Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ H+ NHẸ NÊN NẾU KHÔNG ĐỌC THÌ LƯỚT QUA NHA MỌI NGƯỜI


Capheny: A-Anh đừng khóc nữa mà...
Errol lau nước mắt và bước ra khỏi căn phòng chưa đầy không khí căng thẳng. Cô cứ tưởng anh đã thật sự bỏ rơi cô, trái tim cô như đang vỡ thành trăm mảnh...Cô không kiềm được mà ngồi đó oà khóc như một đứa trẻ, máu cũng từ chỗ băng mà trào ra trộn lẫn với nước mắt của cô. Nhưng cô thật sự không biết anh ấy chỉ bước ra khỏi phòng để đi mua trà sữa cho cô mà thôi. Cô cứ thế mà khóc không ngừng, miệng thì cứ lẩm bẩm tự chửi chính mình, cô tự hỏi với bản thân:
- Tại sao chúng ta mới quen chưa được 1 tháng, mà sao nó đau đớn thế?

Cô dại dột bước ra căn tin mua thuốc ngủ và lao vào phòng. Cô cứ chần chừ không dám uống, cô nghĩ nếu không còn mình thì ai sẽ lo cho cậu, ai sẽ chăm sóc cậu. Cô suy nghĩ một hồi thì cô vừa kề thuốc vào miệng thì từ sau lưng một bàn tay nắm lấy tay cô. Errol mặt đẫm nước mắt, cô nhìn thấy ly trà sữa cậu mua cho mình đang nằm dưới đất, cô nhìn cậu.
Capheny: A-Anh không bỏ em à...Em cứ tưởng....
Errol nắm lấy những viên thuốc trên tay cô vứt vào xọt rác:
- Em lại tính làm gì nữa đây? Em làm mấy cái đó chỉ vì anh à?
Capheny: E-Em.....
Errol: Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nên em đừng bao giờ làm những việc thiếu suy nghĩ đó nữa.
Cậu vừa nói mà nước mắt cứ rơi...

Capheny: Em biết em sai rồi...Anh đừng khóc nữa..
Errol: Uhm...// Cậu kéo tay cô vào phòng//
Capheny: Có chuyện gì vậy...Errol
Cậu đẩy cô xuống giường, ôm cô như một đứa con nít ôm gấu vậy. Cô biết vậy nên đã chủ động hôn môi cậu, cô ôm chặt lấy cậu, cậu cũng đã thiếp đi. Cô bước ra ngoài và quỳ xuống lụm cốc trà sữa lên, cô bật tivi vừa xem vừa lí nhí cốc trà sữa. Errol đang ngủ thì quay qua quay lại không thấy cô cậu liền chạy ra kiếm, nhưng cô lại đang ngồi coi tivi mà vẫn chưa biết sự có mặt của cậu. Cậu đi lại ôm lấy cô từ sau lưng, khiến cô hoảng sợ la um sùm.
Capheny: AAAAAAA....ERROL CỨU EMM
Errol: Em gọi anh đấy à?
Capheny: Anh làm em hết hồn bao nhiêu lần rồi...
Errol dường như đã vui vẻ trở lại không như trước nên Capheny cũng yên tâm.
Errol: 23h rồi em ra đây làm gì vậy? Không sợ ma à
Capheny mặt tái mép
Errol nhận ra sự sợ hãi trong cô nên đã bế cô về phòng.
Capheny: Nàyyy, Thả em xuống..aaa em sợ độ caoo
Errol đặt cô xuống giường: Ngủ đi, không ma bắt em đấy!
Capheny sợ xanh mặt, liền nhắm mắt ngủ. Cậu cười tủm tỉm rồi nằm xuống ôm cô và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau

Errol: Dậy đi bé con, chúng ta đi học nào
Capheny: Haiiii....
Errol: Này // đưa cho cô //
Capheny: Cái gì vậy ạ?
Errol: Hôm qua anh nghe nói hôm nay trường sẽ tổ chức xem bắn pháo hoa đấy! Nên anh đã chuẩn bị sẵn bộ kimono cho em rồi này
Capheny: Vângg!!
Capheny thay đồ nhanh như gió, cô bước ra với bộ kimono màu hồng xen lẫn xanh lá, trông cô rất dễ thương.
Capheny: Ưm....Nhìn em không tệ chứ?

Errol: Ahhh...Đáng yêu chết đi được
Capheny đỏ mặt quay lưng chỗ khác
Errol: Nàyyy anh chưa ngắm em xong mà
Capheny: Anh không thay đồ ạ?
Errol: Giờ anh đi thay này.

15 phút sau

Errol: Nhìn anh được không?

Capheny đơ người...
Errol: Bộ anh xấu lắm nên em mới im lặng vậy à?
Capheny lắc đầu: Không...Anh đ-đẹp quá..
Errol: Chồng tương lai của em làm sao mà không đẹp được
Capheny đánh vào ngực cậu.
Capheny: Ai chồng em cơ chứ
Errol: Chính là anhhhh
Capheny: Thôi đi đếnn trường nào
[ Cả 2 bước đến trường ]

Capheny cùng Errol bước vào lớp. Bùmmm
Liliana: Chúc mừng cậu trở lạiii
Aya: Đúng đóoo
Veres: Lâu rồi không gặp nhóc nhỉ?
Capheny: Hihi..cảm ơn các cậu nhiều lấm
Veres: Mấy nay khoẻ không, nghe nói nhóc bệnh.
Veres đưa tay lên trán cô thì bị Errol ngăn lại.
Errol: Tránh ra
Capheny: Này...Bạn em mà
Errol nhìn cô với ánh mắt đáng sợ ấy khiến cô câm nín
Aya: Làm gì mà gắt thế anh zai!!
Veres: Shhh...
Liliana: Thôi nào đi xuống sân kiếm chỗ ngồi nào mọi người.

Capheny: Tớ ngồi ở đây nhé!!

_Cô vừa tính ngồi xuống thì Errol lại nhảy vào, khiến cô ngồi lên người cậu.
Capheny: A-anh...
Errol trừng mắt: Ngồi
_Capheny giận đỏ mặt, khoăn tay ngồi trên người cậu.
Aya: Ái chà chà có cần tình tứ đến vậy không??
Liliana: Tớ mới ăn cơm đấy nhá!
_Veres lại ngồi gần và nắm tay Aya
Aya: Ê nàyyy!?
Liliana: Á à hai ngườiiii, thật buồn cho đứa FA này quá đi huhu
Capheny: Hahahaa
Capheny: Áaa kẹo bông gòn kìa, mua cho tớ đi Lili:33
Lili: Kêu anh Errol mua cho kìaa
_Capheny nhìn anh với ánh mắt đáng yêu như thế thì ai mà chịu được. Cậu đứng dậy đi mua cho cô, còn cô thì ngồi nói chuyện với hội chị em
Capheny: Veres, Cậu với Aya thích nhau đúng khonggg
Liliana: Đúng roài, thích thì nói đại điii
Aya: Nàyyy không phảiii
Veres: À ừm thì có thích...
Aya: Hả...???
_Veres quay qua hôn vào má Aya. Aya đỏ ửng cả mặt
Liliana: Tình củm háaa
Capheny: Haha, chúc mừng chúc mừng
_Errol quay lại bế cô ngồi lên người hắn, anh đưa kẹo bông gòn cho cô.
Capheny: Yayyy, nhăm nhăm nhăm...
Aya: Cho tớ miếng đi..
Capheny: Hongg
Veres: Để tôi đi mua..
Liliana: E hèm, còn tớ ở đây đấy nhá!!
Capheny: Hahahaa
_ Capheny đang ăn thì cậu xin cô một miếng, đương nhiên thì cô sẽ cho rồi. Nhưng cậu liền hôn môi cô, liếm kẹo đang tan trong miệng cô.
Capheny: Nàyyyyyy // ngại //
Liliana: Trời ơi chết tuiiii
Aya: Thật là...
Errol cười nham hiểm: Umm ngọt
Capheny: Ngọt cái đầu anhhh..!!!
_Veres quay lại và đưa kẹo cho Aya.
Veres: Ăn đi nhóc con, nãy giờ tôi đi có gì vui không??
Capheny: À..à không có gì!!
Aya: Ấyyy sắp bắn pháo hoá rồi kìaaa
_Cả năm người quay lưng hướng bắn pháo.

[ Ảnh mang tính chất minh hoạ ]

Aya: Oaaaa...đẹp thật đấy!!
Liliana: Waoooo
Capheny: Đ-Đẹp thật...
_Cô quay qua nhìn anh, ánh mắt hạnh phúc của anh khiến cũn mg cảm thấy vui vẻ, cô hôn anh. Anh cũng khá bất ngờ, nên anh ôm cô rồi cả hai cùng xem tiếp.
[ 30 phút sau ]
Liliana: Bye bye nhaaa
Aya: Paiiii~
Veres: Bye mọi người
Capheny: Hẹn mai gặp lại nhé:3
Errol: Tạm biệt..
( Mọi người tách nhau ra, phòng ai nấy về )

Capheny: Sao nãy anh dámmmmm!!!
Errol: Sao hả?
Capheny phồng má trách vấn anh: Anh bắt em ngồi lên người anh! Ngại chết đii đượcc
Errol: Bộ em không thích à.
Capheny: Không phải vậy...
Capheny: Không nói với anh nữa em đi ngủ đâyy!
Errol: Ai cho ngủ mà ngủ?
Capheny: Tại sao phải cần anh cho phép
Errol: Vậy em thử ngủ xem.
Capheny mặc kệ lời nói của anh, cô nằm ình xuống giường và ngủ mất.
.
.
.
.
Thả sao giúp mình nhé:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro