Chương Đặc Biệt 01 : Giáng Sinh Đến Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tháng 12 se se lạnh, bên ngoài những bông tuyết trắng xóa đang dần phủ kín Tokyo, các quán ăn, tiệm cà phê, cửa hàng đều bắt đầu trang trí, ngay trung tâm thương mại lúc này cũng đã dựng lên một cây thông khổng lồ tỏa sáng rực rỡ.

Eren nằm trên giường lướt wed, tay gõ lọc cọc trên bàn phím máy tính, cậu chăm chú nhìn những mẫu thiết kế nhẫn của một thương hiệu chuyên sản xuất nhẫn cặp.

Từ khi chạm mắt Levi ngay lần đầu tiên, cậu bỗng biến thành tên biến thái luôn luôn theo dõi anh, từ sở thích, ăn uống, học tập, thông tin cá nhân và cả mấy thứ nhạy cảm khác ...

Tất nhiên ngày sinh nhật là thứ Eren không thể bỏ qua, cậu đã trông chờ ngày này rất lâu rồi.

Đầu tiên hai người sẽ đến nhà hàng ăn tối, sau đó sẽ cùng nhau tản bộ. Ngồi ở hàng ghế đá, lúc đó Levi sẽ tựa lên vai cậu đầy lãng mạn. Cuối cùng ... Dĩ nhiên là trở về nhà và ... Hahahahahahahaha !

Eren cười đến run người, may mắn rằng cậu đang ở một mình, nếu có người thứ hai nhìn thấy chắc sẽ gọi ngay cho bệnh viện tâm thần đem cậu vào đúng nơi cần ở.

Đối với sinh nhật Levi không hề có hứng thú, anh không thích chốn đông người cũng không muốn ve vãn nơi sang trọng. Nếu có thời gian Levi nghĩ mình sẽ về nhà, hoặc sẽ cùng Erwin và Hanji ăn một bữa.

Hoàn toàn quên béng đi sự tồn tại của Eren ...

Levi ngồi bên cửa sổ, anh nhìn những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi. Vào dịp giáng sinh, việc cần thiết nhất là mua cho người thân món quà gì đó. Levi không dư dả đến mức mua cho mỗi người một món, anh nghĩ mình chỉ có thể tự tay làm, giá thành vừa rẻ lại vô cùng ý nghĩa.

Đan len là lựa chọn thích hợp nhất !

Năm ngoái Levi cũng từng đan len để cảm ơn hai người bạn của mình, anh nhớ số len dư còn kha khá, lại chẳng biết để ở đâu.

Trên nóc tủ không thấy.

Dưới gầm giường không thấy.

Trong ngăn tủ cũng không thấy.

Levi ngồi phịch xuống ghế suy nghĩ, rút cuộc là đang ở đâu được nhỉ ?

Gần đến ngày nghỉ lễ giáng sinh mà công việc vẫn chưa buông tha cho Erwin, y bận rộn với đống giấy tờ thống kê lịch sinh hoạt của trường, bên phải Hanji không ngừng than thở, bên trái là Mika chê y làm ý liền tìm đâu ra mớ giấy tờ đẩy lên bàn.

Erwin đỡ trán mệt mỏi, nếu Levi ngồi ở đây thay hai người này chắc công việc không hết cũng sẽ vơi đi phân nửa.

Để chào đón giáng sinh, cao trung Shingeki tổ chức một buổi tiệc lớn dành cho học sinh vào đêm 25, vì thế mà Erwin đã bận càng thêm bận hơn, y thậm chí còn chẳng trông chờ gì được vào hai người bạn này, đành lên tiếng nhờ Levi một chút.

Levi ở nhà vẫn loay hoay tìm đống len, anh tức tối đóng rầm tủ quần áo, bất chợt thùng bìa carton nhỏ vô tình rơi xuống.

- Gì đây nhỉ ?

Levi định thu dọn lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên, anh dành để việc kiểm tra cái thủ nhỏ nhắn được gói ghém cẩn thận kia qua một bên, nhanh chóng chạy ra phòng khách kiểm tra điện thoại.

- Erwin ? Có chuyện gì vậy ?

[ Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Levi, nhưng cậu có thể giúp tôi chút chuyện không ? ]

- Dĩ nhiên, cậu nói đi.

[ ... ]

Levi mặc áo khoác dày, chân mang đôi bata, cổ quấn khăn kín mít, anh chẳng thích mùa đông gì cả !

Bước vào trong thang máy, Levi không vội đi thẳng xuống sảnh chính mà di chuyển đến tầng dành cho alpha.

- Eren !

Levi gõ nhẹ hai cái vào cửa, chẳng mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, chủ nhân của cái tên Eren cũng nhào vội ra.

- Levi-san ! Em đã bảo anh không được đi lung tung một mình rồi mà ! Lỡ--

- Công việc ở hội học sinh cậu còn chưa làm xong cơ mà, sao dám trốn ở đây hả, đồ thiếu trách nhiệm !

Eren gãi đầu cười trừ, ừ thì cậu cũng chẳng tha thiết với cái hội học sinh đâu, chỉ là hiểu lầm ở đó có anh nên mới hấp tấp tham gia, nếu biết trước đã kh--

- Aa !

Levi nhéo mạnh má cậu " Thay đồ đi, tôi đưa cậu đến hội học sinh làm việc "

- Hả !?

Eren bĩu môi gật đầu, cậu dẫn anh vào nhà, sau đó chạy như bay vào phòng tắt máy tính.

- Anh đợi em thay đồ đã~

- Tôi đợi cậu ở phòng khách.

- Không cần~ chỗ nào của em anh cũng nhìn thấy rồi~ không cần ngại đâ-- Á !

Eren ôm lấy cái ghế, miệng mếu máo nói
" Em biết lỗi rồi, lần sau em không dám nói nữa "

Levi phủi tay lạnh lùng đóng mạnh cửa, anh ngồi ở sofa với một tâm trạng cực kì khó chịu. Levi không nhỏ mọn đến mức để ý mỗi chuyện cỏn con khi nãy, anh chỉ thấy căn phòng này quanh năm đều bẩn thỉu bụi bặm, đúng là chẳng ra làm sao.

- Em xong rồi~ chúng ta đi thôi~

Eren kinh ngạc nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, miệng cậu há to như muốn rơi xuống đất, đôi mắt tròn xoe như thể nhìn thấy vật thể lạ hướng thẳng về phía anh.

- Đi.

- V...vâng

Eren kè kè đi bên cạnh anh, cậu còn lợi dụng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhất quyết không buông dù anh sắp đá bay hết răng của cậu.

Lý do duy nhất Levi đem cậu đến hội học sinh chỉ để dọn dẹp phòng thuộc ban kỉ luật cho sạch sẽ, Hanji nhìn thấy anh cứ như vị cứu tinh, lập tức buông bỏ tất cả mà phóng ra ngoài.

- Cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tới !

Erwin thả bút xuống, y thê thảm nói
" Làm phiền cậu rồi "

***

Hội học sinh rất có ảnh hưởng, dĩ nhiên với những cống hiến của Erwin nhà trường  phải móc túi lấy tiền chi trả vài bữa ăn cho y và mọi người rồi.

Hanji chạy đi rất lâu, đến khi hay tin mọi người tập trung ở cửa hàng BBQ đối diện trường mới từ phương xa trở về.

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng nhường chỗ cho màn đêm vô tận, bầu trời lấp lánh những đốm sao nhỏ bé, đèn đường bên ngoài đồng loạt tỏa sáng rực rỡ.

- Kanpai !

Đối với những nơi náo nhiệt Levi không hứng thú lắm, còn với hội học sinh đều đã quá quen thuộc với vẻ mặt lãnh đạm của anh.

Hanji là người bày trò nhiều nhất, kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tuôn ra để mọi người cùng vui.

Một góc bàn nhỏ trong quán phát ra âm thanh vui vẻ đầy sức sống, trái ngược lại vẻ nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài, người tên Raito vẫn nhếch miệng cười nhưng trong lòng lại chất chứa cảm giác khó chịu.

Hanji là người sung sức nhất và cũng là người say sớm nhất, Petra và Oluo đành đưa cô nàng về trước, bữa tiệc như thế mà kết thúc.

Erwin ra ngoài thanh toán, mọi người đồng thời đều đứng dậy rời đi. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại mỗi Eren và anh.

- Anh ổn không ?

- Hửm ? Có gì không ổn ?

- Em với anh đi dạo nhé.

Eren nghiêng đầu mỉm cười, cậu phải tìm cơ hội gì đó để ra ngoài riêng với anh mới được !

- Eren, cậu không nghe người ta nói, nếu uống rượu mà đi dạo lúc trời lạnh sẽ trúng gió chết đấy.

- H ... Hả ? V ... Vậy sao ?

Eren ủ rũ dịu đầu vào vai anh " Em chỉ muốn đi dạo với anh một chút thôi~ "

- Cuối cùng cũng chịu lòi cái đuôi ra rồi hả ? Vì cái bản mặt đáng thương này của cậu nên tôi sẽ ra ngoài, được chưa ?

- Yeah ! Thank you Levi-san~

Eren vui mừng quấn quýt theo anh ra ngoài, đi đến chỗ Erwin, anh nói.

- Erwin, về thôi.

Cả ba đi về kí túc xá, Levi dừng lại trước cổng lớn " Cậu vào trước đi, tôi cùng tên ngốc này ra ngoài một chút "

- Được.

Erwin tiếc nuối quay vào trong.

Eren mới mới có khoảng không gian riêng dành cho anh, cậu kéo Levi đến thẳng trung tâm mua sắm, đem Levi đến tận tầng 57 chỉ để uống cafe.

- Em tính đưa anh lên cao hơn cơ~ mà phía trên đông lắm~

- Chỉ được cái mất thời gian, cậu cũng nhàn rỗi phết.

- Em đưa anh đến đây vì muốn anh được thư giãn thôi~

- Nếu cha mẹ cậu ở đây chắc sẽ thất vọng về cậu lắm, đồ tiêu xài phung phí.

Eren hiện đang bị sang chấn tâm lí, cậu có một người yêu ứ thích sự lãng mạn. Mục đích chính của Eren khi đưa anh đến đấy vì muốn nghe Levi nhận xét về địa điểm hẹn hò lý tưởng mà !

Trở về phòng với hai bàn tay trắng, Eren nghĩ " Liệu mình có nên dẫn anh về nhà ra mắt và làm đám cưới luôn không ? Nhưng mẹ đã biết anh rồi còn gì, vậy thì đính hôn trước đã ! Nếu Levi-san biết chắc sẽ xay mình thành cám mất ! Không khả quan chút nào "

Trong khi Eren ủ rũ suy nghĩ thì anh đã tìm ra số len của mình, chẳng việc gì làm khó được Levi và chuyện đan len cũng vậy. Đối với người khác có thể là cả tuần lễ mới xong một cái, còn vào tay anh hai cái chỉ trong hai ngày " Thêm một cái cho đồ ngốc kia nữa "

Levi thu dọn quần áo, qua Noel anh sẽ trở về nhà đón tết cùng mẹ, đành tạm biệt căn phòng này một thời gian rồi.

***

Đêm 24,chưa đến thời điểm lễ hội khai mạc mà người người đều đã tập trung đông đủ, phần lớn đều là học sinh của những cao trung lân cận đến tham gia.

Cao trung Shingeki nổi tiếng với nền giáo dục thông minh, đào tạo ra những alpha thiên tài cho đất nước. Vì thế mấy lễ hội được tổ chức với mục đích chào đón người khác vào tham quan là cơ hội thích hợp nhất để được tận mắt thấy những vị lãnh đạo trẻ trong tương lai.

Trong khi người khác đang mơ mộng về một thế giới màu hồng thì Eren lại đưa anh ra ngoài dạo chơi.

Levi tuy không muốn nhưng anh vẫn miễn cưỡng chiều theo ý cậu, khi đến nhà hàng với giá cả trên trời, anh cảm thấy không mấy thoải mái.

Nhìn vẻ mặt Levi có phần không vui, cậu lo lắng cất hộp nhẫn vào trong túi áo khoác, bày trò chọc anh vui.

Kế hoạch của Eren cứ thế mà vỡ tan tành, nhưng bù lại cậu được đi dạo phố đêm cùng anh, được mở rộng tầm mắt với khung cảnh tuyệt đẹp mà Levi cho cậu thấy.

Đó là một đoạn vách đá cao, từ chỗ này có thể nhìn thấy được ngôi trường Shingeki họ đang theo học.

Mắt Eren sáng rực như sao, cậu ấp úng muốn đem hộp nhẫn ra trao cho anh rồi cuối cùng lại cất sâu trong túi áo. Eren thở dài, hơi thở bỗng biến thành một làn khói mỏng dần dần tan biến vào hư vô.

Ch...chắc để dịp sau sẽ thích hợp hơn ...

- Hình như cậu có thứ muốn cho tôi ?

- H ... Hả em ... đúng rồi ... Em có một thứ muốn tặng anh.

Eren cầm lấy chiếc hộp nhung đỏ, hai má cậu ửng hồng lên chẳng biết vì lạnh hay ngượng. Levi vẫn đứng yên đấy, mặt chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc gì.

- Tôi sẽ nhận nó.

- Thật sao !

- Tôi cũng có thứ muốn cho cậu.

Levi lấy trong túi giấy ra một chiếc khăn choàng xanh, anh nhóm chân choàng qua cổ cậu.

- Bình thường cậu có biết thẹn đâu ?

Eren bỗng mỉm cười, đúng rồi ... Eren Jaeger này làm gì biết thẹn !?

Cánh tay nhanh chóng vòng qua hông Levi, cậu dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào.

- Sinh nhật vui vẻ, Levi-san.

25/12/2020

• Happy Birthday Lệ-chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro