Sorry, i'm not a good father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CÔ BÉ BÁN DIÊM" HẬU TRUYỆN

Liệu ai là người đau khổ nhất?

***

Frank, gã đàn ông từng là chủ sở hữu một cửa hiệu cầm đồ lớn bậc nhất thành phố Berlin, đã trở thành kẻ ăn mày chỉ sau một tích tắc. Cuộc đời gã biến đổi nhanh tới mức gã chẳng tài nào ngờ tới. Đúng, gã đã phá sản, cuộc sống tưởng chừng quá hoàn hảo chỉ vì những ghen tức nhỏ nhen của người ngoài mà vỡ tan như thủy tinh rồi bay mất như cát bụi. Gã bất lực chẳng thể làm được gì ngoài việc phải cầm cố hết của cải còn lại và căn nhà ba tầng gắn bó để trả nợ, rồi cùng cô con gái của mình - Eri đến thuê một nơi ở còn chẳng thể gọi là ngôi nhà. Nó chỉ là một căn gác mái lụp xụp. Bên trong chỉ độc một chiếc chăn và gối rách nát, vá chằng vá đụp ở bên ngoài. Có một ô cửa sổ bằng gỗ mỏng, nhỏ thôi, chỉ đủ để gã hay con gã nhìn thấy được lờ mờ ánh dương phía ngoài. Phía trên lót tạm bợ mấy tấm rơm rạ để che mưa che nắng; chỉ là hình thức thôi, chứ mỗi khi có mưa giông tới, cả căn phòng sẽ ướt sạch vì cái mái rơm dột nát kia chẳng đủ sức chống đỡ. những con chuột, gián, chấy rận có vẻ rất thích căn hộ này nên kéo hàng đàn đến, rất nhiều. Đến mức gã chỉ cần bới đống rạ ở một xó phòng sẽ thấy dăm ba con chuột béo múp thi nhau bò ra, kêu "chít chít" thật ngứa tai. 

Gã thực sự rất muốn thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Niềm vui về tinh thần hay dư dả về vật chất đều chẳng có. Người vợ của gã đã mất ngay sau khi hạ sinh được em, mẹ của gã cũng đã ra đi khi đứa cháu độc nhất của mình mới lên 6 tuổi. Eri - con bé là niềm hi vọng, là lí do duy nhất để gã gắng guợng đứng dậy, để tiếp tục sống và tồn tại trên cõi đời này. Nhưng kể cả vậy, gã sau khi chuyển đến đây đã trở thành một kẻ nghèo đói vô công rồi nghề. Vẻ ngoài tàn tạ của gã chẳng thể cứu vớt được một chút tình thương nào từ những con người vô tâm ngoài kia. Gã đã từng bị những tên ôn con to gấp đôi gã đá đi không thương tiếc khi hắn chỉ đến để xin miếng bánh mì thừa để mang về lót dạ cho gã và em. Nước mắt của người đàn ông trung niên đáng thương không thể ngừng chảy vì tủi nhục, vì đau khổ, vì chua xót bản thân. Gã đã hạ thấp mình đến vậy, thậm chí quỳ xuống dưới chân đám người đó mà cầu xin, nhưng họ chẳng mảy may quan tâm đến gã, họ coi gã là không khí, là rác thải khiến họ phải kinh tởm mà tránh xa. Gã khinh thường chính bản thân, bởi giờ đây, hắn đang ở dưới đáy của xã hội khắc nghiệt này, là người mà như nô lệ - bị chà đạp, giống súc vật - bị rẻ rúng, khinh thường. 

Lúc còn chìm trong sự hạnh phúc của những ngày tháng xưa cũ, gã đã từng nghĩ sẽ không bao giờ cho đứa con gái độc nhất của mình phải làm việc. Gã từng định rằng như những nhà quý tộc giàu có khác, khi con gã đến tuổi tròn trăng, gã sẽ kén cho con của gã một người môn đăng hộ đối, hoàn hảo đến mức con gã cũng phải gật đầu đồng ý. Và em - Eri sẽ lại tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc trong nhung lụa và giàu sang như những ngày bé. Nhưng dòng đời đổi thay, số phận suy chuyển theo chiều hướng tệ hại cùng cực làm gã chán và rơi vào bế tắc hoàn toàn. Tâm tính gã thay đổi nhiều. Gã đã từng định chọn cách tự tử để kết thúc tất cả, vì sâu trong thâm tâm tấm lòng của đấng sinh thành ấy vẫn còn day dứt nhiều điều. Eri còn quá trẻ con, vẫn cần có tình thương gia đình. Con bé từ nhỏ đã thiếu thốn sự chăm sóc của người mẹ, từ bé đã phải sống trong sự đùm bọc của bà, nhưng người bà bây giờ cũng không thể ở cạnh săn sóc con bé nữa rồi. Gã chỉ biết im lặng đau xót khi thấy em im lặng ôm con gấu bông, khuôn miệng nhỏ liên tục hỏi hắn về bà và mẹ, về ngôi nhà ba tầng xinh xắn em đã từng ở. Chúng ở đâu? Gã biết, biết tất cả nhưng không thể trả lời. Chính gã cũng sợ hãi trước sự thật này. Gã tìm đến rượu và thuốc để quên đi những suy nghĩ trong lòng. Thứ nước đắng ngắt ấy đã trở thành một thứ quá quen thuộc với gã mỗi đêm. Dù vậy, mỗi khi vô thức dốc ngược những chai rượu ấy xuống cổ là những kỉ niệm ngày xưa tràn về lấp đầy thần trí trống rỗng của gã. Một sự bức bách nghẹn lại nơi cuống họng làm gã mất bình tĩnh. Rõ ràng hắn uống rượu để quên sầu, nhưng nó chỉ làm gã nhớ về chúng nhiều hơn. Cơn say trói buộc sự bình tĩnh của gã, gã không thể làm chủ bản thân mình mà đánh đập cô con gái nhỏ tội nghiệp. Gã, giờ chỉ coi em là cái bao cát trong các phòng tập boxing, thích thì hành hạ, vùi dập mà không cần phải thương hại. Dù trên người em đầy những vết xước hằn lên da thịt, nhưng gã chẳng quan tâm. Giống như những con người ngoài kia đối xử với gã, gã cũng đã làm như vậy với chính khúc ruột của bản thân. Dù em có khóc lóc cầu xin, gã cũng chẳng nương tay tí nào. Sau những trận đòn đau đớn, Eri chỉ biết vùi đầu vào đầu gối đã sưng tấy mà khóc. Nếu gã mà nghe thấy, có lẽ em sẽ lại bị đánh nữa mất. Không chỉ vậy, để có tiền mua rượu uống, gã bắt em phải bán diêm. Gã thường doạ nạt em, hoặc là đi bán, hoặc là bị đánh. Và tất nhiên, cô bé tội nghiệp bắt buộc phải chọn việc trở thành một cô bé bán diêm. 

Đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày đơn độc của gã. 

Cuộc sống những ngày tiếp theo của gã là chuỗi những tháng ngày nhàm chán. Gã thường tỉnh dậy khi mặt trời đã sáng rực sau nhà thờ lớn phía xa, khung cảnh xung quanh gã vẫn thế, vẫn đống rơm rạ vương vãi, tiếng chuột kêu nhiều đến điếc tai, dưới mặt sàn mòn lõm là những chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi. Chỉ có một điều lạ là con của gã không ở đây, có lẽ con bé đã đi từ sớm rồi. Gã chỉ biết ngồi lặng ở đó một lúc lâu, rồi lại với tay tới những chai rượu còn lại uống. Nếu hết thì lục lọi trong chiếc gối nằm của Eri, sẽ có vài đồng bạc lẻ để sẵn đó, gã lấy để mua rượu uống. Cứ như vậy, hàng ngày, cả sáng lẫn đêm, gã triền miên trong men say của chất cồn. Nó làm gã nóng lên, kéo theo một cơn bực dọc không rõ nguyên nhân lan truyền dọc cơ thể. Gã tức tối ném những chai thủy tinh khắp phòng, âm thanh của thủy tinh vỡ choang sắc nhọn cùng những tiếng hét đầy sự tức giận trên căn gác mái có thể làm những con người ở tầng dưới đó sợ hãi. Gã điên thật rồi! 

Đêm nay cũng thế, cũng chỉ mình gã cô độc, say khướt nằm dài bên cạnh những chai rượu lăn khắp sàn. Gã quen rồi. Gã quen với việc nằm yên để cảm nhận chất rượu đặc sánh trôi dần dần xuống cổ họng, chầm chậm làm nóng cơ thể gã giữa những cơn gió đông tê cóng lùa từng đợt từ mái rơm tạm bợ phía trên. Gã quen với việc phải cô đơn một mình từ lúc mở mắt thức dậy đến khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng mùi cồn nồng nặc. Con gái gã giờ ở đâu giờ này? Đang làm gì? Có lạnh không? Gã chẳng biết, và cũng chẳng cần biết, bởi thứ duy nhất gã quan tâm chỉ là sáng hôm sau, gã vẫn quờ tay trong chiếc gối của con bé như một thói quen, để rồi xoè rộng trong bàn tay chai sần của gã là những đồng bạc. Và gã lại tiếp tuc đốt chúng vào rượu chè. 

.... 

Đêm nay là giao thừa, nhanh thật, sắp năm mới rồi đấy! Đôi tay gã để ngang trên đầu, đôi mắt thâm quầng nhắm hờ lại, phần vì buồn ngủ, nhưng thực chất, gã đang hồi tưởng. Gã nhớ về những tháng ngày đã trôi về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm vui buồn của ngày xưa. Gã tự hỏi ngôi nhà từng là của mình ấy, bây giờ có thay đổi nhiều không, dây thường xuân bao quanh nhà có còn xanh tốt không, chiếc xích đu gỗ ngoài vườn có còn không, đám trẻ hàng xóm có hay sang nhà rủ Eri đi chơi hay không, hay chúng đã quên rồi. Gã mong mỏi một câu trả lời thoả đáng cho chúng. Nhưng , đáp lại gã chỉ là tiếng gió thổi, xen vào đó là những tiếng cười vui vẻ của gia đình nào đó ở phía xa. Có lẽ họ vui vẻ lắm.

Gã thoáng buồn. 

Nhắc đến Eri, bây giờ gã mới nhớ, đứa con máu mủ mà gã gần như chôn vùi cả hình ảnh của em vào quá khứ. Hình như lâu lắm rồi gã không được nhìn thấy em, cũng bởi em rời đi khi gã còn đang ngủ và cũng trở về khi gã đã chìm vào cõi mộng, thứ duy nhất giúp gã biết em quay về là những đồng bạc em cất gọn dưới gối. Gã mơ hồ vẽ lại hình ảnh em, trong tâm trí gã, em vẫn là một cô bé 6 tuổi. Em thường mặc bộ váy xoè màu trắng, trên có điểm những bông hoa nhỏ và cánh nhụy của chúng là những viên đá đủ màu. Em cũng rất thích đội chiếc mũ xoè màu vàng nhạt, có thắt chiếc nơ hồng bên trên. Em thường cùng lũ trẻ trong xóm trèo lên ngọn đồi gần nhà để chơi đuổi bắt và hái hoa. Hình ảnh em nhỏ xíu giữa giữa sắc hoa vàng tươi lại rực rỡ vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn bó chặt nhành hoa trên tay, đôi má hồng khuôn miệng nở nhẹ nụ cười, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để gã cảm thấy yên bình. Nhưng đó chỉ là quá khứ, em đã thay đổi quá nhiều từ khi chuyển đến đây. Khuôn mặt và chiếc váy em mặc cũng lem luốc đến đáng thương, em cũng chỉ có một đôi giày duy nhất. Nụ cười thường trực trên môi em cũng dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn mệt mỏi và vô hồn. Gã thương em và thấy có lỗi lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì. 

Trời về khuya càng ngày càng lạnh, những đợt gió buốt thổi nhiều và lạnh hơn. Dù đã rúc người vào cái chăn rách rưới và tu cạn chai rượu cuối cùng với hi vọng sẽ ấm lên phần nào, nhưng có vẻ nó chẳng ăn thua gì lắm với cái lạnh ngoài kia. Gã hắt xì một cái, miệng thầm chửi rủa cái tiết trời sao mà lạnh quá thể. Mò mẫm trong căn "nhà" tìm chỗ kín gió nhất, gã rúc thật sâu vào, đôi mắt nặng bắt đầu khép lại. Gã gục đầu về một bên, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Gã thức dậy khi đã gần trưa. Trời đã ấm hơn một chút, tuyết cũng không rơi nữa, nhưng lại bám dày trên mái nhà và các con đường. Màu trắng của tuyết xen lẫn vào màu đỏ trên các phiến gạch ngói của mái nhà và vương nhẹ trên những chùm dây đèn sáng lấp lánh gợi lên sự vui tươi đúng nghĩa của ngày đầu năm. Đám trẻ con xúng xính trong những bộ váy áo đủ màu sặc sỡ, nở nụ cười tươi rói đuổi bắt nhau trước cửa nhà. Chúng cứ chí choé nhau, hồn nhiên khoe với nhau những bộ quần áo đẹp chúng đã ra sức vòi vĩnh bố mẹ mua cho, tự hào liệt kê những món ăn chúng được thưởng thức vào đêm giao thừa hôm qua hay miêu tả về những cây thông lớn cùng những chiếc đèn đủ màu và ngôi sao lớn toả sáng cắm trên ngọn cây. Trong những căn nhà ấm cúng ấy là tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người, những câu hỏi thăm hay chúc năm mới của những người cả năm ròng mới có dịp gặp lại. Sự ấm cúng ấy tưởng chừng có thể lan toả khắp nơi, làm tan chảy cái buốt giá của mùa đông rét mướt.

Nhưng, có lẽ gã là ngoại lệ. 

Gã nheo đôi mắt chán nản của mình nhìn xuống nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới. Sự vui vẻ của mọi người làm gã thấy chán ghét vô cùng. Có lẽ gã ganh tị với họ, bởi họ còn có người thân, họ có tình thương gia đình, còn gã thì không. Dù là năm mới, vẫn thế thôi, gã vẫn cô độc, vẫn lẻ loi chẳng ai bên cạnh. Ném xuống nhìn khinh bỉ, gã quay bước vào trong, gã lại lục lọi chiếc gối của Eri, gã vẫn cần rượu. 

Nhưng không, chẳng có gì cả. 

Hình như hôm qua, hoặc là em không bán được diêm, hoặc là em không về nhà. 

Gã bỗng cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc em đã không trở về. Hôm qua trời lạnh lắm, Eri dù mưa hay nắng, tiết trời là đông hay hè cũng chỉ độc bộ váy áo ấy. Nó quá mỏng, còn Eri thì quá nhỏ, em sẽ không chịu đựng nổi trong tiết trời ấy. Tưởng tượng ra hình ảnh em co ro nép mình trong làn tuyết mà mồ hôi trên người gã toát ra không ngừng, ướt đẫm một mảng áo. Cảm giác sợ hãi và hối tiếc hoà trộn, rót vào suy nghĩ của gã sự lo lắng tột điểm. Làm sao đây? Đến chính bản thân gã bây giờ cũng linh cảm rằng có một chuyện không hay. Nhưng gã không thể chấp nhận sự thật, thân hình gầy gò của gã như trơ ra, im lặng, mặc cho mồ hôi chảy từng dòng ngày càng nhiều. 

Gã muốn biết, và cần phải biết con của gã đang ở đâu. Cứ đứng trơ như thế này, mọi chuyện không thể giải quyết. Nghĩ sao làm vậy, gã tiến về phía cửa rồi đi bước xuống chiếc thang xếp mòn lõm. Hôm nay, gã tỉnh táo hơn mọi ngày, có thể vì gã không uống rượu, hoặc tâm trí gã bây giờ quan tâm tới một việc khác. Đôi giày bằng vải da chầm chậm in dấu trên mặt tuyết. Gã khó khăn lê từng bước, cảm giác như tuyết lạnh dưới chân đang tan dần ra, thấm từng đợt vào bàn chân chai sạn phía trong. Nhưng gã không thể dừng lại, cũng không cảm thấy quá lạnh, bởi gã không còn đâu thần trí mà suy nghĩ việc đó. Gã cần tìm ra Eri - đâu đó quanh Berlin rộng lớn này. Nhưng gã chẳng biết em thường đi đến những đâu, nên cứ theo cảm tính, gã tiến thẳng về phía trước. Đôi mắt mở to rảo quanh những nơi gã đi tới, bởi Eri có thể đang ở rất gần gã. Gã đi rất lâu, nhưng cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy vẫn mãi chưa xuất hiện trước mắt gã. Gã lẩm bẩm cầu xin chúa trời, giúp gã lần này thôi, để tìm thấy Eri, nhưng mãi, người vẫn chưa đáp lại mong mỏi của gã. Gã dần cảm thấy chán nản. 

Đôi chân gã bắt đầu tê dại và mỏi nhừ, các bắp cơ bên trong dường như đã căng quá sức chịu đựng bình thường của nó. Con hẻm này rộng quá! Đi mãi vẫn chưa thấy lối ra, dù vậy, gã tự nhủ rằng hãy cố đi thêm một đoạn nữa thôi. Ra khỏi hẻm này gã sẽ ngồi nghỉ. Nghĩ gì làm đấy, gã bất chấp cơn đau từ bắp chân, vẫn cố gắng bước tiếp.

" Một chút, một chút nữa thôi "Gã tự nhủ như thế. 

Trước mặt gã, phía xa, có một đám đông. Họ đang bao quanh và bàn tán với nhau, chỉ trỏ về một cái gì đó. Một lực đẩy vô hình thúc giục gã phải bước tới đó nhanh hơn. Gã xen vào đám đông, hỏi một người phụ nữ trung niên đứng gần đấy, rốt cuộc họ đang bàn tán chuyện gì. Và người đó đáp lại rằng, có một cô bé hình như đã chết cóng ở đây. Một luồng điện xẹt qua làm gã chết trân tại chỗ. Vội vã lách vào đám đông trước mặt, một lần nữa, gã sững người. 

Đúng là Eri rồi! Không biết đã bao lâu gã mới được nhìn em trực diện thế này. Em trông đã lớn hơn trước, nhưng sao lại gầy gò thế này? Trong chiếc giỏ em luôn mang theo là những bao diên đã đốt hết nhẵn, có lẽ em đốt chúng lên để sưởi ấm. Đôi chân hồng hào của em giờ tím tái, đôi giày đỏ của em cũng chẳng còn nữa. Dù sắc hồng của đôi má đã không còn, thay vào đó là sự xanh xao đến đau lòng. Dù vậy, trông em vẫn tươi sáng lắm, bởi cánh môi kia còn nhoẻn nhẹ một nụ cười. Có lẽ em vui lắm, em có thể thoát khỏi hiện thực mệt mỏi, em có thể bay lên trời cao. Nơi đó có chúa, vẫn từ bi đón nhận và che chở cho em. Hơn tất cả, em đã thoát được gã, thoát khỏi một người bố tồi tệ và đáng chết. Dù vui cho em, nhưng gã vẫn chẳng thể kiềm nổi dòng nước trong veo từ đôi mắt chảy dần xuống. Gã đau lắm, có lẽ mong ước có được một tình cảm yêu thương, một gia đình đúng nghĩa với hắn quá xa vời. Những người thân yêu của gã cứ lần lượt rời bỏ gã mà đi, kể cả em. Đến bây giờ, gã đã thực sự cảm giác được sự sợ hãi và cô độc. Lẽ ra lúc em còn ở đây, gã phải đối xử với em tốt hơn, cho em tình yêu của một người cha. Nhưng gã lại không làm thế, bắt em thành một đứa trẻ lang thang khắp mọi nơi đầu đường xó chợ chỉ để kiếm tiền cho gã đốt hết vào rượu chè. Gã không thèm đếm xỉa suy nghĩ của em. Không biết những ngày tháng ấy em đã sống ra sao, đã tủi cực đến mức nào, đã bao giờ lén lút nức nở khi gã đã ngủ chưa. Gã chẳng biết, nhưng gã hiểu em đã đau khổ rất nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng dù có đau lòng đến mấy, em cũng không thể nói, em sẽ bị gã hành hạ. Gã chẳng biết làm gì khác ngoài tự dằn vặt bản thân. Gã ôm thi thể lạnh ngắt của em mà khóc lớn. Từng dòng lệ của sự hối hận lăn dài trên gò má. Gã gọi tên em, gọi tên Eri, những câu xin lỗi muộn màng liên tục vang lên nơi cổ họng đã nghẹn lại của gã. Dù mọi người xung quanh cố gắng kéo gã ra, nhưng gã quyết không chịu nới lỏng tay. Gã đẩy tất cả những người động vào gã và Eri, miệng liên tục xua đuổi họ tránh xa ra. Chẳng lẽ việc người cha ôm đứa con của mình là không được hay sao?

Em được đưa đi hoả táng, còn gã bị đưa vào viện tâm thần. 

Gã nằm trong bệnh viện, không nói, không cười, chỉ im lặng ngắm nhìn mọi thứ bên trong phòng viện. Mùi của thuốc cũng không quá nồng nặc. chỉ là những bệnh nhân cạnh gã khá phiền phức. Gã là người không được chú ý nhiều chăng? Có lẽ bởi gã khác họ, không ồn ào như họ, không chửi bới hay tặng cho họ vài vết xước miễn phí trên người. Gã lầm lì và khó hiểu, y như một cái tượng gỗ già cỗi và mệt mỏi, chỉ ngồi yên trên giường bệnh. Cả ngày, gã chỉ nằm đó, chỉ rời đi một chút khi đến giờ tắm giặt hoặc ra ngoài. Gã cũng chẳng nói chuyện với ai quá nổi ba câu. Bởi gã còn mải làm chuyện khác. 

Gã lại hồi tưởng nữa rồi. 

Chẳng hiểu sao bây giờ gã lại trở nên đăm chiêu nhiều như thế. Chiếc giường bệnh mà gã nằm ở gần bậu cửa sổ, chỉ cần một cái với tay, gã có thể mở ô cửa gỗ xỉn màu ấy để phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Trước mặt gã, đẹp lắm, bao gọn tầm nhìn là màu xanh tươi của lá, điểm lên đó là sắc trắng của những khóm hoa mimosa gợi một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, để nhìn thấy màu trời xanh vợi, gã bất giác thấy đau xót. Eri của gã đã hoà mình vào bầu trời ấy. Em đến với gã như một món quà - món quà tuyệt vời nhất của chúa, rồi quay về với người quá nhanh. Gã còn chưa thể nói với em một lời tạm biệt mà. Rồi như bị rơi vào vô thức, gã vươn tay khỏi bậu cửa, giơ cao lên trời rồi chầm chậm phác hoạ lại hình ảnh em trong không khí. Dù vậy, trong tâm trí gã, em vẫn hiện lên, rõ lắm. Với nụ cười ngây thơ quen thuộc, em trong tâm can gã còn toả sáng hơn cả ánh dương ngoài kia. Chỉ tiếc rằng, em bây giờ cũng chỉ như ánh dương, như mây, như gió, chỉ thể cảm nhận chúng, vẽ nên chúng, nhưng chẳng thể chạm tới.

Hôm nay, là một ngày rất đẹp. Và có lẽ vì vậy nên tâm trạng của gã khá tốt. Sau bữa ăn sáng đơn giản là một đĩa bánh mì nướng và sữa tươi, gã đi dạo bên ngoài vườn. Sau khi đi vòng quanh vườn một lượt, gã bí mật đi thẳng ra phía sau bệnh viện. Gã ngồi bệt xuống, lưng tựa vào tường, gã rút từ trong áo ra.Vật đó loé lên một tia sáng làm gã khẽ nhíu mày. 

Thì ra, là một con dao nhỏ. Gã cẩn thận lấy tay xoa nhẹ qua mặt dao. Rất sắc, gã bỗng thấy toàn thân run lên. Gã yên lặng hồi lâu, dù đã đấu tranh tinh thần khá nhiều, nhưng bản thân thực sự rất sợ cái chết. Gã là tên yếu đuối, sợ đau, sợ khổ, nhưng lại muốn đổ những lỗi sợ hãi ấy lên đầu những người khác. Để rồi khi họ ra đi, gã là người ở lại, mới là người đau nhất! Đúng vậy, gã bây giờ mới biết, sự đau đớn về thể xác chẳng bao giờ chua xót và bị dày vò như sự mất mát về tinh thần/

Gã nuốt nước bọt rồi nhắm chặt mắt. Con dao sắc được giơ cao lên, hướng về phía cổ tay. 

“Eri, cha sắp tới với con đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro