nó làm hắn nghĩ đến một thứ, một thứ quen thuộc vô cùng.

"Đôi mắt của anh đấy."

Giọng nói của Levi vang lên bên tai hắn. Hắn mơ màng mỉm cười như đang say: "Thật vậy nhỉ?"

Nhưng trái tim bỗng đập hụt mất một nhịp lại đánh thức tâm trí hắn, hắn nhìn sang bên cạnh, và Levi đang ở đó, ngay bên cạnh hắn, em còn nhỏ bé hơn cả lần đầu hắn gặp em, đây hẳn là Levi ngày bé, nhỉ?

"Nhìn gì?" Em gắt gỏng.

Hắn vươn tay và kéo em vào lòng, em mảnh khảnh, xương xẩu và mong manh, nhưng với hắn em lại là báu vật. Hắn ôm em thật chặt như muốn chôn em vào trong cơ thể mình. Levi đứng yên không kháng cự, em đưa tay vòng ra sau lưng hắn và khẽ vuốt dọc xương sống hắn như an ủi.

Một lúc sau, Erwin đẩy nhẹ em ra khỏi hắn. Gương mặt hắn chẳng hề có sự an tâm khi hội ngộ, cũng chẳng có sự vui sướng khi được ôm chặt lấy người mình yêu, thay vào đó, hắn nhăn mặt mỉm cười đầy đau khổ.

"Ngươi không phải Levi."

Gương mặt của "Levi" thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó em khẽ nghiêng đầu sang phải và nhăn mặt với hắn, em nói, "Anh bị chập mạch hay gì à?"

Hắn ghét phải thừa nhận, nhưng cử chỉ đó thật sự rất giống em, cái nghiêng đầu và từng biểu cảm gương mặt như muốn nói với hắn đây chính là Levi, nhưng trái tim hắn và ánh nhìn trong đôi mắt em đang gào thét điều ngược lại. "Levi" trước mặt cứ như một diễn viên buộc phải diễn một vai trò làm em đau đớn, gương mặt đó giống Levi của hắn vô cùng, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen trông như bình thản của em là một nỗi thống khổ thầm lặng.

Hắn đã từng nhìn thấy những ánh mắt như thế chưa? Rồi, rất nhiều là đằng khác, ánh mắt như cố tỏ ra hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ để che giấu trái tim đang chết dần chết mòn bên trong. Hắn từng thấy ánh mắt đó trên gương mặt mẹ khi cha mất, trên gương mặt những bậc thân sinh của các lính trinh sát đã bị hắn lừa vào chỗ chết, trên gương mặt của chính mình khi hắn soi gương vào mỗi buổi sáng. Hắn chưa từng để tâm đến những cảm xúc ấy, hắn không được phép làm thế, vì nhân loại, và vì tự do, hay nói đúng hơn, là vì hoài bão của chính hắn. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy đôi mắt của người hắn yêu phản chiếu lại thứ xúc cảm mà hắn nhìn thấy mỗi ngày, hắn không tài nào chịu được. Hắn không biết kết cục của việc vạch trần tên Levi giả mạo sẽ là gì, có phải hắn sẽ về bên thần chết, hay toàn bộ giấc mộng bình yên của hắn sẽ tan biến, nhưng trái tim hắn thắt lại như không chịu để cho nỗi đau của em âm ỉ.

"Levi" vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ chốc lát sau, em nhắm mắt lại và hướng gương mặt sang chỗ khác như né tránh ánh mắt hắn. Em cúi gằm mặt cho mái tóc che đi biểu cảm của mình, đôi vai em run lên bần bật, thật lòng mà nói, hắn không biết em đang khóc hay cười, nhưng hắn chắc chắn em không hề dễ chịu khi bị vạch trần.

Một lúc sau, như cơn chấn động đã qua đi, "Levi" thôi không động đậy nữa, em khoanh tay lại và ngẩng mặt lên nhìn hắn, gương mặt chẳng còn một biểu cảm nào. Với chất giọng dửng dưng như một cỗ máy, em nói, "Tôi là một ảo ảnh, là nỗi khao khát được gặp người đó của anh." Tuy nói là gương mặt em vô cảm, Erwin vẫn nhận ra hai hàng chân mày của em hơi nhíu lại, dù chỉ một chút thôi, nhưng hắn cảm nhận được "Levi" đồ giả này thật sự đau khổ.

Không để hắn kịp phản ứng với những cảm xúc của mình, "Levi" chỉ tay xuống hồ nước, "Nếu anh muốn nhìn thấy Levi, thì anh ta ở bên đó."

Erwin trợn mắt. Hắn chạy đến bên thành hồ và ngồi sụp xuống, mặc cho đám cỏ dại bén như dao cứa vào chân mình. Hắn thấy rồi, em đang ở đó, bay lượn trên không với đôi cánh tự do, hắn mỉm cười, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười ấy tắt ngúm vì khung cảnh tiếp theo hiển hiện trên mặt nước.

Liều thuốc duy nhất.

Ngay khi hắn định gào lên để ngăn Levi tiêm mũi thuốc ấy cho mình, một lực đẩy rất nhẹ tác động vào lưng hắn. Không chút phòng bị, Erwin ngã xuống hồ nước, chới với trong sợ hãi. Hắn sợ chết à? Không, hắn đã chết rồi, hắn sợ mình không thể ngăn cản Levi, người mà hắn yêu, mắc phải một sai lầm khủng khiếp.

Hắn biết chứ, nếu hắn chết đi, Levi sẽ đau khổ đến mức nào, hắn cũng biết sẽ không còn ai quan tâm đến em nữa, không còn ai lo lắng cho em từng giờ, nhưng hắn không chịu nổi cảm giác tội lỗi ngập tràn này nữa, hắn không thể sống tiếp, để rồi tiếp tục gửi những con người vô tội còn sót lại xuống địa ngục, hắn là con ác quỷ không thể được thứ tha, Levi có thể cứu bất kì ai nếu em muốn, nhưng người đó không phải hắn, không thể nào là hắn được.

Khi giật mình tỉnh dậy lần nữa, hắn đứng bật dậy như một con Jack-in-the-box. Khung cảnh lớp học hiện ra trước mắt hắn, cha hắn vẫn đang hăng say giảng bài như không để tâm đến cậu con trai, ngoài cửa sổ bão giông đang kéo đến.

Erwin Smith cắn răng giơ tay lên và nói lớn, "Thưa thầy!" Nhưng đã quá muộn. Cơn lốc xoáy như giày xéo cả đất trời, nghiền nát cả cha hắn, cả lớp học, và chính bản thân hắn.

Thì ra là vậy.

Hắn hiểu rồi.

Levi ngẩn người nhìn hắn mấp máy môi lẩm bẩm toàn những lời vô nghĩa trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Gã muốn cứu lấy người mà gã yêu, cứu lấy kẻ luôn tự gọi mình là ác quỷ, nhưng gã cũng biết, chính gã là người đã cổ vũ hắn tìm đến cái chết, và giờ hắn đang ngăn cản gã đi ngược lại với quyết định ban đầu của mình.

Sau khi cậu nhóc tóc vàng hóa thành titan và ngoạm lấy Bertholdt nằm bất lực, Levi không một giây nào rời mắt khỏi cái xác đang lạnh đi của hắn. Gã đang chờ. Chắc chắn một phút, à không, một giây nữa thôi, Erwin Smith của gã sẽ mở bừng mắt, thở hắt ra, và trái tim ấy sẽ đập trở lại, gã tin như thế.

Nhưng rồi mười phút, một giờ, và ba ngày trôi qua. Levi có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể của người đó, gã có thể nhìn thấy ruồi muỗi kéo nhau tìm đến, gã biết người đó đã chết. Nhưng gã khó lòng mà từ bỏ được.

Levi khóa chặt cánh cửa sau lưng và ngồi xuống bên giường của người gã yêu. Gã cẩn thận giở tấm áo choàng với đôi cánh của tự do ra, để lộ gương mặt hốc hác đã thối rữa đi đôi chút và mái tóc bết dính dơ bẩn đến mức chẳng phân biệt được màu sắc nữa.

"Anh bẩn thật đấy, Erwin." Levi lẩm bẩm, "Tôi vừa tắm rửa thay đồ sạch sẽ cho anh hôm qua."

Nói rồi, gã gục xuống trên ngực hắn, nơi gã đã từng nhiều lần tựa vào khi mệt mỏi, nhưng giờ đây, chẳng còn gì có thể xua tan cảm giác kiệt quệ trong gã được nữa.

Levi gượng mình ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền mà gã yêu, yêu rất nhiều, gã mong việc làm vô nghĩa ấy sẽ khiến trái tim gã bình tĩnh lại. Nhưng càng nhìn vào gương mặt của người đó, cảm giác day dứt đến giày xéo tâm hồn gã lại càng mãnh liệt hơn. Gã chỉ đành đặt lên vầng trán của người đó một cái hôn thật nhẹ, đắp lại tấm áo choàng, và như sợ mình sẽ lưu luyến, gã chẳng dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Levi khóa chặt cánh cửa ấy lại rồi giấu nhẹm chìa khóa, và dù gã không cấm, nhưng tất cả mọi người trong quân đội đều biết mình không nên béng mảng lại gần căn phòng đó, cũng như không nhắc lại chuyện về người trong phòng với Levi.

Erwin, giờ đã trở về hình dáng ngay trước khi chết của mình, đứng đối diện với hồ nước trong xanh, nơi hắn bị đẩy ngã xuống, và cất tiếng thở dài.

Nhìn người mình yêu đắm chìm trong cảm giác đau đớn tột cùng khiến hắn không tài nào bình tĩnh được, hắn đứng trầm ngâm, và suy nghĩ thật nhiều, về Levi, và về con ngựa trắng.

"Tại sao Levi lại là ngựa trắng..." Hắn nghĩ thầm.

Câu hỏi đột ngột ấy làm hắn bừng tỉnh, ký ức tựa như một thước phim trắng đen chiếu chậm lần lượt hiện ra trong tâm trí hắn.

Lần đầu gặp em, hắn đã không thể ngừng liên tưởng đến một con ngựa hoang bất trị: mạnh mẽ, kiêu ngạo, nhưng rất khôn ngoan và không bao giờ chịu khuất phục - điều đã giam cầm hắn trong mê trận của tình yêu. Nhưng Levi không chỉ là một con ngựa hoang, mà là một chú ngựa tuyệt đẹp, ánh sáng huyền ảo từ đôi mắt, cái khoanh tay, gác chân, mọi cử chỉ của em đều thật sống động, gọi mời, tựa như một con kị mã oai hùng đầy kiêu hãnh.

Levi lại mơ thấy giấc mơ đó.

Gã mơ thấy mình là một con ngựa trắng, dạo chơi trên một thảo nguyên rộng lớn.

Gã cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết khi nào nên dừng lại, như thể tâm trí của gã đã không còn điều khiển nổi thể xác, trái tim đã chẳng còn nghe lời bộ não, và có lẽ chính gã cũng không còn lý do nào để dừng lại nữa.

Gã đang tìm kiếm điều gì, đang chờ đợi điều chi, đang khao khát thứ gì? Gã không biết. Giờ đây gã chỉ còn là một con ngựa hoang, không còn người dẫn dắt, chẳng còn nơi để nương tựa nữa.

Gã chạy mãi trong vô định, không có phương hướng, không có mục đích. Gã lao đi giữa thảo nguyên bạt ngàn, bão táp mưa sa, nắng gắt chiếu rọi, hay cuồng phong phẫn nộ cũng chẳng thể ngăn cản bước chân gã tiến tới.

Mãi cho đến khi sóng yên biển lặng, khi gã cảm thấy cả tâm hồn và thể xác mình đều mệt mỏi rã rời, gã nhắm mắt để cảm nhận nỗi đau đang gặm nhấm linh hồn, đắm chìm trong cảm giác rối bời, bấn loạn, dằn xé. Gã không chọn người gã yêu.

Gã không hối hận, gã chắc chắn như thế. Nhưng sâu thẳm trong bản ngã của mình, gã đau khổ. Nghĩ về người đó làm gã đau khổ. Nhớ về người đó làm gã đau khổ. Thời khắc quyết định ấy như bào mòn đi cả sự đanh thép trong gã. Gã đã tôn trọng lựa chọn của người đó, vì thế nên gã mới không hối hận.

Levi bước chậm dần với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Bước chân gã vững vàng mà rệu rã. Nhưng rồi gã đột ngột cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đặt trên cổ mình. Từng cái chạm, cái vuốt ve, cái mơn trớn trên da thịt sao mà quen thuộc đến thế.

Levi ngập ngừng chớp chớp đôi mắt mỹ miều, và nhìn xuống.

Hắn đang ở đây, ngay trước mắt gã, Erwin Smith, trong bộ quân phục và tay áo bên phải buông thõng, đang đứng ngay đây.

Levi như muốn gục ngã, nhưng bàn tay của Erwin như đang níu kéo gã lại. Phải rồi, gã là kẻ không bao giờ khuất phục trước bất kì điều gì. Ngay cả Erwin Smith.

Hắn áp mặt mình vào bên má con ngựa trắng và thì thầm, "Levi..."

Hắn cảm nhận được con ngựa run lên, không rõ là vì xúc động hay đau buồn.

"Là em đấy phải không?"

Một con gió mạnh thổi qua, buộc Erwin phải nhíu mày tránh đi, cùng lúc đó, con ngựa trước mặt hắn hóa thành muôn vạn cánh hoa màu trắng bị cuốn theo làn gió vừa quét qua, để lại Levi nhỏ bé thẫn thờ.

Gã ngước lên, dường như không tin vào mắt mình. Gã chưa từng tin phép màu là có thật, gã không bao giờ có tín ngưỡng, nhưng có lẽ điều ấy chỉ đúng cho đến trước khi việc hắn vừa chứng kiến diễn ra.

Erwin nhìn gã trìu mến và nở một nụ cười còn tệ hơn khóc, trông đau khổ không chịu được, trong khi gã còn chưa chịu hoàn hồn. Hắn đưa cánh tay còn lại kéo Levi vào lòng mình, gã như cảm thấy cả người mình lạnh đi, rồi lại được ủ ấm bởi thân nhiệt của người trước mặt.

"Erwin..." Levi lẩm bẩm, giọng khàn đi vì quá mức kinh ngạc.

"Ừ." Hắn đáp, nghe còn dịu dàng yêu thương hơn cả ngày trước

Levi vùi mặt vào ngực hắn, hai tay gã siết lấy eo Erwin, bàn tay nắm chặt vào lưng áo như sợ hắn sẽ lại biến mất và cảm nhận hơi ấm của cánh tay đang choàng qua vai mình. Hai người cứ đứng như vậy thật lâu, cho đến khi hoàng hôn trên thảo nguyên buông xuống, tạo ra một khung cảnh huy hoàng mà thê lương. Khung cảnh của buổi chia li.

Dù không ai nói lời nào, cả hai đều hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Họ rời khỏi nhau trong luyến tiếc, trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, và quay lưng lại, đi về hai hướng ngược nhau. Kẻ hướng về hoàng hôn đang buông xuống, kẻ trở lại thảo nguyên trong xanh bát ngát. Không ai dám ngoảnh đầu nhìn lại, vì sợ mình sẽ lại lưu luyến.

[Chú ngựa trắng bé nhỏ của tôi ơi xin em hãy chậm chân lại chút.

Vì lần này chẳng còn tôi ở đó để đưa em... về nhà...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro