BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
"Tôi đang tìm kiếm một chốn dừng chân, em có muốn đi cùng tôi không?"

"Được, bất cứ nơi nào."

"Vậy hứa nhé, chúng ta sẽ đi cùng nhau, và sẽ tìm cho kỳ được nơi đó..."

–nơi ngọn đồi có mảnh sao rơi.
*
Levi đứng lặng yên, chăm chú nhìn cánh cửa căn phòng ngụ tại cuối dãy hành lang dài và sâu hun hút tựa như một vực thẳm vạn năm không sao nhìn thấy đáy. Cốc trà trên tay anh dần tản nhiệt, hơi nóng nghi ngút tàn lụi theo từng khoảnh khắc thì giờ chậm chạp trôi đi. Anh không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, dường như trong khoảng thời gian lặng người để tâm trí trôi theo những dòng suy nghĩ miên man, anh không hề có ý thức về điều đó.

Chòm sao lấp lánh ngoài cửa sổ chợt lóe lên như muốn nói với anh rằng đã qua từ rất lâu rồi thời gian giới nghiêm trong quân đội. Với thân phận một Binh trưởng mẫu mực luôn là tượng đài trong quân ngũ, đáng ra bây giờ anh phải ở trong phòng nghỉ ngơi, suy nghĩ về kế hoạch tác chiến hoặc nếu có thức quá giờ thì cũng là để bàn bạc với Hange, không, vị Đại úy mới nhậm chức về những kế hoạch xuất chinh trong tương lai của binh đoàn Eagle. Vận mệnh của những người lính trẻ vừa được tôi luyện qua những nỗi đớn đau ấy lúc này phụ thuộc rất nhiều vào bọn họ.

Levi biết rõ hơn ai hết. Rằng tại nơi đây, cánh cửa này, căn phòng này không có chuyện của anh. Chẳng bao lâu nữa cấp trên cũng cho đội hậu cần tới nơi đây thu dọn di vật của người đã khuất, dọn dẹp quét tước thật sạch sẽ mọi góc ghách để trưng dụng nó cho một việc gì đó hữu ích hơn là để nó phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Ngày hôm đó Hange sẽ có mặt, và nếu may mắn, có lẽ anh cũng được vào trong chứng kiến mọi chuyện bằng sự cố chấp của mình. Anh sẽ nhìn thấy lớp niêm phong chữ (X) trắng đến gai mắt dán chặt trên cánh cửa sẽ được gỡ bỏ, anh sẽ bước vào căn phòng thân thuộc nhưng lạnh băng vì đã trải qua một khoảng thời gian dài không có hơi người. Nhưng anh thậm chí không thể chạm vào, hay cất giữ bất kỳ một vật dụng gì mà khi sống người ấy rất nâng niu. "Mọi thứ của cố Đại úy thuộc về chính phủ". Zackly đã nói với anh và Hange như vậy.

Đám người đa nghi trong nội các không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng cố Đại úy Erwin vẫn còn đang cất giấu một bí mật nào đó trong những pho tài liệu của mình. Một bí mật động trời về những gì đang tồn tại bên kia đại dương, điều đó có thể quyết định trực tiếp tới kế hoạch về con đường sau này bọn họ sẽ đi. Hoặc đó có cũng khả năng là những giả thuyết, những trường hợp được anh vạch ra trong những đêm trường thức trắng vì hoài nghi và suy tưởng. Không ai đoán được đó là thứ gì, nhưng "chắc chắn sẽ hữu ích với nhân loại", lại là lời của Zackly, và hình như những kẻ cầm trịch trong nội các ai cũng đồng tình với điều đó cả.

Levi còn nhớ rõ khi ấy anh đã miết chặt cạnh bàn để níu giữ cho bản thân chút bình tĩnh lý trí cuối cùng còn sót lại, ngăn bản thân hành xử thiếu suy nghĩ, lao lên cắt đứt gáy tên quý tộc đang phát biểu nhăng cuội bằng con dao găm Erwin từng trao cho anh giống như cách mà anh vẫn thường giết chết kẻ địch không khoan nhượng. Levi có thể cảm nhận được ánh mắt Hange ra hiệu nhanh cho anh, trong đôi đồng tử nâu thẫm ấy có nét dịu dàng thương cảm, cũng chất chứa đầy rẫy những áp lực và lo lắng. Hai người là đồng đội đã chiến đầu bên nhau nhiều năm, cậu có thể đọc vị được phần nào những cảm xúc đang cuộn trào dữ dội trong linh hồn Levi. Chúng đang bùng lên, đang nhảy múa những vũ điệu ghê rợn của sự căm uất khôn nguôi. Nếu là trước kia, người ấy vẫn còn tại thế, gánh vác mọi trách nhiệm đè nặng, có lẽ đôi lúc cậu cũng có thể thả lỏng, cư xử tùy ý một chút, ăn nói tự nhiên mà không màng tới sắc mặt người khác biến chuyển thế nào, chuyên tâm làm một phân đội trưởng hiếu kỳ, mê đắm sự kỳ diệu biến hóa của các loại vũ khí.
Nghĩ kỹ lại thì dù bất kể khi nào cũng phải đối mặt với lằn ranh sinh tử kề cận, nhưng cuộc sống mà Hange đã trải qua khi ấy so với lúc này vẫn bình an hơn nhiều lắm.

So với lũ quái vật vô tri khát máu trong thần thoại, thứ đáng sợ hơn là lòng người nham hiểm, là dục vọng khôn cùng của nhân loại.

Bây giờ mọi thứ đã khác, tất cả đã đổi thay kể từ khi người ấy ngã xuống trên đống tan hoang nơi chiến trường, dưới màu trời thành Maria xanh thẫm một màu buồn thẳm. Chức danh Đại úy khiến Hange ngạt thở, tấm áo khoác dài phía sau lưng bỗng chốc hóa thành một tấm lưới dệt dày, siết chặt lấy cơ thể cậu, khiến cậu không thể vùng vẫy, cũng không tìm được cách thoát thân.

Nỗi đau khổ mà mỗi người phải nhận lấy đều là định mệnh của họ. Nhân loại nhỏ bé không có quyền trốn tránh, không được phép chối bỏ. Chúng ta chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận với tất cả lòng thành kính. Dù máu chảy đầy đầu, lệ rơi ướt áo cũng không thể cả gan chống lại số phận.

Levi cảm nhận được nỗi khó xử của Hange, anh buông tay khỏi cạnh bàn, thản nhiên uống một hớp nước, âm thầm nuốt gọn cơn tức giận vào trong ngực. Dòng nước mát lạnh chảy vào thực quản, song không thể làm dịu đi cảm xúc đang ngoan cường âm ỉ cháy nơi đáy tim anh. Tựa như có một dòng dung nham âm thầm luồn lách xuyên thấu từng kẽ hở trong tâm trí, khiến máu thịt anh sục sôi bỏng rát. Tất thảy trước tầm mắt Levi dần nhòa nhạt, không rõ vì căm uất hay vì nước mắt đang loang dần từ khóe lệ. Người của tòa án vẫn đang lớn tiếng nêu lên những chứng cứ mà bọn họ tự cho là thuyết phục để có căn cứ thu giữ mọi di vật mà Erwin lưu lại, tiến hành điều tra toàn diện, đưa ra phán quyết cuối cùng, trả lời cho hoài nghi bấy lâu nay của họ rằng liệu anh có đang che giấu bí mật quốc gia.

Câu chuyện bị thời gian phủ bụi về người cha đã chết trong hành trình điều tra của anh, chuyện về một đứa trẻ mồ côi sống lay lắt qua ngày với những cuốn sách dày sau khi người mẹ lên cơn bạo bệnh lần lượt bị đưa ra trước hội đồng xét xử. Đám người trong nội các chưa bao giờ thôi nghi ngờ Đại úy, ngay cả trong những tháng năm anh không ngừng đi đầu trong những cuộc chiến chinh, mài mòn linh hồn của mình trong niềm mặc cảm tội lỗi để kiếm tìm sự thật. Và họ có muôn trạng lý do để bao biện cho nỗi lo sợ của mình. Xuất thân, sự quái dị, những toan tính, và cả sự thành công của cuộc đảo chính diễn ra cách đây chưa lâu. Người tạo nên cuộc phản biến một lần hoàn toàn có khả năng đoạt lấy quyền lực lần thứ hai và giữ nó phục vụ cho dục vọng của riêng mình. Mà tất cả những người đang ngồi ở đây không một ai muốn những gì bản thân đang hưởng thụ đột ngột bị cướp mất chỉ sau một đêm binh loạn.

Vì thế họ tìm cách khai thác và tiêu hủy mọi thứ liên quan đến anh, thế hệ này sẽ sớm ra đi trên chiến trường khốc liệt. Binh đoàn Eagle sẽ thay máu, những người mới lại tiếp tục đến đây "cống hiến trái tim" phục vụ "nhân loại" dù cho kẻ thù đã bị tiêu diệt hết. Tinh thần của Đại úy sẽ tàn lụi, không người thừa kế, không ai biết tới hay cảm phục. Cố nhiên như vậy là tốt nhất, mầm mống phản loạn được tiệt trừ, chiếc ghế mà bọn họ đang ngồi sẽ được truyền lại cho con cháu, quyền lực của gia tộc họ sẽ được giữ vững đến khi trời tàn đất tận.

"Hành động của chúng tôi tuy đường đột và vô lý nhưng tất cả đều vì tương lai nhân loại, cố Đoàn trường luôn truy cầu sự thật về thế giới nhưng lại chưa từng cho thế giới biết sự thật về bản thân mình. Điều này sẽ dấy lên những hoài nghi trong lòng dân chúng. Mối nghi ngờ như những hạt chồi khỏe mạnh, chúng sẽ nảy mầm, sinh sôi khi có cơ hội. Mà cơ hội thì lúc nào cũng có. Các bạn biết đấy, sự thù địch của các thế lực bên kia đại dương. Vì vậy chúng ta cần làm chuyện này càng sớm các tốt. Nếu cố Đại úy vô tội, sự thật sẽ được công bố, và ngài ấy sẽ được nhớ đến như một anh hùng."

Tiếng vỗ tay tựa như những cái tát bỏng rát đập vào tai những thành viên đoàn Eagle. Bọn họ cúi gằm mặt, không ai tỏ vẻ hưởng ứng hoặc ùa theo. Một tảng đá nặng ngàn cân đè nặng lên linh hồn bọn họ. Cơ thể Armin thoáng run rẩy, một cảm giác tội lỗi day dứt ùa lên chiếm đoạt tâm trí cậu. Chúng đay nghiến cậu dưới gót giày đinh, khiến cậu có cảm giác bản thân giống như một tù nhân nhận án tử nhưng rồi lại đớn hèn cướp đoạt cơ hội sống mà người khác nên được hưởng. Ánh mắt của tất cả mọi người trong binh đoàn Eagle, trong nội các nhất loạt hướng về phía cậu. Chúng đen ngòm như những họng súng trường liên thanh, buộc cậu phải cung khai, nhận tội, hoặc chết vì tội lỗi bản thân đã gây ra.

Sắc mặt Armin tái nhợt, như thể chỉ một giây tiếp theo thôi cậu sẽ ngay lập tức gục xuống tại nơi đây. Bất chợt từ trong cơn lạnh giá, Armin cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ đôi bàn tay đang buông thõng của mình. Eren không rõ từ bao giờ đã cầm chặt lấy tay cậu, ánh mắt người bạn ấy vẫn hướng về phía trước, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mikasa rót một cốc nước, đẩy tới trước mặt cậu. Armin nhận lấy và uống hết, dù đã bình tâm hơn một chút nhưng bàn tay cậu vẫn còn khe khẽ run lên.

"Rõ ràng lắm à?" - Một lúc sau, Armin ghé tai người bạn ngồi cạnh và hỏi khẽ.

Eren hơi nghiêng đầu, thầm thì đáp lại.

"Nhìn cậu tái xanh như xác chết ấy. Không bị cảm đấy chứ?"

Armin khẽ lắc đầu.

"Tớ không sao, từ ngày tiêm thuốc thử nghiệm vào cứ bị như vậy suốt. Nhưng Đại úy nói đợi vài hôm nữa là ổn rồi."

Câu chuyện của bọn họ bị vùi lấp
giữa tiếng ồn ào của những lời phát biểu hùng hồn làm Mikasa chỉ nghe được lõm bõm. Nhưng cô vẫn biết rằng Armin đang cảm thấy không ổn nên lặng lẽ đặt bàn tay lên vai cậu trong chốc lát. Trước giờ Mikasa không phải người giỏi bày tỏ tình cảm bằng những lời nói cầu kỳ hoa mỹ, cô bộc trực, thẳng thắn và dứt khoát hơn nhiều cái cách mà người ta vẫn thường hình dung về những trang nhi nữ thường tình.

Levi rời đi ngay sau buổi họp đó dù Zackly có ý giữ anh và Hange lại, anh không thể tiếp tục nghe những kẻ đó nói lời cao cả, vì sự chối tai trong những lý luận dở hơi của chúng có thể bức anh mất đi sự tự chủ bất cứ lúc nào. Tóc mai rũ xuống che đi gần nửa khuôn mặt tái nhợt của anh. Khoảnh khắc anh lướt ngang qua những người lính trẻ đang chờ đợi ngoài đại sảnh, Mikasa để ý thấy bước chân Binh trưởng có vẻ gấp gáp hơn thường ngày. Anh không về cùng bọn họ mà lập tức lên ngựa quay trở lại quân doanh, dường như tâm trạng của Binh trưởng không được ổn định cho lắm. Cũng phải thôi, có mấy ai giữ nổi bình tĩnh khi phải nghe những lời thối nát bọc trong kẹo đường hoa mỹ của đám chính trị gia trong nội các. Những thiếu niên như bọn họ dù chưa hiểu hết được sự quỷ quyệt trong những âm mưu của chính phủ nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được rằng những gì bọn họ muốn làm không hề xuất phát từ mục đích cao đẹp giống như những lời mị hoặc được nói ra. Chúng chỉ muốn tìm câu trả lời cho nghi vấn của bản thân nhằm xác nhận hậu hoạn mang tên cố Đoàn trưởng thực sự đã mục xương dưới đáy mồ, hoàn toàn mất đi khả năng gây tổn hại.

"Binh trưởng hình như rất tức giận." - Eren khe khẽ nói, từ lúc quay trở về từ cuộc chiến chinh, cậu trầm lặng và ít nói hơn hẳn so với những ngày tháng vô tư lự trước kia. Những người bạn của cậu có lẽ đều cảm nhận được sự biến chuyển ấy, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, bọn họ chỉ nghĩ rằng đó là một biểu hiện của sự trưởng thành mà tất cả thiếu niên đều sẽ gặp phải. Không ai nhận ra thẳm sâu bên trong Eren đã có một điều gì thay đổi, tư tưởng của cậu, suy nghĩ của cậu, dần dần lệch khỏi đường ray mà bọn họ đang đi.

"Cậu có giận dữ không?" - Mikasa hỏi lại.

Eren nhìn theo bóng lưng Levi dần xa khuất, nhẹ gật đầu.

"Có, chúng ta đều tức giận. Nhưng
chúng ta không làm được gì cả, Mikasa, không một chuyện gì."

Nắng tà đổ xuống thân thể họ, Mikasa lặng lẽ rũ mi không đáp, cô đưa tay khẽ kéo nhẹ tấm khăn choàng đỏ rực trên cổ, giống như một lời ngầm đồng thuận trong vô vọng.

Bọn họ không thể làm gì để thay đổi những chuyện đã xảy ra, Levi cũng vậy. Dẫu cho anh có là chiến binh mạnh nhất của nhân loại, đến cùng anh vẫn chỉ là người chứ không phải thánh thần. Một người phàm, có thể bị thương, có thể sẽ chết, không có bất kỳ năng lực siêu nhiên nào có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng khi ấy, anh phi ngựa như điên quay trở về doanh trại vì lẽ anh biết có một việc bản thân vẫn làm được trước khi quá muộn. Đây là nguyện ước cuối cùng Đại úy trao cho anh, một việc chỉ anh mới có thể làm được.

Nhưng Levi vẫn chậm một bước, khi trở về doanh trại, trên cửa căn phòng mà Đại úy vẫn thường nghỉ ngơi đã có binh lính canh gác và dấu niêm phong trắng đến gai mắt. Anh không lên tiếng nói rằng bản thân muốn vào trong, vì hơn ai hết Levi biết rõ bọn họ là người mà Đại tướng Zackly phái đến. Họ không phải binh nhì dưới trướng anh và chắc chắn nếu có mâu thuẫn xảy ra, cả hai bên sẽ không nể mặt hay nhượng bộ đối phương.

"Binh trưởng Levi, đây là khu vực cấm thuộc quản chế của chính phủ, anh..."

"Tôi đã nói là tôi muốn vào trong chưa?" - Levi cắt ngang lời bọn họ, ý bất thiện không hề che giấu.

Những người lính canh gác đưa mắt cho nhau, thực hiện một cuộc trao đổi trong thầm lặng. Sau đó họ đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, tự động làm mờ đi sự tồn tại của Levi. Anh đứng trước mặt họ hồi lâu, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ sồi nâu bóng. Trong suốt những năm tháng trôi qua trên chiến trường máu lửa, đã bao lần anh bước chân đến nơi đây, ban ngày hoặc ban đêm, công khai hoặc vụng trộm. Levi có thể nhắm mắt lại mà hình dung tường tận từng góc ghách của căn phòng đó, anh nắm rõ nó như cách anh hiểu Đại úy tường tận trong tâm trí mình. Chiếc bàn gỗ chất đầy báo cáo công vụ, hộp mực thủy tinh trong suốt lấp lánh ánh tím của mực lâu năm đọng vết, chiếc giường nhỏ mà bọn họ đã ôm lấy nhau trong những đêm trường tuyết phủ, và cả chiếc lọ nhỏ trên đầu tủ thường tỏa hương những loài hoa dại vô danh mọc nơi muôn trùng thảo nguyên trải dài mà bọn họ đã đi qua.

Ở nơi đây bọn họ đã từng cùng nhau làm việc miệt mài đến mức quên cả thời gian đang trôi. Trong những đêm dài không ngủ, khi Đại úy gục xuống bàn vì mệt mỏi, Levi luôn đắp lên người anh một chiếc chăn mỏng rồi tiếp tục sắp xếp công văn trong yên lặng.

Trong căn phòng này, bọn họ đã từng dựa vào nhau sau mỗi đợt chiến chinh, chứng kiến sự ra đi của hàng trăm đồng đội, trong số đó có cả những người thân thiết vẫn thường kề vai chiến đấu. Có người toàn thây, cũng có người chỉ còn một bàn tay, một mảnh xác, một phần của trái tim lạnh lẽo.

Cũng tại căn phòng này, bọn họ từng làm tình trong những cơn rên xiết và nằm cạnh nhau khi hai cơ thể trần trụi còn vương mồ hôi nóng nực. Erwin châm một điếu thuốc, và Levi lặng lẽ cùng hút với người. Có đôi khi anh sẽ hỏi liệu rằng chúng ta có tương lai, và người sẽ dịu dàng đáp bằng một chữ không với niềm đau đớn ẩn dật trong ánh mắt.

Levi từng là khách quen ở nơi đây,
Đại úy nói anh có thể xem nơi này như căn phòng thứ hai của mình, điều đó chẳng hề làm người bận lòng. Nhưng giờ đây sau khi người xa khuất, quyền lợi đó của anh cũng bị tước đi, anh chẳng thể về thăm lại phòng của chính mình, nhìn lại nơi Đại úy và anh từng thân thiết. Anh còn phải lấy lại thứ đó, mang nó đi chôn xuống đất sâu cùng với di hài người. Đó là nguyện ước cuối cùng của người sau một đời chinh chiến chẳng màng tới sinh mạng chính mình.

Đại úy từng cứu rất nhiều người trên chiến trường khi trở thành một người lính, nhưng anh cũng đã cứu rỗi nhiều sinh linh ngay từ khi chỉ mới là một thiếu niên. Một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ trong chiến tranh đã được Erwin cứu sống trong buổi chiều tà mười lăm năm trước ở một khu tị nạn. Anh cho nó một miếng bánh mì mới ra lò, và nó vồ lấy cắn nuốt đến nỗi suýt ngạt thở vì nghẹn họng. Rõ ràng đứa trẻ ấy đã bị bỏ đói quá lâu, khẩu phần lương thực ít ỏi đều bị những người khác tranh giành cướp sạch. Trên người nó quấn một bộ quần áo rách bươm xơ mướp, mái tóc dài rối bù như tổ quạ, đôi mắt tàn tạ kiệt quệ sức sống. Trong mắt nó chỉ thấy địa ngục, cái chết và nỗi đau bủa giăng bất tận.

Erwin mang nó về dinh thự của gia đình, ở đó đứa trẻ nọ trở thành một người làm vườn cần mẫn, người thủ thư dọn dẹp sắp xếp kho sách và là một người bạn của anh. Người làm trong nhà, và có lẽ cả ông bà chủ cũng đều cảm thấy rất kỳ lạ khi chứng kiến Erwin đặc biệt thân thiết với đứa trẻ ấy như vậy. Levi đã từng đi phía sau Erwin, lặng thầm giống như một cái bóng, nhưng người có vẻ không hài lòng với điều đó và quay bước lại cùng đi cậu, nụ cười của người dưới ánh dương ngập tràn ngày hè ấy xóa tan mọi xiềng xích cách ngăn. Từ đó dọc suốt những năm tháng trưởng thành gập ghềnh, hầu như họ luôn sánh bước cạnh nhau, cùng nhau nói rất nhiều câu chuyện về lý tưởng, thế giới và tình yêu. Luôn có một đôi mắt theo sát họ nhưng những thiếu niên ngày ấy chẳng hề hay biết. Họ tươi đẹp và vô tư, tình cảm trong họ lặng thầm mà đáng mến, mối gắn kết chậm rãi hóa thành bền chặt. Dây thường xuân tình ái nảy chồi bao lấy trái tim người trẻ tuổi.

Hiệp ước tạm đình chiến không có hiệu lực được bao lâu đã bị các bên thù địch tìm mọi cách phá hoại và chia rẽ, chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ tái diễn trên khắp Châu u. Mỗi thanh niên đều nhận một lệnh triệu tập tham gia quân ngũ để bảo vệ quốc gia từ chính phủ. Đây là nghĩa vụ mà bọn họ phải làm để báo đáp mảnh đất đã sinh thành và nuôi lớn họ ngay từ khoảnh khắc chào đời. Dù là quý tộc hay thường dân đều không được phép lựa chọn. Nhiều người ở lại hậu phương đã khóc ngất trong khoảnh khắc từ biệt thân nhân ở bến tàu chở những người lính mới nhập ngũ ra tiền tuyến tham chiến. Những đứa con thơ, những người vợ trẻ, những bà mẹ tóc bạc nước mắt lưng tròng, nỗi bi ai tê tái chiếm đọng trong mắt họ. Ngày đưa tiễn như một đám tang tập thể sớm bi thương.

"Còn tính không, lời hứa trước kia của anh ấy?" - Trong một lần hai người đưa cô em gái Mischa đi nhặt hạt dẻ mùa thu rơi đầy trong rừng và nghỉ chân tại một con suối nhỏ trong vắt, trước ngày Erwin nhập ngũ chừng một tuần, Levi đã hỏi người như vậy.

Erwin cúi người rửa sạch đôi tay mình dưới dòng nước mát, mái tóc vàng rượi của anh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Em đang nhắc đến chuyện ba điều kiện hả?"

"Bây giờ là hai thôi, điều kiện thứ nhất anh đã thành toàn cho tôi rồi." - Levi đưa tay hất ngược dòng nước, làm ống quần anh ướt sũng.

"Em nói đi, những lúc này tôi là thần đèn đấy, điều gì tôi cũng hứa với em được." - Erwin không hề có ý trách móc, người chỉ mỉm cười xoa đầu thiếu niên đang ngồi trên tảng đá trắng, hai mắt hơi nheo lại vì ánh nắng rọi thẳng vào.

"Để tôi nhập ngũ cùng anh, được không?"

Thanh âm Levi cất lên vừa đủ nghe, lại bình thản, nhưng trong nháy mắt, những lời này đã làm sắc mặt Erwin thay đổi. Trước giờ anh vốn không xem sống chết của mình là điều quá mức hệ trọng, vì vậy có thể khẳng định nếu nhập ngũ tham chiến, Levi sẽ vô cùng liều mạng. Nhìn thần sắc của Erwin lúc này, Levi dám chắc rằng nếu không phải có đoạn mào đầu về vụ điều kiện ban nãy, người đã từ chối anh ngay tức khắc mà chẳng cần mất công đắn đo suy nghĩ.

"Sao nào, anh định đi một mình rồi chết ở một xó xỉnh nào đó à?" - Levi đá đá chân anh. - "Điều đó không tốt cho tôi, việc anh mất mạng trên chiến trường đối với tôi khó chịu hơn cả cái chết. Tôi không muốn nhận được giấy báo tử của anh đâu."

Đôi mắt xanh thẳm như màu trời ngày thu phía sau của Erwin nhìn Levi chăm chú, nỗi buồn man mác miên man của khu rừng sắp đến ngày tàn lụi thu cả vào ánh mắt anh. Những cảnh tượng trên chiến trường những năm trước hiệp định bỗng hiện lên trong tâm trí anh, và cả hình ảnh Levi nhỏ bé, run rẩy trong trại tị nạn ngày hôm đó. Đứa trẻ mười tuổi nhưng thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, nó nhẹ giọng trả lời từng câu hỏi của anh trên đường trở về dinh thự của dòng họ Smith đang trên đà tàn lụi sau chuỗi thời gian huy hoàng kéo dài hơn hai thế kỷ. Cha em đâu? Chết trên chiến trường mất xác. Còn mẹ em? Tự sát trên đường ray xe lửa khi đoàn tàu chở than chạy vụt qua.

"Tôi cũng vậy, Levi."

"Hứa với tôi đi." - Levi đưa bàn tay tới trước mặt Erwin. Một khắc do dự qua đi, người nắm chặt lấy bàn tay lấp lánh ánh nước.

Erwin bước lên từ dòng suối, ngồi xuống bên cạnh Levi. Tiếng nước chạm vào vách đá róc rách hòa âm cùng tiếng chim rừng lảnh lót ca vang, ở bên kia Mischa cũng đang hát, một giai điệu dân ca của đất nước họ mà nếu như được gảy bằng đàn Balalaika trên thảo nguyên thì càng thêm tuyệt diệu. Bóng chiếc váy xanh thẫm của cô bé thấp thoáng nổi lên giữa cánh rừng thu vàng úa như một tia sinh khí hiếm hoi ghé thăm chốn sắp sửa lụi tàn này.

"Vậy em đừng chết, được chứ?" - Erwin nhìn Levi, từ ánh mắt tha thiết trộn cùng nỗi sầu lo của người, anh biết người cũng đang đòi hỏi ở anh một lời hứa.

"Nếu anh sống." - Levi nghe thấy bản thân đáp như vậy.

Đột nhiên Erwin chồm tới ôm chặt lấy Levi, đẩy hai người ngã xuống dòng suối nhỏ. Quần áo cả hai ướt đẫm như chuột lội, mái tóc thường ngày chỉn chu của Erwin cũng bị vò đến rối tung. Nước phản chiếu màu trời, ánh lên sắc thiên thanh của một nền hòa bình vụn vỡ còn sót lại. Mischa từ phía xa nhìn thấy cảnh này thì lập tức cười vang chạy tới xem náo nhiệt. Nói đến sức mạnh thể chất, Levi đã vượt xa Erwin tự lúc nào. Anh thành công đè người lên một tảng đá, Erwin thở hồng hộc, đánh vào tay anh mấy cái rồi cất lời tố cáo.

"Em ăn gian nhé, ngay từ đầu có nói là hứa phải kèm theo điều kiện đâu."
Sắc mặt Levi không đổi, anh giữ chặt cánh tay, không cho Erwin tìm được cơ hội chạy thoát.

"Vậy anh hứa với tôi điều tương tự là được."

"Em thả tay ra trước đã."

"Không, anh hứa trước." - Levi là kiểu người chắc chắn sẽ không giải trừ uy hiếp với đối thủ trước khi bản thân đạt được mục đích. Erwin hiểu rõ tính cách này của anh, vì vậy trong mọi lần giao tranh, người luôn là kẻ chủ động biết điều nhượng bộ.
Người đưa bàn tay đẫm nước của mình lên xoa nhẹ gò má Levi, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt xanh sẫm như màu đại dương trong màn đêm luôn chăm chú dõi theo người như một vì sao khát nắng giữa trời ban mai. Người thở dài khẽ nói.

"Em thân yêu, tôi hứa với em. Tôi sẽ sống sót trở về, và chúng ta sẽ cùng đi tìm ngọn đồi có mảnh sao rơi."
Đến bây giờ Levi vẫn còn nhớ rõ, ánh tà dương ảm đạm trong buổi chiều buồn hôm ấy đã chiếm đọng trên thân thể hai người bọn họ rất lâu, rất lâu.

Suốt bảy năm qua, Levi chưa từng hút nhiều thuốc đến như vậy. Đầu thuốc lá rơi đầy dưới chân anh, hai viên lính canh trụ giữ nơi cửa lớn bắt đầu nghi ngờ Levi muốn đầu độc bọn họ từ từ bằng khói thuốc.

Khi điếu thuốc cuối cùng trong bao chợt tắt, Levi nhìn đầu lọc của nó hồi lâu rồi cất nó vào túi áo của mình. Anh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt một lần sau cuối, sau đó lặng lẽ rời đi, hình bóng nhỏ nhắn của anh khuất dần sau bóng đêm nơi cuối hành lang dài dằng dặc. Hai người lính canh đưa mắt nhìn theo, trong đồng tử ai nấy đều hiện lên nét tò mò không sao che giấu được. Nhưng họ không nói, cũng không bàn bạc sâu thêm. Dù sao bọn họ cũng là quân hậu cần, thường xuyên công tác làm nhiệm vụ ở những vùng hòa bình, không bị địch tạm chiếm, cũng không phải ngày ngày đối diện với những chuyện tử sinh chết chóc. Vì vậy bọn họ biết rằng bản thân không sao hiểu nổi những tư duy và tình cảm của đám người quanh năm suốt tháng làm bạn với tử thần, đối mặt với khói bom đạn lửa.

Có đôi khi im lặng vô tâm mới là thành thật. Sở dĩ sống và chiến đấu ở hai thế giới khác nhau, không thể thấu hiểu được nỗi lòng của nhau thì lẽ đương nhiên tất cả những vẻ mặt đồng cảm cố gắng thể hiện ra chung quy cũng chỉ là giả dối.
Người cũ không còn nữa, trở lại chốn xưa cũng chẳng có ích gì. Levi đã rời đi với suy nghĩ như vậy.
Nhưng anh cũng không quên, bản thân còn phải thực hiện "việc đó". Anh không phải người quen thất hứa, dẫu cho người anh yêu là một gã thích nuốt lời.

Hứa cho anh quyền sống như một con người, Đại úy đã làm được.
Hứa cho anh cùng nhập ngũ cùng chiến đấu, Đại úy cũng thành toàn.
Nhưng hứa với anh sẽ sống đến khi cuộc chiến này chấm dứt, Erwin đã làm anh tuyệt vọng.

Không ai trong số hai người họ nghĩ rằng trận chiến đấu trên vĩ tuyến số mười ba ngày hôm đó lại là lần cuối cùng hai người được kề vai chiến đấu, dù rằng sống trong quân đội, đối diện với cảnh chiến tranh thảm khốc, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người đêm nay gối kề tay ấp với mình ngày mai có thể chỉ còn là xác lạnh. Đây là điểm tàn khốc nhất của chiến tranh, nhưng cũng là điều mà bọn họ buộc phải thích nghi. Chiến trường không có tình người, nếu không chấp nhận được sự tà ác của nó, ắt sẽ bị nó loại thải.

Nhưng chuyện này đối với hai người vẫn là quá tàn nhẫn, đối diện với cái chết của bao đồng đội, bọn họ tưởng như đã chai lỳ với chuyện tử sinh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến người gục xuống sau một tràng đạn nổ, Levi vẫn sững sờ ngây dại không thể tin nổi thảm cảnh vừa diễn ra. Người lính thân kinh bách chiến, bao phen lăn lộn giữa bờ vực sống chết bỗng chốc hóa thành một đứa trẻ ngây ngô hoảng loạn. Hô hấp anh như bị ai đó chặn đứng, thân thể phải gánh chịu một khối áp suất nặng nề. Tiếng bom nổ xung quanh, tiếng đồng đội gào lên thê thiết, tất thảy chẳng lọt vào tai anh dù chỉ một chút. Máu chảy ra từ tai trái Levi, và sau trận chiến ngày hôm đó, người ta thấy anh vẫn sống nhưng chỉ yên lặng ngồi một góc bên hòm đạn và ôm một xác lạnh đắp áo bào đẫm máu vào lòng.

"Anh thân yêu, anh thất hứa." - Levi cúi thấp người xuống, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của người trong lòng, lời thì thào khẽ cất lên từ cổ họng khô rát. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh của người rồi kéo áo choàng che khuất. Levi không biết nên làm thế nào để vợi bớt nỗi đau, ngoài việc cắn răng im lặng mặc nó từ tốn dày vò bản thân và sống tiếp rồi chiến đấu như một loài xác sống.

Mũi thuốc thử nghiệm mà quân đoàn giao cho Levi được anh tiêm vào huyết mạch Armin, một chiến sỹ liên lạc trong trung đội. Trong một khoảnh khắc cuối cùng, anh đã thay đổi quyết định của mình. Anh yêu người hơn tất thảy, cũng từng nhìn thấy phần mềm yếu của người, thấy con quái vật bên trong người từng chút lớn lên theo biến máu và đồi xác chết của đồng đội dần nằm xuống. Anh ở bên người trong khoảnh khắc người bật khóc rấm rứt vì nỗi đau cắn xé, lắng nghe người thì thầm trong nước mắt rằng "tất cả, tất cả bọn họ đều đã hy sinh..."

Ánh nhìn cuối cùng của người, nụ cười thanh thản ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì đây? Người có thể chịu đựng được bao nhiêu cái chết nữa? Người đã sẵn sàng đi vào cõi chết, lời di nguyện cuối cùng của người là về nơi chôn cất của chính mình.

Trong một khắc hồi quang phản chiếu, Erwin khẽ mở mắt, dường như người nhìn thấy ống tiêm trên tay anh, câu trả lời của người là một cái lắc đầu khe khẽ.

Anh yêu người, nhưng nếu anh chỉ biết yêu, anh sẽ đánh mất người vĩnh viễn.
...

Hận thù là một liều thuốc kích thích mạnh hơn gấp nhiều lần những loại thuốc được chiết xuất từ những chất gây nghiện. Lưỡi dao của Levi găm xuống thi thể kẻ thù ngày một dứt khoát, đường đạn anh bắn đi hầu như không bao giờ lệch khỏi mục tiêu định trước, xác kẻ địch nằm lại dưới chân anh dần chất cao thành đồi mộ. Quân thù kinh sợ Levi, quân đội tôn phong anh là chiến binh mạnh nhất, quân hàm không ngừng được sắc phong. Chỉ có Levi và những người thân thiết bên cạnh anh biết kể từ khi mặt trời của anh rơi xuống và vụn vỡ, linh hồn anh đã chết đi một nửa. Một nửa còn lại dại khờ sống giữa thế gian như một cỗ máy chém giết vô nhân tính, khi chiến tranh kết thúc, những linh kiện trong nó cũng han rỉ, suốt phần đời còn lại của mình, nó sẽ chỉ có thể sống lay lắt cùng nỗi đau và những tấm huy chương lấp lánh sắc vàng hòa sắc máu.

Điều tồi tệ nhất khi bản thân trở nên thật hùng mạnh là chẳng bao giờ có ai hỏi rằng liệu ta có ổn hay chăng. Anh hùng vẫn luôn là những người cô đơn, và hàng ngày luôn có trăm nghìn người thường chết cho ước mơ và lý tưởng của họ.

"Khoảng thời gian ta kề cạnh nhau, tôi nguyện mãi không bao giờ quên." - Erwin đã nói như vậy với anh trong khi động tác tra thêm băng đạn vào nòng súng máy vẫn không dừng lại. Thời khắc đó Levi đã chợt cảm thấy bất an, một loại trực giác vô hình nào đó siết chặt lấy tim anh đau nhói. Song anh vẫn cố gắng bày ra trên gương mặt mình một nụ cười nhạt, dùng giọng điệu bình thản mà đáp lại.

"Nếu anh quên, tôi sẽ cho anh ra đường ở. Chắc viện dưỡng lão cũng không từ chối một ông già đẹp mã như anh đâu nhỉ?"

Erwin cười cười không đáp, ánh mắt và nụ cười Levi như rót trăng vào đáy tim người. Người lặng ngắm khoảnh khắc này một lần sau cuối trước khi dấn bước vào cõi chết, trao sinh mệnh cho tử thần. Và người tự nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ lãng quên tất thảy những gì đã xảy ra giữa bọn họ dẫu cho sau này có vùi thây tan nhòa trong biển cát mênh mông như số phận của bao người hùng oanh liệt khác.

Ngày hôm đó bọn họ bị một đại đội địch có trang bị pháo và lựu đạn vây khốn trong căn cứ, nếu muốn thoát thân chỉ có thể mở một đường máu tiến ra, hoặc chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng. Những người lính còn sống không muốn cúi đầu chịu nhục, họ lựa chọn cái chết. Erwin dẫn dắt họ, trung đội nhanh chóng thành lập một đoàn quân cảm tử. Không còn cách nào khác, không có hy sinh thì không phải chiến tranh, luôn phải có người dùng sinh mạng của bản thân thắp lên ánh dương ngời sáng. Toàn bộ đội quân cảm tử hôm ấy đã bỏ mạng dưới họng pháo kẻ thù, nhưng điều đó cũng đã tạo cơ hội cho trung đội kịp thời phát tín hiệu cầu cứu về tổng bộ. Họ đã giúp đồng đội của mình phá được vòng vây, giữ lấy mạng sống nhưng họ đều đã chết, hy sinh một cách cao minh và anh liệt. Song không ai có thể toàn thây trước sức công phá khủng khiếp của đạn pháo hạng nặng được bắn ra, có những thi thể chỉ còn lại nửa thân, nửa đầu, những bộ ruột người mắc trên cành cây, da thịt vụn vỡ văng đầy trên mặt đất xám đen mùi thuốc súng.

Khi Levi nâng người dậy trong vòng tay và ôm xiết vào lồng ngực, người chỉ còn một mảnh hơi tàn. Bầu trời sau làn khói đạn xanh thẳm, gió thổi xua đi hơi bom nhưng chẳng thể làm tan hết mùi máu và xác chết tanh nồng gay mũi trong không khí. Mọi thứ vốn không phải thế này, không nên biến thành thảm kịch tàn khốc đến như vậy.

Nếu không có chiến tranh, phải chăng sẽ không ai phải chết? Họ, và cả người nữa. Chúng ta sẽ trở về quê nhà, cùng nhau...

Anh đã thất hứa, anh thân yêu.

Tôi xin lỗi.
...

"Được rồi, chúng ta cùng đi tìm ngọn đồi có mảnh sao rơi nào." - Trận chiến nào cũng sẽ đi đến hồi kết, và cùng với sự kết thúc đó, là sự chấm dứt thời đại huy hoàng của những chiến binh. Levi rời đi, cùng với chiếc bình nhỏ đựng tro cốt của Erwin anh vẫn luôn mang theo bên mình. Trong chiếc balo anh luôn khoác trên vai trong mỗi đợt hành quân, không bao giờ thiếu bóng hình mặt dây chuyền có ảnh chụp hai người họ thời niên thiếu. Đại tướng Zackly đã đưa nó cho anh giống như một món quà ngày giải ngũ, hay một lời xin lỗi vì những gì đã qua. Levi nhận nó từ tay ông ta, kèm theo một lời cảm ơn lấy lệ. Nhưng Zackly cũng không bắt bẻ anh quá nhiều, vì xét cho cùng, bây giờ anh cũng không còn là cấp dưới của ông nữa.

"Chúng tôi đã điều tra và xác nhận rồi, cố Đại úy Erwin Smith vô tội, anh ta sẽ được lưu danh với tư cách một anh hùng của dân tộc này."

Levi gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng cũng chất chứa niềm mỉa mai khó nhận thấy.

"Tôi rất cảm kích."

Anh xoay người rời đi, bước nhanh tới trạm ga để bắt kịp chuyến xe lửa cuối cùng. Levi không rõ bản thân sẽ đi tới đâu, nhưng anh biết mình phải đi để thực hiện lời hứa cuối cùng với người thân yêu ấy.

"Khi tôi chết, hãy vùi xác tôi ở nơi ngọn đồi có mảnh sao rơi..." - Erwin nhét thêm một quả lựu đạn vào dây trang bị đeo trước ngực, khẽ nói với Levi những lời như vậy.

"Chỉ vậy thôi?"

Dường như người còn muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc đến phút cuối cùng, tất thảy những gì người sắp thốt ra lại được thay thế bằng một nụ cười thanh thản. Erwin cúi người xoa nhẹ gáy Levi rồi bước đi, người dẫn đầu đoàn quân cảm tử xông thẳng ra chiến trường khốc liệt. Từ đầu đến cuối người không hề quay lưng nhìn lại, có lẽ người cũng có phần lo lắng rằng bản thân không đủ can đảm để bước vào cõi chết ngay trước ánh mắt người thương. Ánh sáng trong đôi đồng tử sẫm xanh ấy dần tan rã, đó là tất cả những gì người nhìn thấy trong phút cuối cùng của kiếp sống này. Đôi mắt dịu dàng của Levi năm nào cũng giống như bầu trời phía sau lưng anh ngày ấy, xám như tro tàn bởi bom đạn chiến tranh, bởi những đồi xác chết không ngừng đùn cao dưới bước chân của họ. Họ nhận ra rằng kẻ thù của họ, những kẻ họ căm hận khôn nguôi, đêm ngày chém giết, không ngừng nã súng đạn vào thân thể hòng giết chết cũng chỉ là những con người có máu có thịt, không phải phường ác quỷ bất nhập đao thương. Nhưng kẻ đó cũng biết cười, biết khóc, cũng có tình yêu và đêm đêm thường nhớ tới gia đình. Bọn họ hóa ra đều giống nhau, đến với chiến tranh rồi chém giết nhau như thể tử thù mặc dù họ chưa từng làm gì nên tội tày đình.

Đến cùng những người đã ngã xuống hy sinh vì điều gì. Levi đã từng hỏi, nhưng Zackly không thể cho anh lời giải đáp.

Levi chỉ có thể mang theo câu hỏi của mình và đi đến những miền miên viễn. Bầu trời trên đầu anh vĩnh viễn xanh tươi, quang cảnh bốn bề bát ngát, xanh rợn ngợp màu thảo nguyên cây cỏ. Khung cảnh có chút giống ngày Erwin đã ngã xuống, cũng giống như một buổi chiều hành quân dừng chân lại khu rừng bạch dương thơm mùi phấn lá, người phát hiện ra một chiếc dương cầm mà nhà quý tộc nào đó đã bỏ đi. Gỗ sồi nạm quanh thân đàn vẫn còn rắn chắc, từng phím trắng đen vẫn cất lên những nhịp du dương. Erwin khoác súng lên vai, hơi cúi người chơi một bản sonata. Tiếng đàn huyền diệu vọng vang khắp khu rừng, hòa cùng ánh nắng cuối ngày buồn thê thiết, Levi yên lặng lắng nghe, anh cảm thấy dường như vạn vật cũng đang nín thở.

Một ngày kia anh dừng chân trên một ngọn núi cao vợi, nhìn thẳng ra biển khơi mênh mông. Ở phía xa xa nơi tận cùng kia, trời và biển liền một dải, thăm thẳm màu xanh tím, giống hệt với bản trường ca về những vị anh hùng kiêu dũng mà nhà thơ mù xứ Hy Lạp đã từng viết. Sắc màu ấy giống hệt màu đồng tử của người trong đêm tối, khi người lặng lẽ ôm lấy anh trong đêm lạnh, khi họ cùng nhau hành quân tiến bước trong đêm hay như khi họ nằm cạnh nhau, trăn trở về tương lai sau chiến cục.

Levi đã thấm mệt sau những chuyến hành trình dài tưởng như bất tận, anh lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, chậm rãi mở ra mặt dây chuyền xưa cũ. Gió trời khẽ hôn lên mái tóc xanh đã điểm vài sợi bạc, dịu dàng mơn man vỗ về những vết sẹo trong hồi ức, trong tấm ảnh là hai người họ thời niên thiếu, đang cúi đầu kể cho nhau nghe những thần thoại cổ xưa.

Nắng chiều rủ xuống ôm lấy anh, và Levi từ từ nhắm mắt. Lời hứa cuối cùng đã thành hiện thực, đôi tình nhân gặp lại nhau ở nơi thế giới điêu tàn.

"Anh thân yêu..."
*
"Ta là vầng trăng vỡ

Em là mảnh sao rơi

Hãy chôn tôi nơi ngọn đồi có mảnh sao rơi

Để từ thân xác của đôi ta biển hoa được hồi sinh

Bất diệt."
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro